Ánh mặt trời chiếu những tia nắng chói chang trên những tàng cây xanh mướt, phía bên dưới khuôn viên đã được trang hoàng lộng lẫy với tràn ngập hoa và nến. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn phủ khăn voan trắng đính ngọc trai sẵn sàng đón khách, một chiếc thảm đỏ trải dài từ phía ngoài cổng vào phía bên trong khu vực tổ chức hôn lễ.
Lý Thanh Phi thức dậy từ sớm để trang điểm, cô mặc một chiếc váy trễ vai đính đầy pha lê và ngọc trai cực kỳ lộng lẫy , trên cổ đeo một chuỗi kim cương rực rỡ cầu kỳ.
“Cậu có hồi hộp không?”
Tôn Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh vừa tự trang điểm làm tóc vừa hỏi.
Lý Thanh Phi đặt tay lên ngực, cố ý khoe chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương hình giọt nước hai cara lấp lánh trên tay phải.
“Có chút chút, không biết Hứa Gia Thành đã đến chưa nhỉ? Cậu chuẩn bị xong cả rồi thì ra ngoài xem hộ mình được không Tri Thu?”
Nhạn Tri Thu đang ngồi xem điện thoại, nghe Lý Thanh Phi nhắc đến Hứa Gia Thành thì giật mình.
“Cậu đang nói mình à, bên nhà Hứa Gia Thành mấy giờ đến không báo cậu trước thời gian à?”
Nhạn Tri Thu vốn dĩ không muốn gặp lại Hứa Gia Thành, nhất là trước đám cưới như thế này, nhỡ cậu ta lại lên cơn điên cuồng thì cô biết xử trí thế nào đây!
Nhưng Lý Thanh Phi tâm cơ lại cố ý đẩy việc đi gặp Hứa Gia Thành cho Nhạn Tri Thu. Cô thấy Nhạn Tri Thu đến từ sớm nhưng chỉ trang điểm và làm tóc sơ sài nên cũng đoán biết Nhạn Tri Thu không muốn gặp hôn phu của cô. Xấu xí một chút thì Hứa Gia Thành mới không thích cô ta nữa chứ!
Lý Thanh Phi nghĩ thế nên ra sức nài nỉ Nhạn Tri Thu.
“Trước khi chính thức làm lễ kết hôn thì không được gặp nhau đâu, nên mình không thể gặp Hứa Gia Thành được, cậu giúp mình đi! Mình phải biết khi nào để còn chuẩn bị ra lễ đường nữa!”
Nhạn Tri Thu bị bộ dáng yếu đuối của Lý Thanh Phi làm cho mủi lòng, cô đứng dậy vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài.
“Ừ, để mình đi xem thử!”
Tôn Phỉ Phỉ chờ Nhạn Tri Thu vừa rời khỏi phòng liền ghé tai Lý Thanh Phi lén lút nói nhỏ.
“Nhạn Tri Thu sao không trang điểm gì mà để mặt mũi thế kia cơ chứ, thật là xấu xí! Cậu sao lại kêu cậu ta đi tìm Hứa Gia Thành, không sợ cậu ta có ý đồ gì hay sao?”
Lý Thanh Phi ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn giữa phòng, khẻ nhếch miệng cười.
“Nếu cậu ta có ý với Hứa Gia Thành thì đã không chần chừ đi tìm anh ấy ngay khi mình yêu cầu rồi! Cậu chẳng để ý gì cả, ngốc thật đấy!”
Tôn Phỉ Phỉ bị chê ngốc thì xị mặt ra.
“Mình đâu có chú ý đến cậu ta nhiều vậy chứ!”
Hứa Gia Thành mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao trắng trẻo thư sinh, tay cầm một bó hoa mẫu đơn màu trắng tinh khôi bước vào từ cửa chính. Anh ngac nhiên khi vô tình bắt gặp Nhạn Tri Thu từ trong phòng Lý Thanh Phi đi ra, tuy trang điểm sơ sài, tóc cũng chỉ là kiểu vấn bình thường nhưng trông Nhạn Tri Thu mi thanh mục tú, vô cùng thanh nhã.
