Triệu Thanh đứng ở ngoài hành lang, im lặng nhìn hàng tùng bách chìm trong làn mưa phùn.
Nếu chỉ đứng ở chỗ này ủ rũ, thì hắn biết rõ cả đời này hắn cũng chỉ tới vậy.
Nếu hối hận, không bằng mất bò mới lo làm chuồng cứu vãn một phen.
Đối với hắn, có hai việc cấp bách, một là chờ sau khi gia quyến Bạch Cát Quang rời đi thì quét sạch từ trong ra ngoài người trong nha huyện, đổi thành toàn bộ là người của mình; hai là nhanh chóng thu dọn đông viện và tây viện của nha huyện, chuẩn bị cưới Tuệ Nhã vào cửa, để nàng ngây ngốc hoài ở kênh Tôn Gia làm hắn vẫn luôn lo lắng.
Sau một lúc lâu Triệu Thanh mới phân phó Đinh Tiểu Ngũ: “Lấy danh thϊếp của ta. Ta muốn đi gặp Giang thái thú.” Hắn muốn tiến hành điều tra toàn bộ dân cư trong huyện, để ép Mao Vũ Chấn lộ diện, chỉ bằng nhân lực của nha huyện e là không được.
Sau khi Triệu Thanh rời đi, Tuệ Nhã liền bắt đầu bận rộn thêu thùa.
Mấy bộ y phục cho Giang thái thú nương tử nàng đã làm xong và đang treo ở tây phòng, chỉ chờ phủ thái thú phái người tới lấy.
Tuệ Nhã bây giờ đang làm bộ y phục cho nương tử đề hình Sở Triệu trong huyện —— áo thêu mai tím, quần lụa xanh nhạt cùng một chân váy lụa trắng hai lớp.
Bởi vì mưa thu chưa dứt, ánh sáng trong phòng có phần ảm đảm, Tuệ Nhã phải mở cửa sổ, phủ một tấm lót ở trên, đặt khung thêu cùng cuộn chỉ lên, rồi mới ngồi cạnh cửa sổ xe chỉ luồn kim.
Lí mụ mụ chưng một l*иg bánh bao thịt, thấy Tuệ Nhã đang bận rộn, liền dùng hai sàng trúc đựng bánh, một sàng đưa qua Trương gia ở cách vách phía tây, một sàng đưa qua nhà Nguyên Kinh ở phía đông, mỗi nhà bà lại đưa thêm một bình rượu bạc hà tự mình ủ.
Tới nhà Nguyên Kinh thì có A Bắc nhận lấy bánh.
Lí mụ mụ không thấy Nguyên Kinh, thuận miệng hỏi một câu: “Công tử nhà ngươi đâu rồi?”
A Bắc tủm tỉm nói: “Công tử nhà ta đọc sách trong phòng rồi!”
Lí mụ mụ nghe thấy Nguyên Kinh đang đọc sách, cũng không dám làm phiền, vội đáp: “Vậy thì không quấy nhiễu nhà ngươi nữa, ta trở về đây!”
Về tới nhà, Lí mụ mụ thấy Tuệ Nhã đã dừng may vá, đang bung dù đi trong sân hái bạc hà, liền cười hỏi: “Tuệ Nhã, con lại hái bạc hà làm gì vậy?”
Tuệ Nhã đứng dậy cười đáp: “Người không nhớ mấy ngày trước con có mua một bình hoa sứ trắng sao? Con định lấy bạc hà cùng vài bông râm bụt trắng để cắm hoa đây, đặt trong phòng, mùi hương chắc chắn rất dễ ngửi!”
Nàng suy nghĩ, lại nói: “Mụ mụ, mấy ngày tới người ngủ với con đi, phòng của người chúng ta thu xếp lại một chút, chờ buổi tối chàng tới, để chàng ngủ lại phòng đó.” Triệu Thanh quả thực đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào, nàng ở một chỗ với Triệu Thanh, sớm muộn gì cũng có chuyện, nên Tuệ Nhã muốn để Triệu Thanh ngủ lại ở đông sương phòng của Lí mụ mụ.
Tuệ Nhã chỉ mới nói vậy, Lí mụ mụ nhưng lại hiểu ý, bà nheo mắt cười: “Vậy cũng tốt! Ta sẽ đi sắp xếp, nhưng ta cũng không ngủ lại phòng của con, vẫn là ta dọn dẹp ngủ lại tây sương phòng thì hơn! Tuệ Nhã, con vào phòng mình lấy một bộ chăn đệm qua đây!”
Lí mụ mụ hành động nhanh nhẹn, rất nhanh đã quét dọn tây sương phòng sạch sẽ, dời hết đồ đạc của mình qua phòng này, đông sương phòng cũng được thu dọn thỏa đáng, lau chùi cực kì sạch sẽ, giúp Tuệ Nhã treo tấm rèm trúc Tuệ Nhã may lên, trải chăn đệm của Tuệ Nhã ra.
Tuệ Nhã thấy mọi thứ đã xong xuôi, liền lấy bình hoa đựng bạc hà vừa mới hái ban nãy đặt lên chiếc ghế nhỏ trong phòng.
Lí mụ mụ đem tới một cành hoa râm bụt trắng, giúp Tuệ Nhã cắm vào bình, cười nói: “Tuệ Nhã, trưa nay ta hấp thêm nồi bánh bao thịt, ăn cùng cháo ngô, được không?”
Tuệ Nhã gật đầu, đang định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Thấy Lí mụ mụ muốn đi mở cửa, Tuệ Nhã vội hỏi: “Mụ mụ, chờ con vào phòng đã rồi hẵng mở cửa!”
