Triệu Thanh bôn ba cả ngày nay, đã sớm khát khô, nhưng mải bận rộn, ngay cả thì giờ uống trà cũng không có.
Hắn bưng chén trà lên định uống, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay đông sảnh tình cảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu gian tế của Mao Vũ Chấn đã trà trộn vào, không khỏi lưỡng lự một chút, lại buông chén trà xuống.
Cùng lúc đó, Dương mụ mụ chạy vội vào nhanh đến mức không ai nghĩ đây là một lão bà: “A Thanh, nước trà, nước trà có ——”
Dương mụ mụ đứng thở hổn hển: “A Thanh, con đã uống ly trà này chưa?”
Triệu Thanh thấy gương mặt bà tràn đầy lo lắng, cả khuôn mặt đã mướt mồ hôi, trong lòng không khỏi thấy cảm động, đáp lời: “Người yên tâm. Ta chưa uống.”
Dương mụ mụ lúc này mới yên tâm, lại thở hắt ra, trước nói: “Thu Quyên ở phòng bếp có vấn đề!”
Triệu Thanh vẫy tay, Đinh Tiểu Ngũ dắt hai nha dịch đi ra.
Suy nghĩ một chút, Triệu Thanh sai sử thư kí Hứa Gia Anh: “Nhanh đi gặp Bạch đại nhân, nói là ta muốn đi đưa tiễn ngài ấy, mong ngài ấy chờ một chút.”
Hứa Gia Anh đáp “Vâng”, nhận lấy chiếc ô từ tay nha dịch, tiến vào làn mưa.
Dương mụ mụ thấy tình hình như vậy, vội vàng kể hết một năm một mười chuyện Thu Quyên ngày ngày tới nịnh bợ bà.
Triệu Thanh lúc này mới ý thức được bản thân thế mà lại sơ sẩy đến vậy, nhất thời im lặng. Bởi vì hắn chưa có gia quyến, cho nên cảm thấy không cần tính toán tra xét nội trạch, không nghĩ tới vẫn để xảy ra chuyện.
Dương mụ mụ nói xong, bấy giờ mới để ý tâm tình Triệu Thanh không tốt, vội nói: “A Thanh, bên người con không có ai chăm sóc cho con, ta cũng không nỡ rời khỏi con đây này!”
Nếu trở lại hầu phủ kinh thành, bà cũng chỉ là một nữ đầy tớ lớn tuổi mà thôi, người của hầu phu nhân Doãn thị đều có thể chặn bà một cước. Nếu ở lại bên cạnh Triệu Thanh, bà là người luôn được mọi người tìm cách lấy lòng, ai dám xét nét? Cho nên dù có thế nào bà cũng không thể rời khỏi Triệu Thanh!
Triệu Thanh chỉ nói một câu: “Mụ mụ, người vẫn nên trở lại hầu phủ kinh thành đi!”
Hắn không nói gì nữa.
Dương mụ mụ đang định nói thêm gì thì Đinh Tiểu Tứ cùng nha dịch đã áp giải Thu Quyên lên đây.
Triệu Thanh liếc nhìn Phó Xuân Hằng một cái.
Phó Xuân Hằng mỉm cười tiến tới, khom người với Dương mụ mụ: “Dương mụ mụ, để tiểu nhân dẫn người đi xuống!” Đại nhân muốn dụng hình, Dương mụ mụ ở đây e là không tiện.
Dương mụ mụ: “……”
Bà thấy việc đã tới nước này, chỉ đành quay đầu đi ra.
Đến chiều thì mưa bớt nặng hạt, lá của cây bạch dương trong sân đông sảnh bị mưa xối rụng lả tả, trên mặt đất đầy lá cây ướt đẫm, chỉ có cây tùng bách vẫn còn sừng sững sau trận mưa.
Triệu Thanh thong thả tản bộ ra khỏi phòng ngoài.
Sau lưng hắn, âm thanh thảm thiết của Thu Quyên đột ngột vang lên.
Phó Xuân Hằng đang thay hắn tra khảo.
Tới chạng vạng, Thu Quyến cuối cùng cũng khai ra mình là thϊếp thất thứ ba Thuận nương của Bạch Cát Quang.
Triệu Thanh ngay lập tức đứng dậy đi gặp Bạch Cát Quang vốn vẫn đang chờ hắn.
