Chương 12: Đã Từng

Có những chuyện, đã xảy ra rất lâu, nhưng ta vẫn tưởng chừng mới hôm qua. Chuyện vui vẻ ta không nhớ mãi, còn nỗi đau theo ta tới tột cùng. Thời gian rốt cuộc cũng không thể chữa lành vết thương, thời gian chỉ làm ta chấp nhận sống chung với vết thương đó mà thôi.

-Bây giờ là 8 giờ 1 phút, buổi học bắt đầu vào lúc 8 giờ, em đã muộn rồi, em về đi, buổi hôm nay không học nữa!

Hoàn Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc võ phục chỉn chu, vừa nhìn đồng hồ vừa nghiêm giọng nói với cô. Để miêu tả, cô công nhận anh ta có một gương mặt hết sức "tốn gái", mắt sâu, mày rậm, mũi cao, ngũ quan hết sức hài hoà. Cô nhìn đồng hồ trên tường, trả treo với người đàn ông:

-Chỉ là 1 phút thôi, có gì mà phải căng thế thầy?

-Căng?-Người đàn ông nhíu mày.-Việc đơn giản nhất là tới đúng giờ, thể hiện bản thân có ý thức, em còn không làm được, thì em học được gì nữa?

Từ nhỏ tới lớn cô là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, ba mẹ ở nhà cũng chưa từng gây khó dễ với cô như vậy. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

-Thầy cũng chỉ là dạy võ thôi, sao dạy em cả giáo dục công dân nữa?

Anh đưa tay day hai huyệt thái dương, cô nhóc này cứng đầu như vậy, bảo sao ba mẹ cô yêu cầu anh phải kiên nhẫn hết mức. Anh ngồi xuống bục, hất mặt về vị trí đối diện:

-Em ngồi đi.

Hoàn Anh lững thững tới ngồi trước mặt anh, cô vẫn bày ra vẻ mặt không hài lòng và hậm hực. Lúc này, người đàn ông mới nhìn kỹ Hoàn Anh, cô nhóc rất xinh đẹp, làn da trắng hồng như phát sáng, đôi mắt to tròn, môi mỏng hồng hào, mái tóc búi cao gọn gàng. Cô mang dáng vẻ của một nữ sinh mới lớn ánh mắt thuần khiết nhưng cái miệng lại hỗn không ai bằng.

Người đàn ông lên tiếng trước:

-Tôi là Dương Nhất Duy, sẽ đảm nhận vai trò thầy dạy võ của em. Em tên gì?

-Vi Ngọc Hoàn Anh.-Cô không nhìn anh, cúi đầu nghịch móng tay của mình.

Dương Nhất Duy không tức giận, dù sao cô cũng chỉ là một nhóc con chưa hiểu chuyện, dạy từ từ là được. Anh tiếp tục:

-Tại sao em lại muốn học võ?

-Để gϊếŧ thời gian!-Cô thẳng thắn.-Còn hơn đi học thêm mấy môn Toán, Lý, nhàm chán muốn chết!

Thì ra cô nhảy đi học võ để trốn học thêm các môn văn hoá! Cô nhóc cũng học cấp 3 rồi, mà còn ham chơi như thế. Anh lắc đầu bất lực:

-Nếu giúp em gϊếŧ được thời gian, tôi coi như là người thất bại.

Hoàn Anh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu đợi anh nói tiếp.

-Thứ quan trọng nhất tôi muốn truyền tới học sinh của mình, là tinh thần kỷ luật của bộ môn võ. Em học tôi xong, những tư thế võ lâu ngày em không luyện tập, em có thể quên. Nhưng điều tôi muốn em nhớ mãi, đó là những bài học tinh thần trong võ thuật!

Biết cô đang nghiêm túc lắng nghe mình, anh dịu giọng lại:

-Được rồi, em về đi, buổi hôm nay coi như một bài học cho em. Buổi sau nhớ tới đúng giờ.

Hoàn Anh là kiểu người ghét nặng ưa nhẹ, Dương Nhất Duy lại phân tích nhẹ nhàng dễ nghe, cô hoàn toàn hiểu và nghiêm túc thực hiện. Từ đó, thói quen đúng giờ ăn sâu vào máu cô.

