Chương 7
Ba ngày trôi qua, chẳng thấy bóng dáng của Thiên Bình.- Bảo Bình, cậu có nghe thông tin về Thiên Bình không?-
Bạch Dương lo lắng muốn phát khóc.- Tuy tớ có đến nhà em ấy nhưng em ấy không có nhà.-
Bảo Bình cảm thấy bất lực.Thiên Yết bức vào lớp xuống chỗ ngồi.- Mai thi rồi mà cậu ấy không đi học sao?-
Đặt cặp xuống, Thiên Yết ngồi vào chỗ.- Cậu ta sợ quá trốn học rồi!-
Một người lên tiếng.- Cậu biết gì mà nói.-
Bạch Dương tức giận, nắm chặt tay "như" sắp có chiến trận.Cô Lee bước vào lớp, có vẻ cô khá sợ hãi.- Thiên Bình vẫn chưa đi học hả các em.-
Cô nói tiếp.- Bảo Bình là anh em họ, em có nghe ngóng được gì không?
- Không có đâu cô ơi, nói là anh em họ nhưng vốn dĩ cậu ta chỉ lo cho Bạch Dương thôi mà cô!-
Người vừa rồi lên tiếng.
- Trật tự!-
Cô Lee nghiêm khắc hơn mọi khi, tiết học nhanh chóng chìm vào im lặng." Tại sao chứ, mình đã hứa bảo vệ cho em ấy rồi mà! Vậy sao lại bỏ đi không một lời nói, một tung tích. Rốt cuộc em ở đâu?"-
Bảo Bình trách mắng bản thân liên tục, trong lòng đầy âu lo, trắc ẩn, rồi chìm vào giấc mơ không hay biết.*giấc mơ của Bảo Bình*- Anh ơi, Bà Tám cho em bánh nữa nè.-
Thiên Bình hồi còn nhỏ xinh xắn, lại thích khoe của với Bảo Bình.- Bà lại cho bánh em nữa hả?-
Bảo Bình chạy tới chỗ Bà Tám. - Cho con thêm nhé! Em ấy quá trời bánh rồi.-
Bảo Bình tị nạnh.- Nè, anh ăn đi!-
Đưa bánh trên tay của mình trao cho Bảo Bình rồi mỉm cườiHai anh em hồi xưa đáng yêu, lúc nào cũng quấn quít bên nhau nhưng tại sao năm đó, gia đình lại bỏ Thiên Bình chứ.
Từng giọt nước mắt lăn trên đôi má Bảo Bình vì nhớ lại những khoảnh khắc năm xưa, một phần vì giờ đang nhớ Thiên Bình, không biết em ấy ở đâu đây?- Thiên Bình anh xin lỗi!- Nước mắt ướt cả tay áo Bảo Bình.
《Hóa Giải Tâm Ma_End chap 7》