Trương bà lấy được năm lượng bạc từ Nguyên Kinh, giữa trưa liền dẫn cháu gái Tú Mai tới hàng thịt trong thôn để mua thịt.
Mua thịt xong, đương Trương bà về nhà, đi ngang qua tiệm thuốc Cổ thị thì bị Cổ nương tử gọi lại.
Cổ nương tử bị phụ thân là Cổ chưởng quỹ gọi ra tiệm giúp việc, đã lâu không đi đâu, thấy Trương bà liền gọi: “Trương bà bà, lại đây một chút, ta có chuyện cùng bà nói!”
Trương bà đi tới.
Cổ nương tử kéo bà vào trong tiệm, thấp giọng hỏi: “Bà bà, Nguyên công tử ở cách vách phía đông nhà Tôn Tuệ Nhã ấy, bà có biết là ai không?” Nàng gần đây có ý định tái giá, vài ngày trước thấy Nguyên Kinh cưỡi ngựa ngang qua đây, cảm thấy người này tuổi trẻ thanh tú, cũng xấp xỉ tuổi mình, bởi vậy nảy ra một vài ý tưởng.
Trương bà cười nói: “Ta đương nhiên biết chứ!”
Bà đem chuyện Nguyên Kinh vừa ý Tuệ Nhã kể ra, nhờ bà tới làm mai, lại bị Tuệ Nhã từ chối như thế nào.
Cổ nương tử nghe xong nảy sinh ghen ghét, thù cũ hận mới dâng lên trong lòng, lại cũng không nói gì nhiều, nàng rút một cây trâm từ búi tóc ra đưa cho Tú Mai, thấp giọng nói: “Bà bà, nô có tâm lại nhờ bà một lần, mong bà bà có thể nói vài câu hay ho cho Nguyên công tử nghe, nếu chuyện này thành công, nô nhất định sẽ cảm tạ thêm……”
Trương bà nghe xong, bỗng giật mình, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cổ nương tử, cảm thấy Cổ nương tử đúng là người si nói mộng, thanh danh của nàng sớm đã nát bấy, ngược lại dám với cao Nguyên Kinh, thật sự là một chút biết thân biết phận cũng không.
Bà cười cười, nói: “Nương tử, có dịp gặp thì ta nhất định sẽ nói giúp.”
Cổ nương tử biết Trương bà hứa suông, vội gỡ vòng tay ngọc từ cổ tay xuống, đeo tới cổ tay Trương bà, năn nỉ: “Vậy nhờ bà bà!”
Vì có vòng tay ngọc, Trương bà bà đành phải miễn cưỡng đáp ứng.
Sau khi Trương bà dẫn Tú Mai rời đi, Cổ nương tử đứng ở cửa tiệm thuốc, nhìn bóng Trương bà dần dần xa, nghĩ tới chuyện Tôn Tuệ Nhã từ chối nguyên Kinh, lòng nàng đã sớm cảm thấy tức tối muốn chết: lý do gì mà nam nhân nào nàng coi trọng đều nhìn trúng tiểu tiện nhân Tôn Tuệ Nhã này?
Tới chiều, Tôn Toàn nương tử đội mưa dẫn con dâu tới tiệm thuốc để bốc thuốc. Con trai thị thành thân đã mấy năm lại chưa có con, mấy ngày nay phải đi khám bệnh.
Cổ nương tử cột xong bao thuốc cho nương tử Tôn Toàn, đưa bao thuốc cho thị, cố ý cười hỏi nương tử Tôn Toàn: “Ta nói đại nương nha, ta nghe người nhà Tôn Tuệ Nhã nói, nhà ngươi chiếm hai mẫu đất nhà Tôn Tuệ Nhã, sớm muộn gì nàng cũng đi nha huyện tố cáo nhà các ngươi đây!”
Tôn Toàn nương tử nghe vậy tức giận đến đỏ mặt: “Hai mẫu đất đó là phụ thân Tôn Quý của nàng cho nhà ta trồng, khi nào thì thành của nàng?”
