Chương 15: Trình Diễn

Sau đợt Tết Nguyên đán, mối quan hệ giữa Hoàn Anh và Thái Giang Thiên đã bước sang một trang khác. Hoàn Anh cảm nhận được sự ân cần cùng thấu hiểu dành cho mình từ Thái Giang Thiên. Anh không bao giờ đánh giá vẻ bề ngoài của cô, không bao giờ có ý kiến với những trang phục phá cách của cô, luôn lắng nghe cô nói những điều vẩn vơ. Còn về phía Thái Giang Thiên, ở cạnh cô một khắc, liền khiến anh muốn ở cạnh cô một ngày, do đó, ngày nào anh cũng sắp xếp thời gian tới tìm cô. Cô không chỉ gợi lại cho anh về những hình ảnh anh đã lãng quên trong quá khứ, cô còn là làn gió tươi mới được gửi tới anh trong giai đoạn tăm tối này.

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, cô nhận được thông báo bộ phận quản lý sẽ có một chuyến công tác kết hợp với du xuân đầu năm. Hoàn Anh tuy được coi là vô công rỗi nghề nhưng với cương vị trợ lý Tổng Giám đốc, cô vẫn phải có mặt trong chuyến đi này.

Buổi sáng ngày khởi hành, Thái Giang Minh nhanh nhẹn tới đón Hoàn Anh với lý do "muốn xách vali hộ cô". Hoàn Anh không để ý, giao toàn bộ hành lý cho cậu ta quản. Khi hai người tới nơi, mọi người đã tập hợp gần đủ số lượng. Thái Giang Minh quét mắt nhìn một lượt, cúi đầu nói nhỏ với Hoàn Anh:

-Hoàn Anh, cô nhìn xem, kia không phải Đào Hân Giang sao? Chuyến đi công tác của công ty, cô ta tới đây làm gì?

Hoàn Anh nhìn theo hướng của Giang Minh, Đào Hân Giang mặc một chiếc váy dạ tweet cổ cao kín đáo ngồi lặng lẽ một góc, bên cạnh Hân Giang là hai chiếc vali lớn.

Hoàn Anh không quan tâm tới cô ta lắm, trả lời cho có:

-Chắc cô ta muốn đi cùng trải nghiệm.

-Không được! Ai cho cô ta đi mà đi chứ?

Đúng lúc này, hai người nghe thấy tiếng chào hỏi cung kính:

-Chủ tịch, xin chào!

-Chào buổi sáng, Chủ tịch Tống!

Thái Giang Minh kéo áo Hoàn Anh, hất cằm:

-Bà nội tôi đó! Cô gặp bao giờ chưa?

-Rồi, có ấn tượng.-Cô đáp lại nhạt nhẽo.

Bà Tống đưa mắt nhìn đại sảnh một lượt, hài lòng gật đầu:

-Chào mọi người. Mong mọi người sẽ có chuyến đi vui vẻ.-Bà nhìn sang Đào Hân Giang.-Đây là Hân Giang, cháu dâu tương lai của ta. Con bé rảnh rỗi muốn đi du xuân cùng mọi người một chút để học hỏi thêm, mong mọi người không phiền.

Đào Hân Giang nghe được sự cưng chiều trong giọng điệu của bà Tống dành cho mình, chị ta khẽ cúi đầu coi như chào hỏi:

-Mong mọi người chiếu cố!

Bà Tống cười hiền với Hân Giang, lại nhìn đại sảnh thêm một lượt nữa:

-Thằng bé Giang Thiên đâu rồi?

Lúc này, Kimmy từ ngoài bước vào, trên tay Kimmy cầm một đống giấy tờ, chị ta mỉm cười chuyên nghiệp:

-Chào mọi người, xe đón mọi người đã tới rồi. Mời mọi người di chuyển theo tôi.

Bà Tống lên tiếng hỏi Kimmy:

-Tổng Giám đốc đâu?

-Dạ, Tổng Giám đốc đã có mặt trên xe rồi ạ!

-Cái thằng bé này, đã nói chăm sóc con bé Hân Giang rồi mà giờ còn hành xử như vậy!-Bà thấp giọng cằn nhằn, rồi quay sang cười với Hân Giang.-Con đừng để ý, chắc thằng bé bận xử lý công việc.

Đào Hân Giang khó tránh khỏi sự ngượng ngùng, cũng không dám ý kiến nhiều:

-Dạ, không sao đâu ạ.

-Được rồi. Kimmy sẽ dẫn con đi, vui vẻ nhé.

