Nữ tử này ốm đau hàng năm, quần áo cũng không thể mặc chỉnh tề, chiếc khăn che mặt lụa mỏng màu lục cũng không che đậy được làn da tuyết trắng lả lướt, quần áo dán sát vào những đường cong trên cơ thể. Dưới chiếc cổ tinh tế loáng thoáng lộ ra một phần thân thể mảnh khảnh lại mềm mại quyến rũ.
Không gian tối đen như mực trong cơn hôn mê quấn lấy nàng đang dần trở nên mờ nhạt hơn. Rồi nàng mở bừng mắt ra, như người đang bị nhấn chìm trong dòng nước không thể thở được, lúc này nàng nhu nhược lại thống khổ.
Ma ma gầy kinh hãi, phản ứng đầu tiên là đây vẫn còn là Tạ Minh Cẩn nhuệ khí trào dâng, phong nhã tài hoa kia sao?
Phản ứng thứ hai là thầm thóa mạ một câu: Đương nhiên là nàng ấy, vẫn là người mang đến tai họa, giống hệt mẫu thân ti tiện của nàng!
"Cô nương tỉnh rồi sao? Thật là cảm ơn ông trời, không làm mấy mụ già này đến một chuyến uổng công, lãng phí lời truyền gọi của chủ quân."
Trong người nàng đang ốm đau, sao có thể bàn cãi hay bận tâm đến vẻ âm dương quái khí của người khác. Tạ Minh Cẩn khẽ mở miệng, trong miệng nàng giống như ngậm than lửa, khiến giọng nói vừa khàn khàn vừa yếu ớt đứt quãng:
"Phụ thân?... Ông ta nhớ tới ta sao? Có... Chuyện gì sao?"
Ma ma gầy nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Tất nhiên là cho gọi cô nương trở về quận thành trước rồi."
"Trở về?" Tuy rằng bệnh nặng, nhưng sau khi nghe rõ Tạ Minh Cẩn cũng lộ ra biểu cảm vui mừng, dáng vẻ tái nhợt yếu ớt cũng nhiễm chút hồng hào, nàng lẩm bẩm nói: "Phụ thân muốn thả ta trở về sao?"
Bởi vì vui mừng, mà đôi mắt nàng sáng long lanh lên lại rưng rưng nước mắt.
Trong mắt ma ma gầy hiện lên sự lạnh lùng và trào phúng, nàng ta dùng thái độ cao ngạo, cất giọng lạnh lùng nói:
"Cô nương như bây giờ thì không thể lên đường được đâu, nếu trên đường vì bệnh tật mà có trì hoãn gì, chúng ta làm sao ăn nói được đây. Cho nên, mặc kệ cô nương muốn trở về thế nào thì cũng phải dưỡng thân thể tốt lên mới được. Ta đã bảo Địch y sư kê đơn thuốc, sau này cô nương phải thường xuyên dùng mới được."
Dứt lời, ma ma gầy cũng không muốn tiếp tục ứng phó với con ma ốm này nữa, nàng ta quay người rời đi.
Hai ma ma ra khỏi cửa phòng, ma ma gầy trước tiên đi tìm Thược Dược đang bị răn dạy.
m thanh răn dạy cũng không nhỏ, nhưng khi ma ma gầy bước đến thì những ma ma khác đều lùi sang một bên.
Vốn dĩ sắc mặt của Thược Dược đang uất ức và không cam lòng, nhưng vừa thấy ma ma gầy thì nàng ta lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không hề sợ hãi ma ma gầy đến để răn dạy mình mà ngược lại Thược Dược còn nở nụ cười, hạ giọng nịnh nọt nói:
"Trương ma ma, ngài còn có yêu cầu gì sao? Mấy năm nay ta đều nghe theo lời phân phó của ngài vẫn luôn trông coi nàng ấy mà."
Thì ra đây mới là bộ mặt thật của nàng ta sao?
Không biết con ma ốm bệnh nặng đang nằm bên trong mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ có phản ứng gì đây.
Trương ma ma hừ nhẹ một tiếng, rồi giở giọng khắc nghiệt nói: "Ngươi nghĩ chỉ cần trông coi con ma ốm đó là được à? Lão phu nhân cũng chỉ muốn biết đại khái bệnh tình của nàng ấy mà thôi, nhưng tin tức mấy năm nay của ngươi luôn đứt quãng, còn phải để chúng ta tự mình đến đây."
Kỳ thật chuyện này là do các nàng muốn tự mình đi xác nhận tình hình của Tạ Minh Cẩn mà thôi.
Thật ra một mình Địch y sư còn chưa đủ, có rất ít người biết thật ra Trương ma ma cũng hiểu bốn phương pháp chẩn bệnh vọng, văn, vấn, thiết.
Nhưng những điều đó cũng không trở ngại việc nàng ta "chỉ điểm" Thược Dược.
Thược Dược cúi người gật đầu nói: "Vậy... Vậy Trương ma ma ngài khi nào thì triệu hồi ta trở về đây. Ngày qua ngày đều phải bị nhốt cùng nàng ấy trong cái thôn trang này, nàng ấy còn chưa điên thì ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Nhìn nàng ấy hiện giờ đã như vậy, còn có thể đợi bao lâu chứ. Ngươi cứ tạm thời chờ đợi đi, chờ tin tức của chúng ta..." Trương ma ma thuận miệng qua loa nói.
Thược Dược có chút tò mò hỏi: "Chủ quân thật sự muốn nàng ấy trở..."
Nàng ta còn chưa hỏi xong đã bị ánh mắt sắc bén của Trương ma ma làm cho khϊếp sợ, nàng ta vội vàng cúi đầu ngượng ngùng không nói gì nữa.
----
Dịch: MB