Những buổi học võ đối với cô mà nói, là những giờ phút vui vẻ nhất trong thời điểm đó. Cô chăm chỉ đi học võ, không phải vì đam mê môn võ này, mà là vì người dạy võ. Thầy giáo Nhất Duy của cô luôn cư xử linh hoạt với cô, khi cô ngang bướng anh sẽ nhẹ nhàng, khi cô mệt mỏi kiệt sức anh sẽ động viên cô, khi cô thực hiện tốt động tác anh sẽ khen ngợi cô nhiệt tình. Tuy nhiên, càng ngày lịch học ở trường của cô dày đặc hơn, cô vẫn cố chấp học võ chăm chỉ và thi lên một đai võ.

Một ngày, ba mẹ Nhất Duy nhờ anh động viên cô trong việc học văn hoá ở trường nhiều hơn, anh ngẫm nghĩ thấy cô lông bông, liền đồng ý. Ai ngờ, lời vừa dứt, cô nhóc liền nhìn anh với đôi mắt long lanh:



-Thầy không muốn gặp em sao?

Từ bao giờ, giữa họ đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ mà chính bản thân người trong cuộc đều cố gắng phủ nhận. Một câu hỏi của cô hoàn toàn làm sụp đổ tuyến phòng thủ giữa hai người.

Hoàn Anh của năm 15 tuổi, yêu anh bằng cả trái tim chân thành của thiếu nữ mới lớn. Nhất Duy của năm 27 tuổi, yêu cô bằng tất cả những gì anh có. Anh là trẻ mồ côi từ vùng núi được gửi xuống vùng xuôi, luôn mang nỗi tự ti khi đứng cùng một tiểu thư khuê các như Hoàn Anh.

-Bánh bao nhỏ, đợi anh nhé, anh sẽ thay đổi để xứng đáng với em hơn.

-Bánh bao nhỏ, anh hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để sớm đón được em về nhà.

-Hoàn Anh, cố gắng ngủ một giấc thật ngon nhé, anh về quê một chuyến, khi tỉnh dậy là em sẽ thấy anh.

Lời nói này tưởng chừng mới hôm qua, nhưng ngoảnh lại, đã là một năm. Hoàn Anh bừng tỉnh từ cơn mê man, nước mắt trên mặt đã sớm khô, những giọt nước mắt mới lại rơi nối tiếp nhau. Cô khó khăn đứng dậy, cô đã nằm thϊếp đi trên bia mộ này được nửa ngày. Hoàn Anh nhìn gương mặt điển trai của người trên tấm bia một lần nữa, giọng khàn đi:

-Em đã ngủ rất ngon rồi, sao anh chưa trở về?

Bên kia, Thái Giang Thiên gần như mất bình tĩnh, lòng anh nóng như lửa đốt, tới cả tay nắm vô lăng cũng bất giác run theo. Anh hiểu rõ cô nhóc kia, tuy bề ngoài có lạnh lùng bướng bỉnh thì bên trong vẫn là một cô gái vô hại. Nếu Đào Hân Giang thực sự gây áp lực cho cô nhóc, liệu cô nhóc có bị tổn thương không?

Chính anh cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại sợ sệt như thế, sợ cô gái nhỏ luôn ranh mãnh trở nên buồn bã, sợ cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều... Giờ đây, mỗi nỗi sợ trong anh đều liên quan đến cô. Điện thoại anh vẫn không ngừng gọi tới Hoàn Anh, đổi lại anh chỉ nhận được những tiếng "tút... tút..." dài vô tận.

Lúc này, một cuộc điện thoại khác gọi tới xen vào chuỗi của anh, là bà nội. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu nhẹ dễ nghe:

-Giang Thiên, con đang ở đâu?

-Con đang đi tìm Hoàn Anh, rất vội, có gì con gọi lại sau!-Anh vội vàng muốn cúp máy.

-Con bé làm sao?

Cháu trai bà ít khi tỏ ra vội vã mất bình tĩnh như vậy, bà liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thái Giang Thiên không nghĩ nhiều, nói thẳng:

-Cô ấy xin nghỉ làm hôm nay, không biết biến mất đâu rồi.