Thái Giang Thiên ngồi ghế sau lái, anh ta ngồi phía trong cạnh cửa sổ, ghế ngoài vẫn để trống. Đào Hân Giang thấy thế, nhanh nhẹn bước tới:

-Anh Giang Thiên, em ngồi đây được không?

Đúng lúc này, bên ngoài xe truyền tới tiếng đôi co nhức đầu:

-Hỏng vali của tôi rồi. Anh đúng là đυ.ng đâu hỏng đó mà!

-Tại chất liệu vali của cô kém chứ sao lại tại tôi?

-Kém cái đầu anh! Anh ném mạnh như thế thì vali nào chịu nổi?

-Cô thôi đi, tôi cũng ném vali của tôi thế mà!

-Thì vali của anh cũng hỏng đó thôi.

Mọi người đã quá quen với sự ồn ảo của Thái Giang Minh cùng Hoàn Anh, chỉ cười theo, không ai ngăn cản họ cãi nhau.

Thái Giang Thiên nhìn hai người như hình với bóng kéo nhau lên xe, anh hắng giọng:

-Hoàn Anh, lại đây ngồi!

Hoàn Anh nhìn Đào Hân Giang, đôi mắt hạnh của cô ta rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Cô ta nhìn Hoàn Anh, ánh mắt như năn nỉ Hoàn Anh đừng tới đó. Hoàn Anh híp mắt, đáp lời:

-Anh ngồi đó đi, tôi xuống phía dưới ngồi cùng Giang Minh.

Ai ngờ, Thái Giang Minh bĩu môi, cậu ta hoàn toàn bỏ rơi cô:

-Chịu! Tôi ngồi cùng người đẹp Kimmy.

Hoàn Anh lườm cậu ta, lại nhìn tới Đào Hân Giang đang đứng như pho tượng trước chiếc ghế trống bên cạnh anh kia. Cô một mực đi lướt qua hai người, đi thẳng xuống hàng ghế trống phía cuối cùng ngồi. Cô không phải người tốt đẹp gì, nhưng đối với tâm tư yêu đương của Đào Hân Giang, cô có thể thông cảm được.

Thái Giang Thiên bị chọc tức bởi hành động quá phũ phàng của Hoàn Anh, anh đứng dậy, đi lướt qua Đào Hân Giang, bước thẳng xuống dãy ghế cuối, ngang nhiên ngồi xuống cạnh Hoàn Anh. Anh lên tiếng trước:



-Vừa rồi là em chống lại mệnh lệnh của cấp trên sao?

Hoàn Anh bĩu môi, không đáp lời. Cô bóc một chiếc bánh socola, thuần thục chia thành hai nửa bằng nhau, đưa cho Giang Thiên một nửa:

-Mời anh.

Giang Thiên nhận lấy nửa bánh, tự nhiên ăn cùng cô. Đúng lúc này, giọng nói ngọt ngào của Đào Hân Giang vang lên:

-Bà, sao bà lại ở đây?

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ liền nhìn về phía cửa xe. Bà Tống từ tốn bước lên xe, ngồi xuống vị trí bên cạnh Đào Hân Giang. Bà cười nhẹ, hạ giọng:

-Mong mọi người thông cảm mà cho bà già này đi cùng.-Bà hướng đôi mắt xếch về hàng ghế cuối xe.-Bà cũng muốn xem cháu trai của mình đối xử thế nào với cô gái đáng yêu của bà.

Hoàn Anh có thể nhìn ra, cái nhìn sắc lẹm của bà Tống cơ bản không ném cho một mình Thái Giang Thiên, mà cả cô nữa.

Thái Giang Minh nhìn ra được ánh mắt thâm sâu của bà Tống với Hoàn Anh, cậu ta huých vai Kimmy bên cạnh:

-Cô có thông báo gì thì thông báo luôn cho mọi người đi để mọi người còn được nghỉ ngơi nữa.

Kimmy lật tìm vài trang giấy, chị ta đứng dậy cầm micro:

-Thưa các anh chị đồng nghiệp. Tôi là Kimmy, thư ký Tổng Giám đốc. Tôi có một vài thông báo quan trọng với mọi người.

Kimmy đứng dậy làm chắn tầm nhìn của bà Tống với Hoàn Anh, bà chuyển ánh mắt sang đứa cháu trai Thái Giang Minh. Thái Giang Minh cười cợt, sử dụng khẩu hình miệng:

-Bà cứ nhìn con nhóc tóc màu mè đó làm gì! Không lẽ bà định chọn con bé đó làm cháu dâu hay sao?

