Lão viện tổ trạch, cây đa to lớn cắm rễ sâu xuống đất, che khuất ánh mặt trời. Trong viện, có nhiều ma ma đứng ngay ngắn trật tự, còn có một bọn nha hoàn trẻ tuổi thận trọng từ lời nói đến việc làm, lo sợ nếu lỡ mắc sai lầm sẽ bị xử lý.
Vào thời điểm đó Tạ lão phu nhân đang cẩn thận chờ đợi và lần chuỗi hạt ngọc châu trên tay, bên tai nghe một ma ma hội báo kết quả.
“Ngươi nói là, nàng ta trực tiếp đi đến Vân Tiềm lâu?”
“Đúng vậy, lão phu nhân.”
“Quả nhiên trước sau như một, không có một chút quy củ nào, sau đó đi đâu?”
Ma ma chần chờ, cuối cùng cắn răng nói: “Xuống phòng bếp muốn xin hạt dẻ và mật ong.“
“ n?”
“Các nàng đang rán hạt dẻ.”
Lão phu nhân ngẩn ra, ánh mắt thâm trầm, “Ngươi nói cái gì? Nha đầu Minh Nguyệt kia đâu?”
“Đang cùng nhau ăn.”
Gương mặt lão phu nhân hoàn toàn âm trầm, sau nửa ngày, mới khắc nghiệt nói ra một câu, “Quả nhiên là con vợ lẽ. Đó là thứ mà ta muốn học cũng không được.”
Tuy nàng là trưởng nữ, nhưng lại do thϊếp thị sinh, cho nên chỉ có thể là con vợ lẽ.
Tính ra, trong toàn bộ Tạ gia, con vợ cả chân chính sinh ra cũng chỉ có hai người.
Một người là chủ quân, một người chính là trưởng nữ chủ quân Tạ Minh Cẩn.
Lấy đích sinh đích mới là dòng chính, cũng là căn cơ thế gia.
Thế nhưng.... Lão phu nhân không thích.
Cho dù là đứa bé đầu tiên do con mình sinh ra, bà ta cũng không thích.
Huống chi chỉ là một nữ nhi.
“Đi, gọi nàng tới đây cho ta.”
——————
Trong khoảng viện trống của Vân Tiềm lâu, trên mặt chậu than đặt một cái nồi, trong nồi đang rán hạt dẻ, cộng thêm hương thơm ngọt của mật ong, hương thơm vừa tan biến là chín có thể ăn được, lúc này từ chủ viện bên kia có người gọi Tạ Minh Cẩn đến hỏi chuyện.
Kỳ thật hạt dẻ và mật ong cũng không phải là đồ vật trân quý gì, theo lý thì Tạ Minh Nguyệt không thèm ăn đến mức như thế, Thược Dược còn đang băng khoăn, âm thầm suy đoán chẳng lẽ tiểu nha đầu tham ăn này lại thích đồ ăn vặt đến như vậy?
“Thức ăn này tuy không trân quý, nhưng thân là nữ nhi của Tạ gia, phải tuân theo quy củ của tổ mẫu là không được ăn uống tùy tiện.”
Minh Cẩn không trông chừng nồi hạt dẻ mật ong, nành nhìn về phía vườn hoa bên kia sân, nghe thấy Thược Dược dò hỏi, trên mặt lộ ra vài phần ý tứ, “Tổ mẫu kia của ta vẫn thường yêu cầu người khác tuân thủ quy củ, đáng lẽ ta phải kính trọng bà ta điểm này.”
Thược Dược tò mò, “Nhưng là do bà ta luôn muốn làm hại cô nương, không phải sao?”
“Không.” Minh Cẩn cười cười, “Là ta chán ghét dáng vẻ bà ta thường đưa ra yêu cầu cho người khác, nhưng bản thân lại không tuân thủ.... Bà ta tự cảm thấy bản thân chính là quy củ lớn nhất.”
Tại cuộc họp ở đô thành, nàng chính mắt nhìn thấy tổ mẫu của mình yêu sách đòi hỏi mọi chuyện tỉ mỉ, lại thường xuyên xa hoa lãng phí quá độ.
Phàm là thứ bà ta muốn ăn muốn dùng, những người phía dưới đều phải vì bà ta mà làm được.
Từng có chuyện cũ —— có một quyển kinh Phật do cao tăng sở tế vào thọ lễ của Đức Phật, vì nó mà binh lính trấn thủ hao hết thủ đoạn lấy ra được từ chùa miếu, sau đó ngày đêm phi ngựa đưa đến đô thành, đích thân dâng lên tổ mẫu của nàng, tổ mẫu nàng sau đó quả nhiên vui mừng vô cùng, sử dụng quan hệ của Tạ gia vi hậu giả mưu cao, mở đại lộ chính thức, cũng mặc kệ bá tánh vì điều này mà nhiều năm bị đầu độc.
Khi đó, cho dù không biết bà ta có ý đồ mưu hại mình, Minh Cẩn cũng không thích bà ta ba phần, bây giờ sự chán ghét đã tăng đến mười phần.
-----
Dịch: MB