Chương 14: Giao Thừa

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Hoàn Anh chưa tìm được hướng đi cho bản thân, càng rơi vào mông lung. Tết Nguyên Đán sắp tới, cô biết bản thân sẽ nhận được không ít tiền mừng tuổi từ những đối tác của gia đình mình, một chút thưởng Tết của công ty dường như cô cũng không để trong mắt lắm. Ngày nhận được thưởng Tết, cô liền hào phóng vung tay khao đồng nghiệp một bữa no say tại một nhà hàng đắt đỏ có tiếng ở thành phố. Nhờ bữa ăn đó, đồng nghiệp trong công ty vừa yêu quý vừa ngưỡng mộ Hoàn Anh hơn. Chuyện này càng trở thành cái gai trong mắt Kimmy. Chị ta nhất quyết không để Hoàn Anh có được nhiều thứ như vậy, liền gọi điện thông báo tình hình cho Đào Hân Giang.

Ở đầu dây bên kia, Đào Hân Giang đang vui vẻ lựa chọn trang sức, nghe được những chuyện trái tai gai mắt như vậy, cô liền tụt hứng nghiến răng nghiến lợi:

-Được rồi, cô theo dõi thêm đi, có cơ hội tôi sẽ hành động sau.

Tết Nguyên Đán là thời gian quý giá nhất trong năm bởi đây là kì nghỉ lễ dài nhất trong năm, các thành viên trong gia đình dù ở phương xa tới mức nào cũng cố gắng trở về sum họp cùng gia đình trong dịp này.

Hoàn Anh tuy không tình nguyện nhưng vẫn quyết định trở về nhà cùng ba mẹ trong những ngày này. Ba mẹ Hoàn Anh lại rất vui vẻ vì chuyện này, hai người đều cho rằng Hoàn Anh sau khi đi làm văn phòng một thời gian đã trưởng thành rõ rệt, là cô gái biết suy nghĩ hơn.

Đêm 30 Tết, Hoàn Anh cùng hai đấng sinh thành đón Giao thừa, trước thềm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, ba mẹ cô liền nhận được vô số những cuộc điện thoại cùng tin nhắn chúc mừng năm mới. Hai người mải miết trả lời điện thoại tới mức không còn thời gian để ý cô con gái đang ngồi một góc bấm điện thoại kia.

Đúng lúc này, điện thoại Hoàn Anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ Thái Giang Minh. Nội dung chúc mừng năm mới rất rập khuôn, cô liền trả lời lại:"Anh chúc có tâm một chút được không? Copy ở đâu rồi paste cho chục người đấy à?"

Rất nhanh, Thái Giang Minh liền nhắn lại:"Bị lộ rồi haha"

Cô định mắng cậu ta một trận, điện thoại liền rung lên thông báo cuộc gọi. Cô nhìn màn hình một lúc, khó hiểu bắt máy:

-Thái Giang Thiên?

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, một lúc sau mới mệt mỏi lên tiếng:

-Là tôi.

-Sao vừa rồi anh im lặng vậy?

-Tôi nghĩ xem, nên nói chúc mừng năm mới với em như nào. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra, còn nửa tiếng nữa mới tới năm mới, nửa tiếng nữa tôi gọi lại nhé.

-Từ từ đã. Sao anh lại gọi cho tôi?-Hoàn Anh hiểu rõ, nếu không có công việc gì, anh tuyệt đối không vô cớ gọi điện cho cô.

-Vừa có một số chuyện không vui, không biết nên gọi cho ai. Nếu tôi làm phiền em, xin em thứ lỗi.

Hoàn Anh quay đầu nhìn hai vị phụ mẫu đang bận rộn, cô đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Đầu dây bên anh có thể nghe được tiếng động cùng tiếng pháo hoa rộn rã, anh tiếp lời:

-Gần khu bắn pháo hoa?

-Nhà ba mẹ tôi ở gần khu bắn pháo hoa. Tết này tôi về ở với ba mẹ vài ngày.

-Được rồi, rảnh quá thì ra ngoài xem pháo hoa cũng được.

-Anh muốn xem pháo hoa không?-Cô ngước mắt lên nhìn pháo hoa sáng ngập trời, bâng quơ hỏi một câu.

Nào ngờ, Thái Giang Thiên lập tức đồng ý:

-Muốn. Gửi định vị chỗ em cho tôi!

-Ờ, được rồi.-Cô hơi ngơ người một lúc, liền gửi định vị cho anh.