Kimmy không nhận ra được điều này, chị ta tiếp tục:

-Buổi chiều nay mọi người có thể nghỉ ngơi ăn uống trong khuôn viên của khách sạn. Buổi tối, chúng ta có lịch tham dự buổi khai trương chi nhánh mới của tập đoàn. Như mọi người đã biết, chi nhánh mới của tập đoàn được thiết kế độc đáo, có đường băng trong suốt trên tầng 50 của toà nhà. Từ đường băng này, có thể ngắm toàn cảnh thành phố rất lung linh.

Tiếng ồn ào bàn tán cùng lúc vang lên. Kimmy nói tiếp:

-Đường băng trong suốt này sau này sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích thương mại, ví dụ như mở bán vé đối với du khách. Như vậy, đường băng này sẽ cần được quảng bá từ những ngày đầu tiên.

Giang Minh đã quá buồn ngủ, cậu ta đành lên tiếng:

-Cô đừng dài dòng nữa! Rốt cuộc tối nay có chương trình gì?

-Dạ, những người mẫu nổi tiếng nhất trong giới sẽ quy tụ về đây để trình diễn trên đường băng đó vào tối nay ạ.

-Là ai đã mời được những người nổi tiếng đó vậy?-Một người vui mừng hỏi han.

-Là tiểu thư Đào Hân Giang đã tự mời họ tới, cũng như tài trợ trang phục cho buổi diễn ạ!

Lúc này, tất cả mọi người trên xe đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi Đào Hân Giang.

-Hân Giang à, chị giỏi quá!

-Đúng rồi đó, không hổ danh là vợ tương lai của Tổng Giám đốc!

Chiếc xe di chuyển một quãng đường dài suốt hơn ba tiếng, cuối cùng dừng lại trước một toà nhà chọc trời. Được biết, đây là khách sạn bậc nhất ở thành phố ven biển này.

Đào Hân Giang cẩn thận dìu bà Tống xuống xe xong, những thành viên khác mới cẩn trọng đi xuống. Bà Tống đưa mắt nhìn dòng người một lượt, nhỏ giọng:

-Con bé tóc màu nổi kia là Vi Ngọc Hoàn Anh sao?

Đào Hân Giang mím môi, nhỏ giọng đáp lại:

-Vâng ạ. Bà biết cô ấy ạ?

-Mấy bức tranh con bé đó vẽ rất nổi tiếng trong giới hội hoạ trẻ. Ta đã xem qua mấy bức đó, rất đẹp, rất tài năng.

Đào Hân Giang có phần chạnh lòng, đây là lần đầu tiên bà Tống khen người con gái khác giỏi trước mặt cô. Cô nhanh chóng che đi vẻ mặt thất vọng:

-Vâng. Cô ấy là một hoạ sỹ rất có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

-Cô nhóc còn nổi tiếng trên cả mạng xã hội nữa sao?

-Vâng. Hình như cô ấy và Thái Giang Minh đang hẹn hò, con thấy cô ấy có đăng hình chụp với một người đàn ông giấu mặt. Ai cũng đoán đó là Giang Minh.

Hai người cùng nhau nhìn về phía đối diện, Thái Giang Minh và Hoàn Anh đang trên đà cãi nhau rất nhiệt tình về việc chiếc vali bị Giang Minh ném phát hỏng. Bà Tống nheo mắt đánh giá:

-Hai đứa chúng nó nhìn trước nhìn sau cũng hợp nhau đấy chứ! Ta sẽ xem xét tác thành cho cặp đôi chúng nó.

Đào Hân Giang cười nhẹ, đây là điều cô ta mong muốn nhất, chỉ cần để Hoàn Anh tránh xa Thái Giang Thiên ra là được.

Buổi tối, Hoàn Anh theo đoàn của công ty tới địa điểm trình diễn để chuẩn bị cho chương trình. Lúc này, một người mẫu bỗng nhiên có vấn đề về sức khoẻ, cô ấy ngã gục xuống trên đôi giày cao gót. Đào Hân Giang nhanh nhẹn đỡ cô ấy dậy hỏi han:

-Trương Tuyền, cô không sao chứ?

Người mẫu tên Trương Tuyền khó nhọc đáp lời:

-Đột nhiên em đau đầu quá, mọi thứ cuồng quay làm em không đứng vững được.

