Chương 20

Đầu tiên, bà Thích qua đời vì bệnh, và ngay sau đó, Thích Dung Thịnh được gửi đến thành phố C để học tập. Cha anh là bác sĩ riêng của gia đình Thích, vì vậy từ nhỏ Lý Văn đã sống gần với Thích Dung Thịnh và cho dù không gặp nhau thường xuyên, anh ta vẫn coi Thích Dung Thịnh là một người bạn tốt. Nói đến việc chăm sóc anh ta, thì điều đó quá dễ dàng.

Học cả hai cùng thời điểm ở thành phố C, cha của Lý Văn đã bảo anh phải chăm sóc tốt cho Thích Dung Thịnh, không chỉ quản lý sức khỏe hàng ngày mà còn phải liên lạc với ông nếu có bất kỳ điều gì bất thường.

Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng Lý Văn vẫn không thể quên được cảnh Thích Dung Thịnh tại sân bay thành phố C.

Đó là mùa đông, Thích Dung Thịnh đeo khăn quàng dày và khẩu trang, vết thương quanh mắt không thể che giấu được, khóe mắt có vài vết bầm tím nổi bật giữa đám đông, Thích Dung Thịnh trở nên vô cùng nổi bật và thu hút sự chú ý. Lý Văn vẫn cầm biển đón, đứng ngẩn người không thể liên kết được Thích Dung Thịnh khi đó với hình ảnh của một cậu bé năng động và vui vẻ, đứng bên cạnh bà Thích, cười tươi rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc nhớ lại quá khứ, Thích Dung Thịnh đã đứng đằng sau Lý Văn và hỏi vô tình: "Đang xem cái gì vậy?"

Lý Văn đứng dậy và vẫy tay một cách tự nhiên: "Tôi đang xem qua thôi, sách ở đây vẫn nhiều như vậy, và tất cả đều là những gì tôi không hiểu, hơi buồn chán."

Thích Dung Thịnh đổ nước cho Lý Văn từ ấm trà trên bàn, Lý Văn nhìn chăm chú vào những giọt nước trên thành ly, cảm thấy bất an trong lòng, không kìm được nói ra: "Thành, năm nay cuộc kiểm tra sức khỏe, chúng ta có thể đi cùng nhau phải không?"

"Dù sao thì cậu đang bận với dự án của hướng dẫn viên gần đây." Thích Dung Thịnh lấy cả ly nước cho mình, uống một ngụm nhẹ, "Tuy nhiên, đó chỉ là cuộc kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì."

"Và tôi muốn đưa Chúc Chúc đến gặp giáo sư Phí." Lý Văn ngạc nhiên nhìn lên, "Dù giáo sư có thể có chút suy đoán về căn bệnh của Chúc Chúc, nhưng vẫn cần phải được chăm sóc cẩn thận. Cậu ấy vẫn chưa ổn định, việc để cậu đi máy bay trong một khoảng thời gian dài có thể không tốt..."

Thích Dung Thịnh đặt ly xuống, mà ly và mặt bàn kê nhau phát ra âm thanh trong sáng.

"Ngoài việc giúp cậu ấy nhanh chóng hồi phục, tôi không còn cách nào để bù đắp cho cậu ấy." Thích Dung Thịnh mệt mỏi nhấn mạnh trên mũi, "Dù sao, gia đình của tôi vẫn nợ cậu ấy càng lúc càng nhiều. Nó như một quả bóng tuyết, càng lăn càng lớn, tôi phải kiểm soát nó kịp thời."

"Nhưng anh muốn mang Chúc Chúc đi với danh nghĩa gì?" Lý Văn chỉ còn biết thở dài, "Vẫn đang trốn tránh như một người đối tượng thử nghiệm chạy trốn, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự chú ý của Trương Hữu Thành và những kẻ khác. Ông ta là một con cáo già."

"Điều đó cần phải làm cho một số người biết được những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian này." Thích Dung Thịnh nói với sự châm chọc trong mắt, Lý Văn không hiểu và chỉ nói: "Nếu anh có mối quan hệ thì đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều."

"Và còn nữa, hãy chăm sóc tốt cho Chúc Chúc." Sự việc đã đến nước này, anh ta, một người ngoài cuộc, không thể nào tiếp tục nghiêm khắc lên án Thích Dung Thịnh nữa, chỉ có thể nhắc nhở như một người mẹ, "Chăm sóc trẻ con là một con đường dài và khó khăn, đó là trách nhiệm của anh."

Trả lời anh ta là tiếng sặc của Thích Dung Thịnh do nước uống tràn vào họng.

Lý Văn nở nụ cười và rời đi.

Tuy nhiên, khi anh ta bước ra khỏi cửa căn hộ, nụ cười đã biến mất trên môi anh ta.

Thích Dung Thịnh vẫn còn một số điều không đúng.

Mong rằng Giáo sư Phí sẽ chẩn đoán kịp thời.

*

Vào sáng sớm hôm nay, Trương Hữu Thành mới vừa bưng ly ngửi qua mùi thơm của trà lá phong mới pha, chưa kịp nếm thử đã thoáng thấy thư ký của mình đang lẻn từ ngoài cửa đi vào.