Tầm 15 phút sau, Thái Giang Thiên đã lái xe xuất hiện trước khu nhà cô. Do đêm Giao thừa nên khu nhà cô cấm xe ô tô đi vào, anh đành phải bỏ xe một góc, một mạch chạy vào bên trong. Hoàn Anh theo tiếng bước chân, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vẫn mặc bộ vest đen giống như khi đi làm, do vừa chạy một quãng đường nên tóc anh có phần hơi lộn xộn, nhìn có phần thoải mái hơn.

Anh không hề trách móc Hoàn Anh để anh chạy một quãng đường xa như thế, chỉ cười nhẹ:

-Chúc mừng năm mới.

-Anh đã nói trong điện thoại rồi.-Cô kiễng chân, vuốt mấy sợi tóc giúp anh.-Tôi không biết bộ phận an ninh đêm nay cấm xe ô tô đi vào.

Thái Giang Thiên cúi đầu để cô chỉnh tóc cho mình dễ hơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của cô:

-Chỉ là chạy một chút thôi, không có gì to tát quá đâu.-Anh nhìn đồng hồ.-Bây giờ là 11 giờ 54 phút, chúng ta có 6 phút để chạy tới khu bắn pháo hoa.

Hoàn Anh bĩu môi do dự:

-Chạy kịp không?

-Với tốc độ của tôi thì kịp. Còn em thì...-Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần cười cợt.

-Không phải mỉa mai chân tôi ngắn, tôi cũng sẽ chạy kịp thôi.

-Được, nếu không kịp, tôi sẽ xách em lên chạy cho kịp.

Hai người chạy đều nhau hướng tới khu bắn pháo hoa, được một đoạn chân Hoàn Anh như muốn rã rời. Tốc độ của Thái Giang Thiên thực sự rất đáng gờm, cô tuy có sức khoẻ nhưng vẫn là con gái, chạy theo anh rất mất sức. Giang Thiên nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 phút, anh liền giảm tốc độ, nắm lấy tay cô:

-Em chạy được nữa không?

Hoàn Anh không còn sức để thốt lên lời, cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay anh hơn. Cô nửa chạy nửa bị Thái Giang Thiên lôi đi, bàn chân nhiều khi còn không chạm đất. Khi hai người tới được khu bắn pháo hoa, tiếng đếm ngược của đám đông đã vang lên.

"Hai mươi"

"Mười chín"



Thái Giang Thiên đỡ lấy bả vai cô, để cô dựa vào mình, cúi đầu nhìn gương mặt phấn hồng vì mệt của cô, anh có thể ngửi thấy mùi tóc nhẹ nhè của cô:

-Còn sức đếm ngược không?

Hai chân của Hoàn Anh như muốn lìa khỏi thân trên của cô, cô hoàn toàn dựa vào anh để có thể đứng vững. Hoàn Anh nghe anh hỏi, liền gật đầu, ngẩng đầu nhìn màn hình đếm ngược, nhanh chóng cùng hoà giọng với đám đông.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế một trước một sau, Hoàn Anh vẫn dựa vào l*иg ngực vững chãi của anh mà đếm ngược. Thái Giang Thiên cúi đầu, lặng lẽ cảm nhận mùi hương thiếu nữ trong ngực mang tới, anh lấy điện thoại ra, bật camera trước quay lại khoảnh khắc vui vẻ này của Hoàn Anh.

"Sáu"

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"Một"

"Chúc mừng năm mới"

Hoàn Anh nhìn thẳng vào camera của anh, nở nụ cười tươi rói.

Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thái Giang Thiên xoa đầu Hoàn Anh, rút từ trong túi áo ra một phong bao lì xì đỏ chói:

-Chúc mừng năm mới, chúc em luôn vui vẻ như bây giờ.

Hoàn Anh dùng hai tay nhận lì xì từ anh, cẩn thận vuốt ve:

-Cảm ơn anh. Chúc anh năm mới không muộn phiền như tối nay.

-Em đã giúp tôi xoá đi muộn phiền rồi.

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười, dường như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người, đã bắt đầu từ rất lâu.

Đúng lúc này, một ông cụ có tuổi, chậm chạp đi tới, vỗ vai hai người:

-Đôi bạn trẻ, chụp một tấm đi!

Hoàn Anh nhìn ông cụ, cụ tuổi có vẻ đã cao, trên cổ đeo máy ảnh cũ kĩ nặng trĩu, quần áo trên người đều sờn màu, có vẻ cuộc sống mưu sinh của cụ không dễ dàng gì. Thái Giang Thiên nhìn ra ánh mắt thương cảm của Hoàn Anh dành cho ông cụ, anh nói với ông cụ:

-Ông chụp giúp chúng cháu vài kiểu.