Con dâu thị vốn cao lớn thô kệch, nhưng vì không mang thai được nên luôn bị bà bà ức hϊếp, nghe vậy liền xắn tay áo: “Nương, chúng ta đi tìm tiểu kĩ nữ kia nói cho ra nhẽ!” Nàng chịu sự đay nghiến của bà bà đã lâu, sớm đã muốn bắt nạt kẻ yếu hơn cho hả giận.
Tôn Toàn nương tử nghe vậy, lập tức đáp: “Chúng ta bây giờ liền đi!” Thị phải ra oai phủ đầu Tôn Tuệ Nhã này, khiến Tôn Tuệ Nhã nàng sau này cũng không dám nhắc tới hai mẫu đất trồng rau này nữa.
Dùng xong cơm trưa, Tuệ Nhã nhàn rỗi không có việc gì làm, liền bảo Lí mụ mụ đun nước, nàng thoải mái tắm rửa một phen.
Lúc nàng vừa tắm xong, đang đứng trong phòng lau tóc thì nghe được bên ngoài có giọng ai lớn tiếng quát tháo náo loạn.
Tuệ Nhã nghe kĩ một hồi, nghe ra là nương tử nhà đại ca Tôn Toàn của Tôn Quý cùng với con dâu của thị đang ở bên ngoài la lối nói rằng hai mẫu đất trồng rau vốn là Tôn Quý để cho nhà bọn họ trồng trọt, Tôn Tuệ Nhã làm trái ý trưởng bối, không được đòi hai mẫu đất kia về!
Tôn Toàn nương tử cùng con dâu trưởng Giản thị ngồi ngoài cửa nhà Tuệ Nhã, mỗi người xách theo một túi lớn, ở ngoài kia khua chiêng gõ trống quát mắng hết “tiểu kỹ nữ” đến “tiểu tiện nhân”.
Tiếng Lí mụ mụ cãi lại cũng truyền tới.
Nghe thấy một hồi quát tháo dơ bẩn kia, Tuệ Nhã bừng bừng lửa giận, nàng không buồn chải tóc, chỉ đơn giản vuốt vuốt, bỏ mặc tóc còn ẩm ướt, khoác lên người một chiếc áo xanh thêu hoa mai, mang váy dài trắng rồi đi ra ngoài.
Vừa ra cửa, Tuệ Nhã lại đi qua phòng bếp cầm con dao phay chặt thịt lên.
Với mấy thôn phụ hương dã này, nói đạo lí làm gì?
Tuệ Nhã cầm dao phay, đi tới cửa, nghe thấy bên ngoài la lối thóa mạ nàng rằng ở trong thành dụ dỗ gia chủ, bị đại nương đuổi đi.
Lí mụ mụ lớn giọng nói: “Đại cô nương nhà ta tự chuộc thân rời khỏi Chu phủ khi mới mười bốn tuổi, nếu các ngươi còn dám ăn nói hàm hồ bôi nhọ danh tiết người khác, chúng ta tới nha huyện giải quyết!”
Mẹ chồng con dâu nhà Tôn Toàn lập tức quát mắng đáp trả.
Tuệ Nhã cười lạnh, mở cửa lớn ra.
Lí mụ mụ đang ở bên ngoài cãi nhau với Tôn Toàn nương tử và Giản thị, thấy Tuệ Nhã đi ra, vội hỏi: “Đại cô nương, con đi ra làm gì? Mau vào trong đi!”
Bởi vì tình hình căng thẳng, lại thêm trời mưa, cho nên người vây quanh hóng chuyện cũng không nhiều.
Tuệ Nhã liếc mắt một lượt, thấy chỉ có nương tử Tôn Toàn cùng con dâu đứng ngoài cửa, cha con Tôn Toàn không biết trốn nơi nào, liền cười lạnh một tiếng, mắt lạnh trừng trừng nhìn mẹ chồng con dâu nhà Tôn Toàn, lớn tiếng nói: “Là ai mua hai mẫu đất này về? Là tổ phụ của ta! Tổ phụ ta cho phụ thân ta, phụ thân ta cho ta, liên quan gì Tôn Quý? Y dựa vào cái gì mà dám quyết định đất đai của ta!”
Nương tử Tôn Toàn bị lời này của Tuệ Nhã làm cho cứng họng, lại thấy Tuệ Nhã cầm dao đi ra, có phần khϊếp đảm, đang định nói một câu xoa dịu tình hình, ai ngờ con dâu của thị lại là người bốc đồng, đứng dậy hét vào mặt Tuệ Nhã: “Tiểu nha đầu này, ngươi dám làm gì ta!”