Ngay lập tức suy nghĩ định thưởng thức trà của Trương Hữu Thành biến mất, ông ho nhẹ một tiếng cho người vào. Người đàn ông trung niên thấp gầy nhưng rắn chắc, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, hạ thấp giọng nói: “Ông chủ, Phó cục Thích đến làm việc ạ.”

“Ö?” Trương Hữu Thành cầm lấy nắp trà, chậm rãi xoa xoa miệng chén. “Chuyện này thì có gì lạ đâu, Phó cục Thích nghỉ việc từ lúc nào vậy?”

Thư ký Lưu thầm nghĩ cậu ấy chưa bao giờ bỏ việc, nhưng cậu ấy có đến muộn về sớm thì có.

Nhưng mà lời nói này thư ký Lưu không dám nói ra bên ngoài dù sao thì Thích Dung Thịnh là lãnh đạo vững chắc nhất nên cũng không thể đắc tội với cậu ta, hơn nữa dù đến muộn hay về sớm như thế nào thì mọi công việc đều được hoàn thành một cách tỉ mỉ , không ai có thể tìm ra sai sót nào, bốn chữ “ tuổi trẻ tài cao” để hình dung cậu thì cũng không có gì quá đáng.

Giám đốc Trương bảo anh ta quan sát Thích Dung Thịnh, mỗi ngày khi có cơ hội anh ta vẫn luôn quan sát Thích Dung Thịnh nhưng anh ta chưa bao giờ tìm thấy thứ gì có giá trị.

Vô tình có một lần Thích Dung Thịnh đυ.ng phải anh ta và nở một nụ cười khó hiểu, bây giờ nhớ lại anh ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Đoạn thời gian gần đây nhất Phó cục Thích luôn lấy cớ chăm sóc thú cưng để đến muộn về sớm, nhưng không ngờ hôm hay cậu ta lại đến sớm như vậy.

“Ngài nói xem, phải chăng cậu ta lại sắp có chiêu mới không?”

Cho dù lời nói của Phó cục Thích có chân thành đến đâu, trong lòng của thư ký Lưu cũng không tin vào lời viện cớ chăm sóc thú cưng của cậu ta. Anh ta không tin, ông chủ càng không tin.

Chẳng qua mọi người đang vui vẻ với Thái tử chút thôi, vốn chẳng tới phiên một nhân vật nhỏ như anh ta lên tiếng.

“Suy nghĩ của người trẻ tuổi thật khó đoán.” Trương Hữu Thành nói một cách bình tĩnh: “ Nhưng có một điều cậu phải luôn nhớ rằng, dù cho Phó cục Thích có năng lực xuất chúng như thế nào, thì chữ Thích vẫn là chữ Thích thôi. Được rồi, cậu đi làm chuyện của cậu đi.”

Đoạn thời gian gần đây nhất Phó cục Thích luôn lấy cớ chăm sóc thú cưng để đến muộn về sớm, nhưng không ngờ hôm hay cậu ta lại đến sớm như vậy.

“Ngài nói xem, phải chăng cậu ta lại sắp có chiêu mới không?”

Cho dù lời nói của Phó cục Thích có chân thành đến đâu, trong lòng của thư ký Lưu cũng không tin vào lời viện cớ chăm sóc thú cưng của cậu ta. Anh ta không tin, ông chủ càng không tin. Chẳng qua mọi người đang vui vẻ với Thái tử chút thôi, vốn chẳng tới phiên một nhân vật nhỏ như anh ta lên tiếng.

“Suy nghĩ của người trẻ tuổi thật khó đoán.” Trương Hữu Thành nói một cách bình tĩnh: “ Nhưng có một điều cậu phải luôn nhớ rằng, dù cho Phó cục Thích có năng lực xuất chúng như thế nào, thì chữ Thích vẫn là chữ Thích thôi. Được rồi, cậu đi làm chuyện của cậu đi.”

“Suy nghĩ của người trẻ tuổi thật khó đoán.” Trương Hữu Thành nói một cách bình tĩnh: “ Nhưng có một điều cậu phải luôn nhớ rằng, dù cho Phó cục Thích có năng lực xuất chúng như thế nào, thì chữ Thích vẫn là chữ Thích thôi. Được rồi, cậu đi làm chuyện của cậu đi.”

“Tôi biết rồi.” Thư ký Lưu đột nhiên tỉnh táo lại: “Đi ra ngoài trước đi.”

Ngay khi thư ký vừa đi, biểu cảm Trương Hữu Thành lạnh lùng hẳn. Trà trong tay dần dần nguội lạnh, khói trắng gần như bốc hơi hết cơ hồ không thấy đâu. Trương Hữu Thành đặt tách trà xuống đi đến hành lang bên ngoài phòng.

Nơi này là tầng cao nhất bên trong căn cứ, đứng ở đây có thể quan sát được các tầng ở phía dưới, trong nháy mắt ông ta có cảm giác như nhìn thấy tất cả các ngọn núi nhỏ.