Chương 1: Gặp Gỡ



♡ ♡♡

" Anh cảm thấy khỏe hơn chưa? " Giọng nói lanh lảnh vang bên tai Trần Hinh làm cậu cảm thấy trong người có chút thoải mái.

" Cảm ơn cô, tôi thấy khỏe lắm. Tôi có thể xuất viện chưa? " Trần Hinh trong bộ đồ bệnh nhân, ngán ngẩm ngước mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đẹp quá, nắng nhàn nhạt, gió cũng thổi hiu hiu. Còn mình thì nằm trong này, không được hoạt động tay chân gần một tuần rồi, quá bức rức rồi đi.

" Tí nữa có bác sĩ đến khám, nếu bác sĩ thấy ổn sẽ cho cậu xuất viện ngay thôi. " Cô y tá tiếp tục mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp. Nếu như là người khác thì chắc họ đã đổ trước cô ấy rồi.

Tại sao không phải Trần Hinh bị đổ? Đơn giản thôi. Cậu ấy là gay.

Trần Hinh phát hiện ra con người thật của mình từ lúc học đại học, khi cậu thầm thương mến thương bạn cùng phòng. Lúc đầu Trần Hinh mảy may tin rằng đó là cảm xúc nhất thời, chơi thân quá nên nảy sinh tình cảm kỳ quặc.

Nhưng dần dần tình cảm đó lại phát triển ngày một lớn, đến mức Trần Hinh không thể khống chế nó. cậu đã rất mệt mỏi khi vừa phải kiếm nén lại cảm xúc, vừa không để người bạn của mình phát giác. Nếu không có lẽ...

Rốt cuộc cái điều cậu sợ đó cũng xảy ra. Bạn cậu dường như hiểu được tình cảm của Trần Hinh liền khéo léo từ chối.

Tốt thôi, đằng nào cũng không được đáp lại, từ chối cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trần Hinh tôi đây cũng không phải thuộc dạng quá xấu.

Dáng người cao chừng mét bảy, làn da trắng giống mẹ, ăn mãi không béo, gương mặt cũng dễ nhìn ngoại trừ đôi mắt ti hí.

Thế không phải là quá đẹp trai rồi sao? Sớm muộn tôi cũng sẽ tìm được người yêu tôi thôi.

Đang ngồi nhớ lại thời quá khứ huy hoàng thì một thanh âm trầm thấp lấn át không gian yên tĩnh của Trần Hinh.

" Cậu thấy khỏe hơn chưa? "

Con người này...thật sự tạo cho người khác một cảm giác sợ đến lạnh người. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu, làn da bánh mật rất nam tính. Gương mặt kia dường như phảng phất chút cô độc.

Trần Hinh cứ thế mà ngồi im thin thít ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, ngắm say mê đến quên cả không gian xung quanh.

" Cuộc phẫu thuật đã làm ảnh hưởng đến thần kinh cậu chăng? " Vị bác sĩ nhếch môi, hỏi.

Ách, hắn đang chửi xéo mình không phải sao? Trần Hinh cuối cùng cũng quay về thế giới thực tại, cơ mặt khẽ động tĩnh:

" Xin lỗi bác sĩ, tôi vẫn nghe anh nói mà. Tôi rất khỏe. Nhất là không bị gì về thần kinh đâu. " Con người này nhìn đẹp trai thật đấy nhưng quá là chướng mắt liền bị cậu ném cho cái nhìn khinh khỉnh.

" Được rồi, để tôi khám tổng quát lại cho cậu. Quay người lại đi. " Chỉ là một câu trần thuật rất bình thường, nhưng lời lẽ cứ đáng sợ thế nào ấy.

Trần Hinh không hiểu cảm giác bây giờ gọi là gì, chỉ biết cậu rõ ràng đã bị tên bác sĩ không tim này hút hồn mất rồi. Đáng ghét cũng có đó, nhưng không thể không bị thôi miên.

" Thình thịch..." Tim Trần Hinh không ngoan ngoãn mà đang đập loạn xạ trong l*иg ngực.

Chỉ là bàn tay hắn tiếp xúc với lưng mình thôi mà? Đâu cần phải hồi hộp đến như vậy. Trần Hinh, mày háo sắc quá rồi...

Bác sĩ không tim của Trần Hinh vẫn im lặng khám bệnh cho cậu, một câu cũng không thoát ra. Tay anh rà từ phổi rồi lần qua ngực trái, đột nhiên anh nhíu mày, hỏi:

" Tim cậu không ổn sao? Dường như nó đang đập rất nhanh... "

Mặt mũi Trần Hinh lập tức nhuộm một sắc đỏ, hơi thở cũng bị ngắt quãng,cậu lắp bắp trả lời:

" A ha ha...tim tôi hay như vậy đấy. Không sao cả. "

" Chắc chứ? Có khi cậu mắc bệnh gì về tim đấy. Hay đi khám luôn cho yên tâm? "

Sao tự dưng hắn nói nhiều quá vậy? Thôi đi bác sĩ điển trai à, anh mắc bệnh nghề nghiệp quá rồi đi? Chỉ là tim tôi đang đập vì anh đấy...

" Tôi biết tôi chỉ bệnh thiếu máu thôi, còn lại đều rất ổn. Chỉ là lâu lâu tim tôi không nghe lời, thích đập loạn xạ vậy đấy. " Trần Hình nhún nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.

" Ồ, cậu với tim cậu có mối liên hệ đặc biệt nhỉ. " Anh nhếch môi, giọng điệu có chút chế nhạo Trần Hinh.

Sau đấy cậu nhìn thấy anh ghi ghi chép chép gì đó rồi chỉ quẳng lại chỗ cậu một câu xong liền đi mất.

" Ngày mai anh được xuất viện. "

Trần Hinh bây giờ vẫn ngây cả người ra. Khoảnh khắc ngắn ngũi lúc nãy là gì vậy? Tim cậu thật sự hư rồi, nó vẫn chưa thôi loạn nhịp.

Con người đó như một bức tường vững chắc, đập đầu vào chắc chắn sẽ hỏng mất tất cả dây thần kinh, còn dùng búa đập? Chắc mình sẽ bị đi toi luôn cuộc đời này.

Trần Hinh bất đắc dĩ rùng mình một cái, sờ sờ chóp mũi. Bỗng một tấm thẻ nho nhỏ lập tức lọt vào đôi mắt ti hí của cậu.

Trần Hinh nhặt tấm thẻ lên, ngó nghiêng xem xét vài cái, liền nhận ra đây là đồ của tên bác sĩ lúc nãy. Để xem nào, đến cả ảnh thẻ mà cũng đẹp trai như vậy nữa, chắc mình phải đi thay tim mất thôi. Mắt cậu đảo qua chỗ điền họ tên, khóe miệng cậuliền cong nhẹ lên.

Tôi biết tên anh rồi nhé, Lâm Y Phàm.

------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Chương 1 em cho hai anh gặp nhau thế thôi:">. Hinh ca à, biết tên người ta rồi nhé, đừng suốt đêm ngủ mơ nói tên người ta đó:">.

Trần Hinh: Thật tình là tôi có tật hay nói mớ khi ngủ nha. Kiểu thế này " Lâm Y Phàm, Lâm Y Phàm, Lâm Y Phàm, lại đây đi..." hắc hắc.

Lâm Y Phàm: Bỏ vế sau đi, đồ háo sắc.

Trần Hinh: Thôi không chịu a..

Trần Hinh: Lâm Y Phàm, anh đâu rồi?

Trần Hinh: Lại trốn mất rồi..................................