Có vẻ ông cụ đã ở đây cả tối mà không gặp được người khách nào chịu chụp vì họ chê máy ảnh của ông quá lỗi thời, ông nghe thế liền hào hứng:

-Được được, hai anh chị đứng vào tạo dáng đi.

Hoàn Anh còn đang ngơ ngác, Thái Giang Thiên liền kéo tay cô lùi lại về sau, cúi đầu cười cợt:

-Ngơ ra đó làm gì? Muốn làm người tốt, phải dùng hành động.

-Tôi có muốn làm người tốt à?

-Ánh mắt của em không biết nói dối.

Cô còn định cãi lại, ông cụ đã lên tiếng giục giã:

-Bạn nữ ơi, bạn nữ đứng lùi lại một chút giúp ông nào. Đúng rồi, đúng thế. Bạn nam đứng xoay người sang bên bạn nữ một chút nào.

Chụp được vài kiểu ảnh, ông cụ liền cau mày:

-Hai cái đứa nhỏ này, thích nhau mà cứ tỏ ra xa cách ngại ngùng làm gì thế.-Ông bỏ máy ảnh xuống, tự mình chạy lại chỉnh dáng chụp cho hai người trẻ. Ông cầm tay Thái Giang Thiên đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Hoàn Anh, rồi lại đẩy Hoàn Anh đứng sát vào Thái Giang Thiên hơn.

Hoàn Anh bất ngờ, định giải thích với ông rằng hai người chỉ là bạn, Thái Giang Thiên dùng ánh mắt ra hiệu với cô, cô liền thôi không nói nữa. Anh cúi đầu nói nhỏ với ông cụ, ông cụ liền vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục chụp ảnh.

Đêm muộn, hai người mới cùng nhau trở về. Hoàn Anh nhìn bộ vest đen trên người anh, bĩu môi:

-Tết đến xuân về mà anh không mặc nổi màu gì tươi sáng hơn được à?

-Bản thân có tươi sáng đâu, mặc màu tươi sáng thì có ích gì?

-Thái Giang Thiên!-Cô nhìn anh, gằn giọng.-Không phải tôi đã mời anh đi xem pháo hoa à? Không thấy tươi sáng hơn chút nào à?

-Rồi rồi, mai gặp tôi mặc màu tươi sáng cùng em.

-Mai anh rảnh hả?

-Ừ, tạm thời là chưa có lịch trình gì. Em thì sao?



-Tôi thì lúc nào chả rảnh! Anh đừng hỏi thừa nữa đi.

Lúc này, hai người đã đi bộ tới nơi Thái Giang Thiên đỗ xe, anh rút từ trong túi áo ra chiếc chìa khoá xe, nhanh nhẹn mở cửa xe. Hoàn Anh chú ý tới chiếc móc khoá đỏ lạc quẻ với màu sắc của anh. Đây là chiếc móc khoá cô tặng anh từ rất lâu rồi, Hoàn Anh ngạc nhiên hỏi anh:

-Anh vẫn còn giữ móc khoá này à?

-Sao không? Em đừng hỏi thừa nữa đi.

Anh cúi người, lấy từ trong xe một chiếc áo khoác dạ dài, dịu dàng khoác lên vai cô. Lúc này anh mới để ý, khung xương của Hoàn Anh rất nhỏ, vai cô chỉ hơn một gang tay của anh một chút.

-Đỡ lạnh không?

Độ ấm từ chiếc áo cùng giọng ân cần trầm ấm của anh như một ngọn lửa len lỏi trong trái tim nhỏ bé của cô. Hoàn Anh cúi đầu, cô biết hai má mình nóng lên rồi! Thái Giang Thiên không nhìn được nét mặt của cô, anh dịu dàng vuốt má cô:

-Lần sau ra đường buổi đêm chú ý mặc ấm chút.-Anh vỗ nhẹ vai cô.-Đi thôi, về nhà nhanh không ba mẹ cô lại lo.

Hoàn Anh lẽo đẽo đi theo anh, do áo anh rất nặng nên cô càng chật vật hơn:

-Áo anh nặng quá!

-Chịu chút đi, ai bảo cô không mang áo ấm!

Chẳng mấy chốc hai người đã dừng chân trước cổng nhà cô. Hoàn Anh định cởϊ áσ khoác trả cho anh, Thái Giang Thiên đã nhanh tay ấn chiếc áo lại trên vai cô:

-Mai gặp rồi trả tôi.

-Tôi có đồng ý mai gặp anh à?

-Thế khi nào gặp lại thì trả, không thì cô cứ giữ lấy mà dùng.

Hoàn Anh bĩu môi, xoay người mở cổng:

-Mai tôi trả, anh tới đón tôi đi, tôi không biết lái xe.