Bà híp mắt, chỉ là xin nghỉ làm thôi mà, có gì mà to tát thế. Bà đáp lại:

-Sáng nay bà có nhìn thấy con bé thì phải... Ở nghĩa trang ngoại ô, sáng ta có đi thăm mộ một người bạn cũ, ta chỉ nhìn thoáng qua, không chắc lắm...

Thái Giang Thiên nghe được hai chữ "ngoại ô", lập tức đánh lái ngược lại, chiếc xe quay đầu về phía ngoại ô thành phố. Lái xe hơn một tiếng, mặt trời đang dần lặn mình xuống sau giờ phút huy hoàng. Anh xuống xe, tiếp tục kiên trì gọi điện cho cô, may mắn là, anh đã nghe được tiếng chuông điện thoại của cô.

Lần theo âm thanh kia, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn thu vào tầm mắt của Giang Thiên, anh tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng ngược nắng, làn da trắng ngọc phát sáng khiến cô tựa như tiên nữ vô thực.

Giang Thiên tiến lại gần cô, hôm nay cô mặc chiếc váy đen từ đầu tới chân, đầu tóc rối tung, ánh mắt thất thần, vết nước mắt đọng lại nơi khoé mắt vẫn chưa khô, dáng vẻ cực kì chật vật. Anh đứng trước cô nhưng dường như cô không để ý tới anh.

Anh thở dài một hơi, cô nhóc này gì cũng không nói, luôn phơi bày ra vẻ tích cực, để rồi bản thân chịu tiêu cực một mình. Anh cúi người, ôm cô vào lòng, trầm giọng bên tai cô:

-Được rồi, tất cả đã qua rồi. Người đã đi về một thế giới khác, em đau lòng, người ta cũng đau theo em.

Cô không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Anh ôm cô chặt hơn:

-Về nhà thôi, tôi đưa em về nhé?

Lúc này, Hoàn Anh mới đẩy anh ra, tự mình đi về phía xe của anh, trực tiếp ngồi vào trong. Cô mệt mỏi từ thể chất tới tinh thần, nói không nên lời nữa rồi. Giang Thiên nhìn theo bóng lưng của cô, không đi theo cô luôn, anh cúi đầu nhìn tấm bia mộ trước mặt, lẩm bẩm:



-Dương Nhất Duy...

Một dòng điện như xẹt ngang qua não bộ của anh. Tiếng gọi "Dương Nhất Duy" từ nhiều giọng nói bao gồm cả giọng Hoàn Anh lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh như muốn nổ tung. Rốt cuộc, Dương Nhất Duy có từng xuất hiện trong ký ức của anh không? Và Vi Ngọc Hoàn Anh thì sao?

Giang Thiên phải mất một lúc mới bình ổn được, anh lên xe cùng với cô. Hoàn Anh do kiệt sức, đã sớm ngủ thϊếp đi. Anh cúi người điều chỉnh ghế ngồi giúp cô thoải mái hơn, gương mặt cô gái nhỏ thu vào tầm mắt anh. Hôm nay cô không trang điểm, da trắng nõn nà, đường nét tự nhiên mà tinh tế, mi cô mỏng nhưng rất dài. Có lẽ, hằng ngày cô dùng lớp makeup dày đậm kia để che đi sự mất mát từ bên trong.

Anh cởϊ áσ, đắp lên người cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi mới lái xe rời đi. Anh đi với tốc độ rất chậm, từng khúc cua đều rất cẩn thận sợ đánh thức cô dậy. Thành ra, trời tối mịt chiếc xe mới dừng lại trước cửa nhà cô.

Anh lay nhẹ người cô, cô hơi nhúc nhích, hai mắt vẫn nhắm chặt. Anh đành xuống xe, vòng qua bên kia, trực tiếp bế cô xuống. Đứng trước cửa nhà cô, anh cúi đầu:

-Mật khẩu nhà em là gì?

Cô mơ màng nói ra một dãy số, Giang Thiên nhanh chóng mở cửa, đưa thẳng cô lên lầu. Cô nhóc này nhẹ tênh, anh không tốn nhiều sức đã yên ổn được cô trong chiếc chăn lông dày. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn thiếu sắc của cô, cúi người vén những lọn tóc loà xoà trên mặt cô, dịu dàng:

-Em nằm ngoan đợi tôi chút nhé.