Hoàn Anh ngồi một góc, cô cẩn thận tạo kiểu tóc cho một người mẫu khác tên Hồng Hà. Hồng Hà nhìn dáng vẻ của Trương Tuyền, bĩu môi:

-Lại nữa, cô ta lại định diễn vở tuồng gì nữa kia?



Hoàn Anh không đáp lời, vẫn chú tâm vào từng lọn tóc của Hồng Hà. Hồng Hà vẫn bắn như súng liên thanh bên cạnh cô:

-Trương Tuyền cực kì thích tiền, làm mọi thứ vì tiền. Chỉ cần cho tiền cô ta, việc gì cô ta cũng làm. Trong giới người mẫu, cô ta không được đánh giá cao về chiều cao, chưa tới 1 mét 7, được mỗi gương mặt xinh đẹp.

Lúc này, Hoàn Anh mới nhìn sang phía đang xôn xao kia. Trương Tuyền đã được một người hỗ trợ đưa tới phòng y tế. Đào Hân Giang nét mặt lo lắng, nói với bà Tống:

-Bà à, con sơ suất chỉ mời đủ số người mẫu cần trình diễn, bây giờ Trương Tuyền không biết có trở lại sàn diễn kịp không.

-Không cần lo lắng quá, thiếu một người không ảnh hưởng lắm tới đội hình đâu.

Đào Hân Giang nào dễ bỏ qua như thế, cô ta lanh lợi:

-Con sẽ tìm người thay thế Trương Tuyền.-Cô ta mang chiếc váy dành cho Trương Tuyền ra, ướm vào người mình.-Con mập hơn Trương Tuyền nhiều quá, sợ là không mặc vừa.

Thái Giang Minh ngồi trên sofa nghịch điện thoại, chen ngang:

-Thay thế bằng người đẹp Kimmy không được sao?

Kimmy sở hữu thân hình vạn người mê, tuy nhiên vòng một vòng ba quá nảy nở, không phù hợp với bộ váy. Trong đoàn nhân viên, nhiều người có vóc dáng tốt nhưng lại không đủ thần thái để tôn vinh được bộ váy này.

Đào Hân Giang nhếch môi, nhìn về hướng Hoàn Anh:

-Hoàn Anh, chị thấy em cao tầm Trương Tuyền, dáng cũng khá gầy, có lẽ em sẽ vừa bộ váy này.

Thái Giang Minh nghe được, cậu ta nhảy dựng dậy, giật lấy chiếc váy, lôi kéo Hoàn Anh đi:

-Thử đi nhóc con, cô vừa đó, coi như cứu buổi trình diễn đi. Cô làm nhân viên tích cực một lần tôi xem nào!

Đúng như dự đoán, bộ váy hoàn toàn phù hợp với vóc dáng Hoàn Anh. Bà Tống vui vẻ gật đầu:

-Đẹp lắm! Hoàn Anh, cô giúp chúng ta một lần nhé.

Buổi trình diễn bắt đầu, Hoàn Anh đứng xếp hàng trong cánh gà đợi tới lượt mình bước ra. Hồng Hà đứng sau cô, thao thao bất tuyệt hướng dẫn cô lối đi catwalk:

-Em nhớ kĩ nhé, chúng ta sẽ phải đi hai vòng, tới điểm A vạch đỏ kia thì pose một dáng, điểm B pose một dáng khác. Đèn chiếu tới đâu em đi tới đó, cố gắng nắm bắt ánh đèn nhé.

Hồng Hà rất có thiện cảm với Hoàn Anh nên hướng dẫn cô rất kỹ. Hoàn Anh hoàn toàn lắng nghe nghiêm túc càng khiến Hồng Hà yêu thích cô hơn.

Hoàn Anh chăm chú quan sát những người mẫu đi trước, Hồng Hà vẫn tiếp tục:

-Chị chả hiểu cái sân khấu mà Đào Hân Giang làm ra là kiểu gì nữa! Rõ ràng là đường băng trong suốt thì phải làm đèn sáng chói hết mức có thể chứ! Đằng này, cô ta lại bắt người mẫu làm theo ý cô ta.

Hoàn Anh mờ mịt quay đầu:

-Ý của Đào Hân Giang là sao?

-Cô ta chính là người điều khiển đèn chiếu, đèn chiếu tới đâu, người mẫu đi tới đó.

Đúng lúc này, tới lượt Hoàn Anh bước lên trình diễn.