-Được, mai tôi tới đón em. Nhớ chú ý điện thoại.

Hoàn Anh trở về nhà, ba mẹ cô vẫn đang miệt mài không dứt với những cuộc điện thoại chúc mừng năm mới. Cô thở dài một hơi, lặng lẽ đi lên lầu tắm rửa. Khi vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại cô rung lên thông báo tin nhắn liên tiếp. Hoàn Anh nhíu mày, tất cả đều là tin nhắn từ Thái Giang Thiên, anh ta gửi toàn bộ ảnh và video tối nay cho cô.

Hoàn Anh vui vẻ gửi tin nhắn cảm ơn rồi ngắm nghía từng ảnh một. Ông cụ chụp giúp cô và Thái Giang Thiên hai mươi tấm ảnh, trong đó mười tấm ảnh, Thái Giang Thiên bị cắt khỏi khung hình, chỉ để lại Hoàn Anh. Hoàn Anh chợt hiểu ra, liền nhắn tin cho Thái Giang Thiên:"Anh nhờ ông cụ cắt anh khỏi khung hình à?"

Rất nhanh, Thái Giang Thiên phản hồi lại:"Đúng, làm vậy để em có ảnh đăng lên Facebook mà không ngại tôi"

Cô phải cảm thán, sao lại có người đàn ông tâm lý như Thái Giang Thiên chứ! Cô chọn ra hai tấm ảnh và một video, trực tiếp đăng lên Facebook cá nhân với dòng trạng thái:"Chúc mừng năm mới cả nhà, chúc cả nhà một năm mới ngập tràn hạnh phúc".

Ngay lập tức, những người theo dõi của cô liền kéo vào tương tác. Trong hai tấm ảnh cô chọn, người xem vẫn có thể nhìn thấy bàn tay đàn ông để trên eo Hoàn Anh. Đặc biệt, video cô đăng chính là video do Thái Giang Thiên quay, trong video, Hoàn Anh dựa vào l*иg ngực người đàn ông, ánh mắt lấp lánh đếm ngược, hai cánh tay người đàn ông bao bọc xung quanh cô, cằm của người đàn ông khẽ đặt lêи đỉиɦ đầu Hoàn Anh tạo cảm giác ấm áp.

Bài đăng lần này của Hoàn Anh đã tạo nên sự bùng nổ tương tác, hàng chục nghìn lượt thả tim cùng bình luận nảy liên tục khiến điện thoại cô rung không ngừng. Cô lướt đọc bình luận một lượt.

"Mau công khai người đàn ông bí ẩn kia đi Hoàn Anh"

"Tôi đã soi rồi, bàn tay đàn ông đặt trên eo Hoàn Anh và bàn tay trong hình khoe vòng lần trước là cùng một người!"

"Không biết sao nhưng nhìn đã biết người đàn ông kia rất che chở Hoàn Anh nha"

"Hình như người đàn ông kia là Thái Giang Minh!!!"

"Thái Giang Minh ư? Phó Giám đốc Tập đoàn IME à?"

"Đúng rồi, có lần tôi đi chơi bắn súng bắt gặp họ cũng tới đó chơi. Trai tài gái sắc, không thể nhầm được."-Đặc biệt, bình luận này còn kèm theo hình ảnh Hoàn Anh cùng Thái Giang Minh cười cợt vui đùa ở khu bắn súng. Lập tức, bình luận này trở thành tiêu điểm được bàn luận nhiều nhất.

"Bảo sao, bài đăng khoe vòng lần trước, cũng thấy Thái Giang Minh vào bình luận đó!"

Hoàn Anh đọc tới đây, cô bỗng thấy nhức nhức đầu. Thái Giang Minh "sợ thiên hạ chưa đủ loạn", liền bình luận một hình trái tim dưới bài đăng của cô. Những cư dân mạng đang đoán ngược đoán xuôi thấy được bình luận của cậu ta, liền xác nhận chắc chắn.

"Người ta xác nhận rồi kìa!"

"Đánh dấu chủ quyền rồi trời ơi!"

Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại từ Thái Giang Thiên, anh cười cợt với cô:

-Bài đăng mới của em lượt tương tác khủng quá nhỉ!

-Nhờ phúc của anh đấy!-Cô lè lưỡi.-Tôi cố tình chọn ảnh có tay anh để tăng tương tác mà.

-Tài lanh!-Anh nửa mắng nửa đùa cô.-Ngủ đi, mai tôi tới đón em.

-Được rồi. Chỉ là anh đang buồn nên tôi mới đi chơi cùng anh thôi đấy.

-Cảm ơn em.