Arion tỉnh dậy, cảm nhận ngay lập tức cái lạnh thấu xương đang bao trùm cơ thể. Mặt đất dưới lưng cậu cứng ngắc và lạnh buốt. Cậu ngước nhìn lên, thấy bầu trời xám xịt bị che khuất bởi những tán cây dày đặc, chẳng có lấy một tia sáng nào lọt qua. Cậu vội vàng ngồi dậy, ánh mắt hoang mang quét quanh khu rừng. Mọi thứ đều xa lạ, hoàn toàn không giống nơi cậu biết.
“Quái quỷ… Mình đang ở đâu thế này?” Arion lẩm bẩm, cảm giác bối rối lan tỏa. Cậu cố nhớ lại mọi thứ, nhưng chỉ có hình ảnh về một buổi tối bình yên ở nhà hiện ra. Sao cậu lại ở đây?
Giữa lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cậu, rõ ràng và vô cảm:
[Hệ Thống Đã Kích Hoạt. Chào mừng ngài, Người Sử Dụng Hệ Thống. Hệ thống này sẽ hỗ trợ ngài trong việc sinh tồn và phát triển tại thế giới Thủy Nguyên. Ngài đã được chọn làm người kích hoạt hệ thống này. Xin vui lòng kiểm tra trạng thái của ngài để bắt đầu.]
Arion sững người, cảm thấy như mình đang mơ. “Hệ thống? Thủy Nguyên? Mình đang gặp chuyện gì vậy?” Cậu lẩm bẩm, nhưng cảm giác lạnh giá của thực tại khiến cậu nhận ra đây không phải giấc mơ.
[Kiểm tra trạng thái của ngài bằng lệnh ‘Trạng Thái’.]Trước mắt cậu hiện ra những dòng chữ giống như giao diện của một trò chơi. Arion do dự trong giây lát, rồi cũng nói thử: “Trạng Thái.”
Một bảng thông tin hiện ra:
[Trạng Thái]Tên: Arion
Tuổi: 18
Cấp độ: 1
Chức vụ: Không xác định
Ma pháp: Không xác định
Kỹ năng: Không xác định
Điểm tiềm năng: 10
Chỉ số:Sức mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 5
Trí tuệ: 5
Nhạy bén: 5
Arion nhìn chăm chăm vào bảng thông tin, trong lòng đầy nghi hoặc. “Điểm tiềm năng? Ma pháp? Kỹ năng? Chẳng lẽ mình bị kẹt trong một trò chơi thật sao?”
[Nhiệm vụ khởi đầu hoàn thành. Ngài đã nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Cấp độ hiện tại: 1. Điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp: 1000.]Arion thở dài, cố gắng trấn tĩnh. Cậu đứng dậy, cái lạnh đang dần trở nên khó chịu hơn khi bóng tối bắt đầu bao trùm.
[Nhiệm vụ mới: Tìm nơi trú ẩn trước khi màn đêm buông xuống. Phần thưởng: 200 điểm kinh nghiệm.]Arion nhíu mày, cảm giác lẫn lộn giữa hoảng loạn và hiện thực đang dần rõ ràng hơn.
Cậu cẩn trọng bước đi giữa những tán cây rậm rạp, cố gắng giữ đôi mắt luôn cảnh giác. Ánh sáng yếu ớt khó lọt qua những tán cây, khiến khu rừng càng trở nên u ám và đáng sợ hơn. Việc tìm nơi trú ẩn trong hoàn cảnh này thật không dễ dàng.
Bỗng nhiên, một ánh sáng mờ nhạt lọt vào tầm mắt, làm tim Arion đập nhanh hơn. Trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, khuất sâu trong rừng. Ngôi nhà trông cũ kỹ, nhưng khói vẫn bốc lên từ ống khói, chứng tỏ có người đang sống ở đây.
Arion đứng chần chừ một lát rồi quyết định gõ cửa. Cánh cửa mở ra sau vài giây, để lộ một người đàn ông trung niên với ánh mắt nghiêm nghị.
“Ngươi là ai? Sao lại đến đây?” Người đàn ông hỏi, giọng không mấy thân thiện.
Arion cố giữ bình tĩnh. “Tôi là Arion. Tôi bị lạc trong rừng này và cần một chỗ trú ẩn.”
Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét. Cuối cùng, ông ta mở rộng cửa, ra hiệu cho Arion bước vào. “Vào đi. Nhưng nhớ là ngươi sẽ phải giải thích rõ ràng hơn.”
Bên trong căn nhà, hơi ấm từ ngọn lửa trong lò sưởi làm Arion cảm thấy dễ chịu hơn. Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế trước lò sưởi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành: Tìm nơi trú ẩn trước khi màn đêm buông xuống. Phần thưởng: 200 điểm kinh nghiệm.]“Ngươi không phải người của Thủy Quốc, đúng không?” Người đàn ông hỏi, không rời mắt khỏi Arion.
Arion lắc đầu. “Tôi không nhớ nhiều, nhưng chắc chắn đây không phải là nhà của tôi.”
Người đàn ông nhìn Arion chằm chằm, đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc. “Ngươi trông không giống người ở đây. Nhưng cái cách ngươi xuất hiện… thật kỳ lạ.”
Arion cảm thấy lo lắng, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt bối rối: “Tôi không biết... Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi chắc chắn đây không phải nơi tôi thuộc về.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát. “Có lẽ ngươi là một kẻ lạc đường, nhưng cũng có thể… ngươi mang theo một thứ gì đó đặc biệt. Ở Thủy Quốc này, không thiếu những điều kỳ quái, nhưng chuyện của ngươi thì…” Ông ta ngừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Arion im lặng, một phần trong cậu muốn hỏi, nhưng lại e ngại. Sau một lúc, cậu quyết định lên tiếng: “Tôi cần phải sống sót ở đây. Ngài có thể chỉ cho tôi cách nào không?”
Người đàn ông lặng nhìn cậu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông ta thở dài, đôi mắt hiện lên một chút đồng cảm. “Ngươi không có dấu hiệu gì của ma pháp. Ở đây, điều đó thường đồng nghĩa với nguy hiểm. Nhưng không phải là vô vọng. Ta có thể chỉ cho ngươi một số điều cơ bản. Phần còn lại… ngươi sẽ phải tự lo lấy. Nơi này không dành cho kẻ yếu.”
Arion chớp mắt, thầm nghĩ: “Thật sự mình đang trong một thế giới game sao? Còn người đàn ông này đúng là giống hệt NPC hướng dẫn tân thủ trong game.”
Vừa buồn cười vừa lo lắng, Arion nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm ra điều gì bất thường. Nhưng không, ông ta không giống những NPC cứng nhắc trong game mà cậu từng chơi. Ánh mắt ông ta có một chiều sâu khó hiểu, như đang che giấu những bí mật mà cậu chưa thể nắm bắt.
“Tôi sẵn sàng học,” Arion nói, giọng chắc chắn. “Hãy dạy tôi cách sống sót ở đây.”
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt có chút lo ngại nhưng cũng đầy quyết tâm. “Ta sẽ giúp ngươi, nhưng nhớ rằng, ở đây, không có gì là miễn phí. Nếu muốn sống sót, ngươi phải tự mình chiến đấu.”