Chương 31: "Họ có phải là người yêu của nhau không?"

Một cơn gió bất chợt thổi đến khiến chiếc ô không tự chủ được đung đưa, Thích Dung Thịnh cũng không để ý cái ô đang lắc lư trên tay, chỉ hơi dùng sức giữ chặt, tay phải vẫn đặt sau gáy của Trang Vu, không cưỡng lại được để cậu nhẹ nhàng ngả vào vòng tay của anh.

Gáy là vị trí rất mong manh nhạy cảm, toàn thân Trang Vu có chút cứng đờ, dường như Thích Dung Thịnh đã hoàn toàn điều khiển nhịp độ, cậu không thể phản kháng. Ngay cả khi đầu lưỡi của cậu cố gắng để tránh khỏi sự xâm lược của anh thì cậu lại tiếp tục bị cuốn vào những nụ hôn điêu luyện hơn.

Tách, tách, âm thanh này dưới tiếng mưa ồ ạt thì trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng tai của Trang Vu thì lại thấy âm thanh này được khuếch đại đến vô tận. Những hạt mưa nhanh chóng đập vào mặt ô, cũng giống như nhịp tim của cậu, đập thình thịch.

Tuy trong lòng cậu đang lo lắng tự hỏi vì sao bản thân lại không cự tuyệt nụ hôn của Thích Dung Thịnh, nhưng hai mắt cậu vẫn tự nhiên nhắm lại, hai cánh tay không còn căng cứng, nhẹ nhàng buông thõng xuống, một bộ dáng tin tưởng hoàn toàn.

Như thể nụ hôn này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó thì cậu mới có thể phản ứng một cách trôi chảy như vậy.

Là một phản xạ có điều kiện.

Đáy lòng Trang Vu chấn động, theo bản năng cắn lên môi để khiến bản thân tỉnh táo trở lại.

"Ui da..."

Thích Dung Thịnh chậm rãi buông tay, ngẩng đầu cụp mắt, cẩn thận nhìn Trang Vu.

Trên môi anh vương một chút máu màu đỏ tươi, trông hơi giống mứt dâu tây trên bánh mì nướng sáng nay.

Trang Vu vừa nãy đã quên mất bản thân vẫn còn đang hôn môi với Thích Dung Thịnh, cho nên người chịu thiệt thòi chính là anh.

Lúc này, cậu có chút không biết phải làm sao, vô thức đưa mắt sang một bên để né tránh ánh nhìn của Thích Dung Thịnh.

Nếu anh phát hiện ra cậu có điểm không đúng thì thứ cậu phải đối mặt tiếp theo sẽ là bốn bức tường trắng vây quanh hay những nhà thí nghiệm mặc áo trăng?

Nếu như là Chúc Chúc thì hiện tại sẽ biểu lộ ra bộ dáng sắp khóc tới nơi vì sợ người lớn trách phạt khi làm sai điều gì đó. Nhưng Trang Vu bây giờ không làm được.

Nước mưa bị gió cuốn vào dưới tán ô, tạt vào mặt, Trang Vu cũng không cảm nhận được cái lạnh của mưa, lúc này đầu óc của cậu như bị đoản mạch, không biết nên làm thế nào để đối mặt với tình hình hiện tại.

Giây tiếp theo tay của Thích Dung Thịnh đã chạm tới mặt của cậu, Trang Vu suýt nữa thì kinh ngạc lùi về phía sau, nhưng Thích Dung Thịnh chỉ lau đi nước dính trên mặt cậu, đồng thời nở một nụ cười thoải mái: “Sao vẫn nhút nhát thế này hả, bé ngốc.”

Trang Vu ngơ ngác nhìn vào mắt Thích Dung Thịnh, ánh mắt của anh không mang theo sự dò xét, chỉ hiện lên ý cười. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, một nam một nữ mặc áo trắng ngồi song song ở phía trước máy tính để bàn với rất nhiều thiết bị thí nghiệm, họ đang ngồi rất gần để thảo luận về điều gì đó. Kỳ lạ là hai người này không hề mang lại cậu cảm giác lạnh lùng đáng sợ mà ngược lại cảm thấy rất ấm áp, muốn gần gũi.

Hai mắt Trang Vu nóng lên, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn không nhìn được gương mặt của hai người đang quay lưng về phía mình. Đột nhiên, người đàn ông khẽ quay đầu lại, gương mặt người phụ nữ tự nhiên hiện ra, hai người vẫn còn đang thảo luận vấn đề. Chỉ là cô đang nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, ánh mắt với vẻ đẹp trong veo và mềm mại như bầu trời mùa thu, và anh cũng là người duy nhất được cô toàn tâm toàn ý để trong lòng.

Rất giống ánh mắt của Thích Dung Thịnh đang nhìn cậu.

Vô số ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên lóe lên trong đầu Trang Vu cho đến khi cậu phải đối mặt với một đáp án có vẻ không khả thi nhất.

Cậu và Thích Dung Thịnh, họ có phải... là người yêu của nhau không?