Nói xong, nàng ta ném bọc đồ về phía Tuệ Nhã.
Tuệ Nhã thấy nàng ta đúng là không nói nổi, không kìm được tính hung dữ nhưng nàng vẫn tỉnh táo, bất ngờ tiến lên, con dao lóe sáng, dự định đâm nàng dâu này một nhát, cá chết lưới rách một phen.
Lí mụ mụ thấy tình hình vậy, nhớ tới chuyện Tuệ Nhã đánh chết Tôn Quý trước đây, bà sợ Tuệ Nhã gặp chuyện không may, vội vượt lên, dùng hết sức kéo Tuệ Nhã ra sau.
Nguyên Kinh vốn đang đọc sách trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên cũng đi ra, vừa vặn thấy con dâu cả nhà họ Tôn này muốn xông lên đánh Tuệ Nhã, mà thấy Tuệ Nhã cũng cầm dao định tiến lên, gã không nhịn được nhíu mày, bước nhanh tới chắn trước mặt Tuệ Nhã, nâng chân đá một cước vào bụng con dâu cả nhà họ Tôn.
Gã tuy nhìn thanh tú văn nhược, thực tế lực chân rất mạnh, con dâu nhà họ Tôn bị đá bay ra ngoài, lập tức rơi vào bụi cây liễu đối diện nhà Tuệ Nhã, hét lên một tiếng thảm thiết.
Tôn Toàn nương tử thấy con dâu như vậy, khóc lóc nói: “Tôn Tuệ Nhã, ngươi khinh người quá đáng! Có Cổ nương tử làm chứng, không phải là ngươi nói muốn đi nha huyện kiện chúng ta chiếm đất của ngươi sao? Ngươi đừng tưởng có nam nhân bên ngoài chống lưng mà ngươi ——”
Ngay lúc này Thái Ngọc Thành đang ở nhà Tôn Phúc nghe tin, lập tức dẫn bốn cung thủ tới đây, không nói gì nhiều, tiến lên trực tiếp kéo nương tử Tôn Toàn lẫn con dâu thị rời đi.
Tôn Toàn nương tử lẫn con dâu vừa bị kéo lê trong bùn vừa khóc lóc cầu xin tha thứ.
Tuệ Nhã im lặng nhìn một màn này, trong lòng cực kì khó chịu.
Nàng vốn tưởng kênh Tôn Gia này cũng coi như là chốn đào nguyên yên vui, ai ngờ lại có sự việc như hôm nay.
Suy nghĩ trước sau cẩn thận xong, Tuệ Nhã đã hiểu chuyện hôm nay là do Cổ nương tử khơi mào, trong lòng thầm hận, vừa thầm tính toán làm sao đáp trả lại Cổ nương tử, vừa im lặng liếc nhìn mọi người vây quanh theo dõi sự tình, lớn tiếng nói: “Ta giờ có lời muốn nói rõ với mọi người. Sau khi phụ thân ta qua đời, nhà ta có bao nhiêu đất đai? Nhà của ta có sáu mươi mẫu đất! Sau khi mẫu thân ta qua đời, nhà ta còn bao nhiêu miếng đất? Liền chỉ dư lại hai miếng đất, lại còn bị nhà đại ca của Tôn Quý chiếm đoạt! Ta vốn muốn nhẫn nhịn, hiện giờ nhà Tôn Toàn lại tới náo loạn, ta cũng không nhịn nữa, có mọi người chứng kiến, ngày mai ta với cả nhà Tôn Toàn cùng lên nha huyện!”
Tuệ Nhã nói xong, quét mắt một vòng, tầm mắt dừng lại trên người Nguyên Kinh.
Nguyên Kinh kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
Lúc này Tuệ Nhã đang tức giận, khuôn mặt to cỡ bàn tay hồng hồng, mắt to vì giận dữ mà sáng rực.