Anh nói xong, liền chuẩn bị một chiếc khăn ấm, giúp cô lau mặt. Anh cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, bởi làn da mỏng manh của cô nhìn tựa như sứ, nhìn có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Hình như lau mặt xong khiến cô dễ chịu hơn, đôi mày xinh giãn ra từ từ.

Thái Giang Thiên lặng yên ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, tự hỏi người tên Dương Nhất Duy có liên quan gì với cô mà khiến cô tan nát tới mức này. Cô ngủ rất an tĩnh, không cựa quậy, mỗi lần xoay người cũng rất nhẹ nhàng. Giang Thiên không nỡ rời khỏi cô gái nhỏ này, cô đã treo trái tim của anh lên lơ lửng cả ngày hôm nay rồi.

Tờ mờ sáng, anh xác nhận cô bình thường, ngủ ngon giấc, không ốm sốt gì, anh mới yên tâm đứng dậy, định đi ra ngoài mua một chút đồ chuẩn bị bữa sáng cho Hoàn Anh. Vừa mở cửa, một thân hình liền xuất hiện trước mắt anh, người đó đang ngồi ngủ gật trước bậc thềm. Giang Thiên ngạc nhiên lên tiếng:

-Giang Minh?

Thái Giang Minh nghe được tên mình, giật mình tỉnh dậy, cậu ta đứng dậy một cách khó khăn do ngồi quá lâu, chân đã tê rần:

-Anh? Anh cũng ở đây sao? Tối qua nghe bà nội nói, cô nhóc kia thất thần ở nghĩa trang, em đến nghĩa trang tìm không thấy, gọi điện cũng không nghe, chắc cô nhóc đã về nhà nên em tới đợi.

-Ừ, anh đưa cô ấy từ nghĩa trang về.

Giang Minh ngó nghiêng vào bên trong:

-Hoàn Anh tỉnh chưa?

-Chưa, đang ngủ.

-Anh trở về đi, còn lại để em lo cho. Dù gì em cũng thân với cô bé hơn anh, khi tỉnh dậy cô bé cũng không quá khó xử.

Giang Thiên gật đầu, anh với Hoàn Anh chỉ thỉnh thoảng nói chuyện, biết quá ít về nhau, còn cô với Giang Minh lại rất tự nhiên, là đôi bạn như hình với bóng trong công ty. Anh vỗ vai em trai:

-Được rồi, cậu ở lại đi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nhóc. Nếu hôm nay cô nhóc không muốn đi làm, cậu đưa cô ấy đi đâu chơi vui vẻ một chút.

Anh rời đi, trong lòng có đôi chút khó chịu. Xét về mức độ thân thiết, anh không tới mức cần ở với cô cả đêm như thế. Nhưng anh lại có cảm giác, cô với anh từng rất thân thiết. Anh gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng:

-Điều tra người tên Dương Nhất Duy liên quan đến Hoàn Anh giúp tôi, nhanh một chút.

Lúc này, anh mới có thời gian kiểm tra tin nhắn, là một loạt tin nhắn từ Kimmy gửi hồi chiều. Kimmy gửi cho anh đều là clip trích xuất từ camera ghi lại cuộc gặp mặt giữa Đào Hân Giang và Hoàn Anh. Anh xem xong một loạt, mỉm cười nhẹ, cô nhóc này đúng là bản chất cứng đầu không chịu thua ai mà. Nhưng anh vẫn sợ rằng trong lòng cô bé có tổn thương.

Anh nhận ra, cảm giác lo lắng và khao khát che chở cho cô của anh, không phải là cảm giác ngày một ngày hai mà hình thành. Cảm giác này đã xuất hiện từ những lần đầu Giang Thiên gặp cô. Nhưng một người lý trí như anh, sao có thể để bản thân dễ rung cảm như thế. Điều này càng làm anh chắc chắn, rằng Vi Ngọc Hoàn Anh đã từng xuất hiện trong ký ức của anh, thậm chí còn là nhân vật quan trọng.