Chương 13: Thùng Tắm (1)

Vào giữa trưa ngày kế tiếp, Thược Dược đánh thức nàng dậy sau đó nhắc đến việc Tất Thập Nhất ra ngoài điều tra đã có kết quả.

"Mưa vẫn chưa dừng, con đường còn rất lầy lội cho nên không đi được. Nếu không, xe ngựa rất dễ lọt vào cái hố nào đó trên đường."

"Vậy chỉ có thể chờ thôi, dù sao cũng không gấp." Minh Cẩn uống một ngụm trà vực dậy tinh thần rồi nói tiếp: "Phía dưới có rất nhiều người, còn náo nhiệt hơn ngày hôm qua nữa."

Hiện tại cũng có thể nghe thấy những âm thanh ầm ĩ đã trở lại bên ngoài và dưới lầu.

Chỗ này vốn yên tĩnh đã lập tức trở nên ồn ào.

Thược Dược bưng mấy món ăn từ phòng bếp lên, sau đó dọn ra bàn rồi nói: "May mà chúng ta bao hết dãy phòng phía trên này, nếu không sẽ rất ồn. Đúng rồi, khi nãy em đi lấy thức ăn đã phát hiện ra có hai người ở phía dưới đánh nhau."

"Hửm? Bởi vì giành phòng sao?" Minh Cẩn hỏi.

"Đúng vậy, bây giờ chật kín người nên đã hết chỗ rồi, mà lại không thể đi được. Nhưng đâu có ai muốn ngủ ngoài chuồng ngựa chứ, may mà ông chủ cũng không xấu cho nên cũng không đuổi họ đi."

Không xấu? Minh Cẩn cúi đầu thầm cười, rồi dặn dò Thược Dược: "Nếu lát nữa ông chủ Giang đến tìm em, tỏ ra vô cùng khó xử nói rằng khách ở phía dưới quá đông lại không muốn rời đi, mà lão ta cũng không đành lòng để những người đó dầm mưa rời đi. Nhưng phía dưới thật sự đã chật kín người rồi, muốn chúng ta có thể nhường cho họ một, hai phòng. Thì em bảo lão ta trả lại tiền gấp hai lần cho chúng ta."

Thược Dược sửng sốt, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa phòng. Người đến là Giang Xuân Lai, vừa mở cửa ra đã thấy thần sắc câu nệ của lão ta, sau đó lão ta xấu hổ xấu hổ nói: "Tạ cô nương có ở bên trong không? Tại hạ có việc..."

Vẻ mặt của Thược Dược lộ ra biểu cảm có chút cổ quái, nhưng nàng ta vẫn kiềm chế lại rồi bình tĩnh nói: "Hiện tại cô nương đang có chút không tiện, ông chủ có thể nói với ta."

Ánh mắt của người làm ăn luôn rất chuẩn, từ đầu lão ta đã cảm thấy đám người này có khí độ bất phàm, đặc biệt là vị Tạ cô nương kia. Từ người nàng tỏa ra một loại khí độ khiến người khác tự cảm thấy hổ thẹn, tự cảm thấy đối phương không nói chuyện với mình cũng là chuyện bình thường.

"Không sao, không sao! Chỉ là ở phía dưới có rất nhiều khách nhưng không còn phòng nào..."

Thược Dược thật muốn nói cô nương nhà mình đúng là thần cơ diệu toán mà, lý do thoái thác của lão ta giống y như đúc.

Giang Xuân Lai nói xong thì ra vẻ khẩn trương nhìn Thược Dược, nghĩ bản thân đã nói đến vậy rồi thì tiểu nha đầu này cũng nên...

"Được." Thược Dược vừa đáp lời thì Giang Xuân Lai đã vội mừng rỡ, không ngừng khen ngợi Thược Dược vừa xinh đẹp vừa lương thiện, Tạ cô nương càng là...

Nhưng lão ta còn chưa nói xong thì Thược Dược lại nói thêm một câu: "Vậy không trả tiền lại sao?"

Vừa nghe vậy thì biểu cảm trên mặt Giang Xuân Lai lập tức cứng đờ, hậm hực nói: "Sắp xếp chỗ cho nhiều người như vậy, trong quán của ta cũng là mua bán lỗ vốn đó..."

Lão ta còn định nói tiếp thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt của tiểu nha hoàn khiến lão ta đột nhiên nhớ tới đám người hầu cường tráng bên trong, còn có một thanh niên cầm đao nữa. Nghĩ đến đây trong lòng lão ta có chút rụt rè, cuối cùng nói: "Đó là đương nhiên, bây giờ ta sẽ trả lại tiền thuê hai cái phòng kia..."

Thược Dược giơ hai ngón tay lên nói: "Gấp đôi nha."

Mặt Giang Xuân Lai tức khắc biến sắc, lão ta còn đang định chỉ trích đối phương quá tham lam, nhưng lại thấy Thược Dược cười tủm tỉm nói tiếp: "Lúc tôi vừa đi lên còn nghe thấy những người kia phải giao bao nhiêu tiền thuê nhỉ? Không bằng bây giờ tôi đi hỏi một chút, cũng có thể trực tiếp giáp mặt mua bán với bọn họ, dù sao thì phòng họ đổi cũng là phòng của bọn ta."

-----

Dịch: MB