- Còn không đi!
Giọng đanh thép của Phượng Hoàng lại vang lên lần nữa.
Đi thì đi. Phượng Hoàng chết tiệt chỉ biết bắt nạt ta. Đợi đấy có ngày ta sẽ phục thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn còn bây giờ ta ghi sổ nợ cho ngươi.
Chẳng biết có phải ở Cửu Trùng Thiên ta tự tung tự tác quen rồi hay không mà mới cấm túc có nửa ngày ta đã thấy cuồng chân.
Hé cửa quan sát thấy không có ai, ta bèn nảy ra một ý. Trước hết ta úm chăn thành một đống trông giống có người nằm sau đó mới rón rén lẻn ra ngoài chơi.
Tới chỗ Thanh Duy thượng thần và Nguyệt lão, theo như ta thấy quá không an toàn. Phượng Hoàng biết rõ ta quen hai người này, ngộ nhỡ hắn tìm tới thì chết chắc. Thế nên ta quyết định một mình du ngoạn.
Chẳng biết đi được bao xa ta bắt gặp một rừng đào. Hoa đào nở rộ một vùng trời, những cánh hoa mềm mại nhẹ lay theo gió. Nếu có một bình rượu hoặc một khúc nhạc thì tuyệt. Ấy thế mà có tiếng sáo vọng lại thật!
Hiếu kì ta lần theo thì phát hiện chủ nhân của khúc nhạc ấy chính là Thủy thần. Ta và Thủy thần lại gặp nhau rồi này! Coi bộ cái câu “duyên mỏng… như bèo nước gặp nhau” của ta phải rút lại thôi. Ta và Thủy thần có duyên đấy chứ.
Có lẽ phát hiện ra ta, Thủy thần xoay người lại. Bắt gặp ánh nhìn của ngài ấy ta lên tiếng trước.
- Tiên thượng, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Thủy thần là một người ôn hòa, đối với tiểu tiên nhỏ bé như ta ngài ấy không tỏ ra xa cách mà còn vui vẻ tiếp lời.
- Xem ra chúng ta cũng coi là có duyên.
Càng ngày ta càng có hảo cảm với Thủy thân. Thần tiên cao cao tại thượng như ngài ấy lại gộm cả ta với ngài ấy thành “chúng ta”, phải biết là cấp bậc giữa ta và Thủy thần vô cùng khác biệt như trời với đất vậy.
Sau đấy Thủy thần còn tán gẫu câu được câu chăng với ta. Ngài ấy kể cho ta nghe một số chuyện từ thời hồng hoang. Đến tận lúc về mà ta vẫn không nỡ.
Về đến Trạc Thanh cung ta khẽ khàng đi từng bước như đi trên băng mỏng từ cửa sau. An toàn đặt chân vào phòng ta mới dám thở phào một hơi. Ngỡ là không bị phát hiện ai dè.
- Về rồi đó hả?
Giọng Phượng Hoàng đột nhiên vang lên khiến ta hú hồn hú vía.
Thôi xong, mặc dù mặt Phượng Hoàng không biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng ta biết chắc hắn không vui. Ta ngay lập tức tỏ vẻ hối lỗi ăn năn.
- Phượng Hoàng, ta sai rồi. Ta đảm bảo chỉ có lần này không có lần sau. Bỏ qua cho ta nha Phượng Hoàng?
- Còn dám có lần sau?
Phượng Hoàng nhấn mạnh khiến ta rụt cổ lại.
- Không có, chắc chắn không có.
Ta khẳng định, liếc mắt thấy sắc mặt hắn cũng không đến nỗi quá tệ nên ta mạnh dạn bổ xung thêm lí do mong được bỏ qua.
- Phượng Hoàng, ngươi xem ở trong này mãi không phải rất bí bách, ngột ngạt sao? Vì khó chịu nên ta mới lẻn ra ngoài có xíu xiu thôi à.
Lời vừa nói ra Phượng Hoàng đã liếc xéo ta một cái khiến ta ngậm miệng tức thì.
- Ý là ngươi chịu ấm ức?
- Đâu có.
Trong lòng đúng là có đấy nhưng ngoài mặt nào dám để lộ.
- Ừm. Thế ngươi cố gắng ra ngoài kia hai tay hai xô nước đứng cho ta.
Giọng Phượng Hoàng nhẹ tênh nhưng ta lại thấy như có tảng đá to tướng đè trên lưng. Ta nhìn Phượng Hoàng bằng mắt long lanh sau đó định bổ nhào ôm chân hắn năn nỉ ỉ ôi. Nhưng Phượng Hoàng đã nhanh hơn một bước khiến ý đồ của ta không thành.
Hắn nhìn ta ngồi trơ trơ trên mặt đất phán.
- Khỏi bày trò. Nếu ngươi thấy hai xô vẫn còn ít thì thêm hai xô nữa cũng được.
Ta hậm hực nhìn Phượng Hoàng nhưng biết làm sao? Phận là đầy tớ đâu dám cãi lệnh chủ nhân.