Trong phòng hội trường, những thành viên cấp cao của tập đoàn xem màn trình diễn qua màn ảnh lớn. Họ đều trầm trồ khi Hoàn Anh xuất hiện, cô mặc chiếc váy đuôi cá đính đá lấp lánh dài tới mắt cá chân, phần eo được cắt xẻ tinh tế. Cô đi từng bước trầm ổn, hai tay chống hông, gương mặt không biểu cảm. Lúc này, khắp hội trường vang lên tiễng xuýt xoa:

-Đỉnh thật đó! Nói Hoàn Anh là người mẫu tôi cũng tin.

-Công nhận, nhìn thần thái con bé kìa, sang quá đi mất.

-Sang là phải rồi, nghe nói gia thế Hoàn Anh rất khủng đó.

-Gương mặt lạnh lùng, người gầy, quá hợp với bộ váy kia.

Thái Giang Minh ngồi cùng Thái Giang Thiên, cậu ta không tránh được phấn khích, vỗ tay nhiệt tình:

-Con nhóc kia nhìn vậy mà cũng có năng khiếu catwalk đó chứ.-Cậu ta huých vai Giang Thiên.-Nhân viên ruột của anh kìa.

Thái Giang Thiên cười nhẹ, gật đầu:

-Đẹp thật.

Trên sàn diễn, Hoàn Anh đưa tầm mắt ra xa, do có học võ nên ánh mắt quan sát của cô rất tốt, cô có thể nhìn ra được chiếc đinh trên sàn ở phía xa mà không cần tới ánh đèn. Đúng như cô dự đoán, ánh đèn do Đào Hân Giang điều khiển, hướng cô về phía chiếc đinh.

Lúc này, cô nhẹ nhàng đá đuôi váy tạo nên một đường chuyển động hoàn hảo, thành công né được chiếc đinh kia. Cú đá này của cô nhận được vô số lời khen ngợi cũng như tràng vỗ tay, quá chuyên nghiệp cùng khéo léo. Nhiều người mẫu có kinh nghiệm cũng không thực hiện được màn đá váy nhẹ nhàng như thế.

Sau khi trình diễn lượt đầu tiên xong, người mẫu đều tập hợp về phía cánh gà. Hoàn Anh được những người mẫu khác khen ngợi không ngớt lời. Cô khiêm tốn mỉm cười, không tỏ ra kiêu ngạo. Lúc này, Đào Hân Giang thông báo tới mọi người:

-Lượt thứ hai này, sẽ có thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu. Hai người sẽ trình diễn cùng một lúc để đẩy nhanh thời gian kết thúc. Mong mọi người không phiền.

Hoàn Anh khoanh tay nhìn mũi giày của mình, có vẻ, Đào Hân Giang nhất quyết ép cô phải giẵm vào chiếc đinh đó. Cô nhớ lại cái đinh sắc nhọn kia, thầm đo độ dày đế giày của mình. Cô âm thầm bẻ gót giàu của mình, sau đó lên tiếng:

-Chị Hồng Hà, em thấy đôi giày này bị hỏng rồi, chị có mang theo đôi giày cao gót nào dự phòng không?

-Con bé này, hỏng từ hồi nào thế? Đúng là giày của Trương Tuyền, kém chất lượng thật.-Hồng Hà giật lấy vali từ trợ lý, mở ra.-Tèn ten, em gái thoải mái chọn giày đi, những đôi này có gót đều cao tương đương với đôi em đang đi đó.

-Đôi nào phần đế có độ dày nhất ạ?

-Cưng thích đi đế dày à? Đế như thế nặng lắm đấy nhé.-Hồng Hà cúi xuống mò mẫm lấy ra một đôi.-Đây, đôi này đế siêu dày siêu nặng luôn, cưng nghĩ cưng đi được không?

Hoàn Anh đã từng dùng qua những loại giày cao gót chông chênh khi đi bar, nên việc này không phải quá khó đối với cô. Cô nhanh chóng thay giày, Hồng Hà nhìn dáng đứng của Hoàn Anh, vỗ vai cô trêu chọc:

-Chị nghĩ em rất có tố chất làm người mẫu đó.

Lượt đi catwalk thứ hai, cô đi bắt cặp với Hồng Hà. Đúng như cô dự đoán, phần đèn chiếu phía cô, hướng tới chiếc đinh vừa rồi. Hoàn Anh không cảm xúc, nhẹ nhàng giẵm vào chiếc đinh, tới khi lòng bàn chân cô có cảm giác hơi nhói, cô mới tiếp tục sải bước.