Nhìn thấy Hứa Gia Thành, Nhạn Tri Thu không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, cô gật đầu chào rồi nhanh chóng trở lại vào phòng. Lý Thanh Phi chỉ bảo cô ra xem cậu ta đã đến chưa chứ đâu bảo cô hỏi han cậu ta kia chứ! Nhạn Tri Thu nghĩ là thế nên vừa nhìn thấy Hứa Gia Thành cô liền quay trở lại “đại công cáo thành”, tránh nói chuyện lôi thôi lại thành đêm dài lắm mộng.
Lý Thanh Phi kinh ngạc khi thấy Nhạn Tri Thu vừa ra ngoài lại trở vào ngay.
“Hứa Gia Thành vừa đến rồi đấy! Cậu trang điểm xong chưa?”
“Nhanh vậy cơ à! Mình cũng xong rồi đây!”
Lý Thanh Phi khó khăn đứng dậy, chiếc váy cưới với tầng váy phồng dày hàng chục lớp vải khiến cô xoay người một cách nặng nề.
“Để mình giúp cậu!”
Tôn Phỉ Phỉ và Nhạn Tri Thu liền đi đến giúp cô nâng váy, đi ra phòng chờ bên ngoài.
Lý Thanh Phi hạnh phúc rạng rỡ khi nghe người chủ hôn gọi, cô khoác tay Lý Thư Hùng cùng bước trên thảm đỏ trải sẵn đi đến chỗ Hứa Gia Thành đã chờ sẵn.
Nhìn thấy Nhạn Tri Thu cứ ngẩng người ra, nhìn chăm chăm về sân khấu đang diễn ra hôn lễ, Tôn Phỉ Phỉ không kìm được châm chọc.
“Tri Thu, cậu có luyến tiếc không, nếu cậu không ngu ngốc chạy theo thần tượng gì gì đấy thì người bây giờ kết hôn với đại thiếu gia Hứa Gia Thành chẳng phải là cậu sao?”
“Luyến tiếc gì chứ! Mình đã dứt khoát với cậu ta từ lâu rồi!”
Nhạn Tri Thu cau mày, chỉ hận không thể lao đến cho Tôn Phỉ Phỉ một trận.
Vị chủ hôn vừa nhắc đến phần trao nhẫn cưới thì Nhạn Tri Thu kéo tay Tôn Phỉ Phỉ, cả hai có nhiệm vụ cầm gối đựng nhẫn với hoa cưới của Lý Thanh Phi và Hứa Gia Thành sau khi chủ hôn tuyên bố hoàn thành lễ.
Nhạn Tri Thu vừa nhấc chiếc váy dạ hội dài lê thê vừa cầm hoa cưới một cách thận trọng bước ra sân khấu, còn Tôn Phỉ Phỉ cầm gối nhẫn đi theo sau.
Lý Thanh Phi nhìn thấy Nhạn Tri Thu thì trong đáy mắt lóe lên một tia hiểm độc, thời khắc vàng để trả đũa thực sự đã đến rồi.
Ngay khi Nhạn Tri Thu vừa đi đến gần thì Lý Thanh Phi đưa chân đang mang một đôi giày cao chót vót dẫm vào đuôi váy phù dâu của cô. Nhạn Tri Thu bị mất đà luống cuống không biết bấu víu vào đâu ngay tức thì bị nhào về phía trước sân khấu cao hơn một mét hai so với mặt đất.
“Thôi xong rồi, mất mặt quá, lại còn trước mặt biết bao nhiêu là người nữa chứ!”
Nhạn Tri Thu ngay thời khắc biết mình bị vướng chân rồi ngã sấp mặt như thế đã thầm khóc trong lòng.