Đúng vậy, trong lòng của nàng không tĩnh, suy nghĩ đã không còn giống trước đó, cho nên không thể giải đáp được những nghi vấn chỉ có thể vẫn bị vây hãm bên trong.
Không phải bởi vì phụ thân nàng muốn gϊếŧ chết nàng, mà là vì ông ta rõ ràng sắp xếp bọn người Tất Thập Nhất bên cạnh nàng, rồi lại cố ý thuê mấy người đẳng cấp thấp vốn không thể gϊếŧ được nàng đến, lại còn vụng về để những người đó biết được thân phận của ông ta, rồi để họ lúc đến trước mặt nàng xin tha thì khai ra tên ông ta.
Vì sao ông ta lại làm vậy, thật đáng để cân nhắc.
Thử, đề phòng, nhầm lẫn?
Cha con mà phải làm đến như thế, trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có duy nhất bọn họ.
Minh Cẩn cúi đầu cười nhạt, tự giễu trong lòng, những ngón tay gõ nhẹ vào thanh xà ngang gỗ. Nàng quay sang nhìn Từ Trường Bạch, ánh mắt nàng càng khiến lòng người ưu sầu buồn bã hơn nhiều so với cơn mưa dai dẳng ngoài trời.
"Tiên sinh nói sai rồi, cũng không phải do lòng ta không tĩnh."
"Mà là do giữa trời đất này đang có mưa gió không ngừng."
...
Sau khi làm người ưu sầu thì nàng lại mỉm cười, Từ Trường Bạch còn chưa nói gì thì sân dưới nhà lại có thêm người đến.
Từ Trường Bạch đã nhận ra họ đang nhìn về phía bên này, hắn ta thấy vậy liếc nhìn Minh Cẩn một cái rồi đột nhiên nói: "Ngoài trời còn mưa gió, cô nương nên vào trong nhà đi, lúc khác chúng ta lại thảo luận."
Minh Cẩn thu hồi ánh mắt, đáp lời hắn ta xong thì quay người về phòng.
Lúc này, Thược Dược mở cửa bước vào nói: "Cô nương, vừa rồi em nghe người ta nói có người nhà của một vị quan đến đây vào buổi sáng, hình như là người của Xa Đình Tư."
"Đã gặp được."
Minh Cẩn lại không nói gì thêm, sau đó thì nói ra nghi vấn nơi đây có thể có dã thú và phái Tất Thập Nhất đi kiểm tra xung quanh.
Vào chạng vạng, trước lúc cơm chiều thì Tất Thập Nhất đã trở về, cả người hắn ta toàn hơi nước, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Minh Cẩn thấy vậy cho rằng hắn ta đã thực sự tra ra dấu vết gì đó của dã thú rồi, nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì Tất Thập Nhất đã nói: "Bẩm cô nương, hồ nước bên kia vẫn chưa tìm thấy dã thú gì. Nhưng tiểu nhân lại phát hiện bên trong quán có mấy người có nội tức không tồi."
Minh Cẩn buông sách trong tay xuống, nàng hình như suy tư gì đó rồi nói: "Là hộ vệ của người khác sao?"
"Không, là những người không thuộc về tổ chức nào cả, nhưng ngụy trang rất giỏi."
Nếu chân chính là người võ lâm vậy thì không cần ngụy trang, còn nếu ngụy trang thì tất nhiên có mục đích.
Tất Thập Nhất nghi ngờ đối phương đến đây là vì cô nương nhà mình.
Minh Cẩn cũng không chắc chắn, nàng chỉ biết cơn phong ba đầu tiên là do Tạ Viễn, còn sau đó có phải ông ta hay không...
...
Phòng khách của khách điếm Bại Gia vốn cũng không lớn lúc này lại rất chen chúc, kín người hết chỗ, ầm ĩ không thôi.
Minh Cẩn đang ngồi dùng bữa bên trong, quanh nàng luôn có những ánh mắt như có như không đánh giá đến.
Thược Dược vốn định suy đoán xem ai là nhân vật khả nghi, suy nghĩ của nàng ta... Thật ra rất đơn giản, ai luôn nhìn trộm cô nương nhà mình thì chính là người đó, nhưng đến lúc này thì nàng ta mới biết bản thân thật quá ngây thơ rồi.
Trong cả cái phòng khách này có rất nhiều người nhìn cô nương nhà mình, nhưng lại không có kẻ nào khả nghi.
Trong lòng Thược Dược ão não, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Minh Cẩn thì lại rất bình tĩnh, vừa uống canh vừa nhỏ giọng hỏi Tất Thập Nhất: "Có phải một bàn ba người ngồi ở góc trên bên trái kia và hai người ngồi ở bàn thứ hai bên phải không?"
Tất Thập Nhất không hỏi Minh Cẩn làm sao thấy được, bởi vì những năm ở trong biệt trang, Minh Cẩn dù không được phép rời đi nhưng lại không cấm nàng bảo người khác vơ vét rất nhiều thư tịch đến cho nàng. Trong đó nếu có tiền tài và nhân mạch thì một số võ học bí tịch vẫn có thể lấy được.
Huống hồ, nàng vốn có cội nguồn có chút liên quan đến võ lâm, năm đó thân phận thật sự của phu nhân... Nàng không bị ảnh hưởng mới kỳ quái.
"Đánh thắng được chứ?"
"Có thể."
Minh Cẩn có chút đăm chiêu rồi lại cúi đầu nói một câu: "Vậy không phải ông ta phái tới."
Biết rõ đánh không lại còn đến hiến mạng, một chuyện vụng về như vậy phụ thân của nàng sẽ không làm.
-----
Dịch: MB