Ước chừng là vì đi quá vội, nàng vẫn chưa mặc kịp áo khoác, chỉ mặc áo xanh thêu hoa mai cùng một chân váy trắng dài, thắt lưng mảnh khảnh lộ ra, mái tóc dài ẩm ướt rối tung, càng làm nàng thêm phần yếu ớt……
Tuệ Nhã mỏng manh như vậy, trước nguy hiểm lại bùng nổ năng lượng lớn đến thế, dùng bờ vai gầy yếu của nàng để chắn mưa chắn gió cuộc đời……
Nguyên Kinh rất muốn ôm nàng vào lòng, vì nàng che lại mưa gió, khiến nàng từ nay không phải lo nghĩ……
Tuệ Nhã nhớ tới Nguyên Kinh vừa nãy ra tay giúp đỡ, đưa con dao trong tay cho Lí mụ mụ, tự mình khom gối đoan đoan chính chính hành lễ với Nguyên Kinh: “Đa tạ!”
Hành lễ xong, Tuệ Nhã kéo Lí mụ mụ, vào trong cửa nhà, đóng lại cửa.
Sau khi đóng lại cổng, từng giọt nước mắt mới trào ra khỏi hốc mắt Tuệ Nhã.
Nàng vùi mặt vào bả vai của Lí mụ mụ, im lặng khóc.
Lí mụ mụ cũng rơm rớm nước mắt. Bà ôm lấy thân mình gầy yếu của Tuệ Nhã, nhẹ nhàng vỗ lưng Tuệ Nhã, thấp giọng an ủi: “Chờ con với Triệu đại nhân thành thân xong, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này……”
Tuệ Nhã khóc xong một trận, ngẩng đầu dùng tay áo chùi nước mắt, cười nói: “Con mới không sợ đâu! Mấy người đó nếu lại tới bắt nạt con, con cũng liều mạng thuê côn đồ, nhất định không để bọn họ đắc ý!” Trong tay nàng có bạc, nếu thực sự dồn nàng vào đường cùng, nàng liền thuê vài tên hung dữ ngày ngày đi làm loạn ở nhà Tôn Toàn.
Nghĩ vậy, Tuệ Nhã đột nhiên nảy ra cách dạy dỗ Cổ nương tử xấu xa kia một phen. Nàng vừa kéo Lí mụ mụ vào nhà chính, vừa nói: “Mụ mụ, đợi con nghĩ xong biện pháp, chắc chắn phải dạy cho Cổ nương tử kia một bài học!”
Tới chạng vạng, mưa cuối cùng cũng ngừng.
Trương bà ngồi trong nhà vuốt ve vòng tay Cổ nương tử tặng. Rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy qua nhà Nguyên Kinh, dự định thử một phen. Bà thầm nghĩ: Nguyên Kinh sợ là sẽ không đáp ứng, nhưng lỡ đâu Nguyên Kinh một giây bốc đồng, việc này lại thành thì sao? Đến lúc đó hai phần tạ lễ, thật không tưởng tượng nổi!
Nguyên Kinh nghe xong Trương bà nói chuyện, không có động tĩnh gì, sau một lúc lâu mới nói: “Cổ nương tử? Có phải là Cổ nương tử mà bà điên kia nói tới ‘Có Cổ nương tử làm chứng’ không?”
Trương bà nghe xong, cực kì xấu hổ, lại nhắm mắt nhắm mũi đáp: “Đúng vậy……”
Nghĩ nghĩ, bà lại bổ sung: “Ai ôi, có lẽ là Tôn Toàn nương tử nghe lầm đi!”
Nguyên Kinh cúi đầu cười, dịu dàng nhìn Trương bà, nhẹ nhàng nói: “Trương bà bà, chuyện này trước để ta suy nghĩ thêm.”
Trương bà nghe được câu này của gã, cảm thấy đã có hy vọng, lập tức vui vẻ rạo rực rời đi, đi tìm Cổ nương tử báo tin vui.
Cổ nương tử nhận được tin vui vẻ khỏi phải nói.
Trương bà vừa rời khỏi, Nguyên Kinh vội gọi A Bắc tiền vào, sai hắn đi tra xét chuyện của Cổ nương tử và Tuệ Nhã.
A Bắc rất nhanh đã hỏi ra căn nguyên, trở về một năm một mười báo lại.
Nguyên Kinh là người thông minh, lập tức liền hiểu được, nói: “Nhất định là Triệu Thanh dùng nhan sắc dụ dỗ Cổ nương tử, đặt bẫy hãm hại Cổ nương tử kia.”