Ta bị phạt chật vật đến nhường nào: nước đã nặng rồi mà còn phải giơ lên giữ thăng bằng mới khổ. Phượng Hoàng thấy ta như này không những không thương xót ngược lại còn có phần thỏa mãn bảo.
- Như này là ổn. Cứ giữ im như vậy một canh giờ đi.
Ta nhìn Phượng Hoàng tiêu sái rời đi, phải nói là tâm trạng ta lúc này không gì tả nổi. Kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa. Cái hình phạt này còn khổ sở hơn bị cấm túc nhiều. Hết hình phạt này đến hình phạt khác, số ta sao mà đen đến thế?
Sau một canh giờ chịu phạt, tứ chi của ta mỏi rã rời khiến ta có cảm tưởng như bị liệt. Ý nguyện duy nhất của ta lúc này là được nằm trên chiếc giường êm ái nghỉ ngơi. Vậy nên vừa hết phạt ta đã phi như bay về phòng ôm lấy chiếc giường yêu dấu đánh một giấc.
Chẳng biết có phải do mới ngủ dậy hay không mà ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy nhưng lại không nghĩ ra là thiếu thứ gì. Sờ soạng một hồi ta liền tỉnh như sáo bởi thứ ta thiếu chính là túi tiền! Tiền của ta biến mất rồi!
Lục tung cả phòng mà vẫn không thấy! Tiền của ta không thể cứ như vậy mà biến mất được! Ta mang theo tâm trạng hoang mang, hoảng hốt đi tìm Phượng Hoàng. Chẳng biết tại sao ta cứ cảm thấy hắn rất đáng tin, chuyện gì cũng xử lí được.
Nhác thấy tiếng Phượng Hoàng trong đại sảnh ta liền la lớn.
- Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Ta bị mất túi tiền rồi!
Phượng Hoàng nhíu mày ném cho ta một ánh mắt không mấy hài lòng kiểu như đang cảnh báo chú ý.
- Không có phép tắc!
Ta ngơ ngác. Ơ? Bị làm sao thế? Tự dưng bày đặt câu nệ tiểu tiết.
- Để Thủy thần chê cười rồi.
Phượng Hoàng tỏ ý hối lỗi.
Chết cha! Lúc này ta mới biết mình chọn sai thời điểm. Ta vội cúi đầu hối lỗi.
- Tiểu tiên nhất thời lỗ mãn mong điện hạ và tiên thượng rộng lượng bỏ qua.
Phượng Hoàng đang có khách mà lại là khách lớn vậy mà ta lại xông vào la làng đúng là sơ ý, quả là sơ suất lớn. Phượng Hoàng chắc chỉ nhắc nhở thôi. Nhưng còn Thủy thần? Ta len lén nhìn tiên thượng, sắc mặt ngài ấy vẫn rất hòa nhã cộng với những hiểu biết của ta về Thủy thần chắc ngài ấy không quá khắt khe đâu nhỉ? Đúng như ta đoán Thủy thần chỉ nhã nhặn nói.
- Quan hệ giữa Trúc Lâm điện hạ và thư đồng có vẻ rất thân thiết.
Nghe thế nhưng ta chỉ cười trừ, lúc này tốt nhất ta đừng chen miệng vào.
- Thứ lỗi cho Trúc Lâm hỏi thẳng, Thủy thần đột nhiên ghé thăm tệ xá không biết là có việc gì quan trọng?
Phượng Hoàng đổi chủ đề.
- Cũng không có gì chỉ là Thu Nguyệt tiên tử có đánh rơi túi tiền ở rừng đào vừa hay ta lại nhặt được nên muốn đem trả.
May quá tiền của ta không bị mất.
Nghe Thủy thần nói Phượng Hoàng ngạc nhiên hỏi ta.
- Hai người quen nhau?
Có vẻ Phượng Hoàng không ngờ đến mà ta cũng cảm thấy chuyện này vi diệu. Đối với câu hỏi của Phượng Hoàng ta gật đầu như gà mổ thóc. Còn Thủy thần lại ôn hòa lên tiếng.
- Có chút duyên phận.
Thủy thần đưa trả túi tiền cho ta. Ta hân hoan nhận lấy cất đi. Tiền còn chưa cất xong Phượng Hoàng đã lên tiếng nhắc nhở ta.
- Còn không mau cảm tạ Thủy thần.
Đợi ta cất xong túi tiền cái đã, ta thầm nói. Vì đang có khách nên ta chẳng đôi co với hắn chỉ ngoan ngoãn làm theo. Ta vừa cảm tạ xong thì Phượng Hoàng liền sai ta.
- Qua kia cuộn tranh vào.
- Vâng thưa điện hạ.
Tổng cộng có bốn bức tranh để chồng lên nhau. Khi cuộng đến bức thứ ba ta khựng lại, thanh kiếm này nhìn quen quen, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi không nhớ ra.