Đang nói chuyện, trong lòng gã bỗng nảy ra ý tưởng, gọi A Bắc tới, dặn dò một phen.
Triệu Thanh nếu dùng qua mĩ nam kế, vậy gã thay Tuệ Nhã trút giận, cũng tương kế tựu kế một lần xem!
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, kênh Tôn Gia chìm vào bóng đêm, mọi thứ trở nên yên lặng hơn.
A Bắc y theo lời dặn của Nguyên Kinh đi gặp Cổ nương tử, đang trở về, liền gặp được tiểu nha hoàn gài vào phủ Bạch Cát Quang chạy tới báo tin: “Nhị gia, Thu Quyên bị tri huyện Triệu đại nhân bắt được, đã khai ra là Thuận nương!”
Nguyên Kinh ngay lập tức ra quyết định, thản nhiên nói: “Ra lệnh cho đám người Tấn Phong, lập tức rút khỏi huyện Vĩnh Bình!”
A Bắc vội hỏi: “Nhị gia, Tôn gia cách vách……”
Nguyên Kinh vừa đi vừa nói: “Ngươi qua Tôn gia nói một câu, bảo là ta phải vào kinh đọc sách, dự định sang năm tham gia kì thi mùa xuân, sang năm gặp lại!”
Lại lệnh cho A Bắc: “Còn Cổ nương tử, giao cho ngươi!”
A Bắc đáp ứng một tiếng, thấy công tử đã cưỡi ngựa biến mất trong bóng đêm, lúc này mới đi gõ cửa nhà Tôn Tuệ Nhã, dự định chào từ biệt Lí mụ mụ.
Đêm đã khuya, Cổ nương tử cầm đèn l*иg đứng ngoài cửa với A Bắc, vội vàng nói: “Công tử nhà ngươi thật sự hẹn ta lên thuyền gặp gỡ sao?”
A Bắc ngây ngô cười: “Đúng vậy! Thuyền của công tử đậu ở bến tàu sông Vĩnh Bình, tới rạng sáng ta sẽ dẫn nương tử trở về, ai cũng không phát hiện được!” Công tử ra lệnh, chính là đem Cổ nương tử này bán vào thanh lâu hạ đẳng nhất Đông Kinh!
Cổ nương tử nghe thấy A Bắc nói rằng không ai phát hiện được, thầm nghĩ: quá lắm cũng chỉ là một đêm phong lưu, đi một lần thì có gì đâu chứ?
Nàng gọi nha hoàn Dương Chi đóng cổng, tự mình theo A Bắc tiến vào màn đêm.
Đêm tối, Tuệ Nhã đang đốt đèn để thêu thùa, nghe được tiếng chó trong thôn sủa không ngớt, không nhịn được mà sợ hãi, vội gọi Lí mụ mụ tới ngồi với nàng, hai người vừa thêu, vừa tán gẫu.
Lí mụ mụ nói chuyện đến đêm khuya thì A Bắc ở cách vách phía đông qua gõ cửa, nói rằng đêm nay phải tới kinh thành.
Tuệ Nhã cảm thấy kì quái, nói: “Nếu chỉ tới kinh thành đọc sách, vì sao phải đi vội như vậy?”
Lí mụ mụ cũng thấy kì quặc: “Ai biết được, có lẽ sang năm Nguyên tiểu ca phải thi rồi.”
Hai người trong lòng đều có chút sợ, nói chuyện với nhau cho vơi nỗi sợ, đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa, tiếng gõ “Cốc cốc” trong đêm thanh tĩnh càng thêm rõ ràng, dọa Tuệ Nhã với Lí mụ mụ đều giật mình.
Triệu Thanh cùng thái thú Giang Tú dẫn người đuổi theo hơn nửa đêm, nhưng Nguyên Kinh trước tiên đã bày sẵn vài nhóm nghi binh, đến cuối cùng vẫn để Nguyên Kinh chạy thoát.
Giang Tú dẫn người hồi thành lục soát khắp nơi, dự định nhổ hết gốc rễ thế lực của Nguyên Kinh trong huyện Vĩnh Bình.
Triệu Thanh lo lắng Tuệ Nhã, dẫn người về nhà Tuệ Nhã.