Nhìn thấy Nguyên Kinh đứng ngoài cửa, Lí mụ mụ không khỏi vui vẻ, dịu dàng cười mời Nguyên Kinh vào nhà: “Nguyên tiểu ca, vài ngày không gặp!”
Nguyên Kinh ngại ngùng cười, hành lễ với Lí mụ mụ: “Mụ mụ, có chuyện muốn nhờ người đây này!”
Lí mụ mụ nghe vậy, vội hỏi: “Chuyện gì vậy? Mau nói ta nghe!”
Nguyên Kinh làm bộ khó xử, lấy ra một bọc vải: “Mụ mụ, áo choàng này của ta bị rách một đường dài, A Bắc lẫn ta đều không biết……”
“Muốn ta giúp ngươi vá lại?” Lí mụ mụ nở nụ cười, “Chuyện này đơn giản thôi!”
Hai người tiến vào trong nhà.
Sau khi vòng qua vách tường, Nguyên Kinh vờ vô tình ngẩng đầu nhìn đông sương phòng của Tuệ Nhã, phát hiện trước cửa sổ không có ai, chỉ có cuộn chỉ cùng khung thêu của Tuệ Nhã.
Lí mụ mụ cầm kim may, chọn chỉ xanh nhạt cùng màu với áo, xỏ chỉ, ngồi ngoài hành lang tây sương phòng bắt đầu vá lại áo choàng xanh nhạt cho Nguyên Kinh.
Nguyên Kinh kéo một chiếc ghế nhỏ tới ngồi cạnh, từng câu từng câu tiếp chuyện với Lí mụ mụ, ngoan ngoãn vô cùng.
Gã hàn huyên vài câu, giả vờ như thuận miệng nhắc tới: “Đại cô nương nhà người không kết thân với nhà nào sao?”
Lí mụ mụ ngẩn người, ậm ờ đáp: “Nàng còn nhỏ mà, năm nay mới mười lăm tuổi.”
Trong lòng Nguyên Kinh không nhịn được nộ khí xung thiên. Gã nhớ lại đêm qua nghe được cuộc trò chuyện của Tuệ Nhã với Triệu Thanh, bàn tay siết chặt lại buông lỏng, buông xong lại nắm chặt, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Tôn đại cô nương nhìn ngoài cũng không giống như mới mười lăm tuổi.” Mười lăm tuổi lại có thể dâʍ đãиɠ như kĩ nữ vậy sao?
Lí mụ mụ nở nụ cười: “Từ khi đại cô nương nhà ta chuyển tới kênh Tôn Gia, hình như có cao lên không ít, thoạt nhìn như một đại cô nương, kì thực nàng còn nhỏ lắm!” Nửa năm nay Tuệ Nhã thực sự trưởng thành thành đại cô nương.
Nguyên Kinh cúi đầu, nhớ tới bộ ngực gồ cao của Tuệ Nhã, thầm nghĩ: quả thực thành đại cô nương, đã biết quyến rũ nam nhân……
Trong lòng gã ghen tị, bực bội đến khó thở, cũng không nói rõ mình muốn làm gì, dù sao cũng là muốn đem Tuệ Nhã nắm trong tay, nhốt nàng trong nhà, không để nam nhân nào nhìn thấy nàng.
Nguyên Kinh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Tuệ Nhã, vẫn không thấy bóng dáng Tuệ Nhã.
Gã thấp giọng nói: “Mụ mụ, đại cô nương cũng nên đính ước đi.”
Lí mụ mụ dùng răng cắn đứt chỉ: “Quả thực vậy!”
Tới chiều thì trời hết mưa, Tuệ Nhã đứng trước cửa sổ cắt vải, cửa lớn lại vang lên tiếng gõ.
Lí mụ mụ từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Ai vậy?”
Giọng Trương bà từ bên ngoài truyền vào: “Lí đại muội tử, là ta đây!”
Thấy là Trương bà, Tuệ Nhã cũng không đứng dậy, tiếp tục cúi đầu bận rộn với công việc của mình.
Trương bà một thân ăn mặc mới mẻ cầm theo hộp đồ vung vẩy đi vào, kéo tay Lí mụ mụ đi tới trong sân.
Lí mụ mụ vốn muốn dẫn bà ấy vào tây sương phòng, nhưng Trương bà lại kéo tay bà tiến tới phòng giữa tòa nhà Tuệ Nhã ở.
Mới ngồi xuống, Lí mụ mụ bưng trà lên, ngồi đối diện Trương bà.
Trường bà cười hì hì nói: “Lí đại muội tử, ta có một chuyện tốt, đảm bảo bà sẽ vừa lòng!”
Lí mụ mụ sửng sốt: “Chuyện tốt gì?”
Trương bà cười nói: “Đại cô nương nhà bà không phải đã mười lăm tuổi sao? Hiện giờ đang có một chuyện tốt ngàn năm có một đây!”
Lí mụ mụ nghe vậy liền nhíu mày, có chút bất an.
Trương bà bà bưng trà lên uống một ngụm, lại nói: “Ta nói đại muội tử nghe, bà trước nhìn lễ vật này đã.”
Bà ta mở hộp đồ ra, lấy ra một cẩm tráp tinh xảo đưa cho Lí mụ mụ xem: “Đây là một hộp thoa vàng ròng bảo thạch, đây là một hộp sa tanh đỏ, đây là một hộp trân châu nam hải, đây là một hộp ——”
Lí mụ mụ vội ngăn cản bà ta: “Ta hỏi Trương bà, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Trương bà dùng sức vỗ đùi: “Chính là Nguyên Kinh Nguyên tiểu ca cách vách phía đông nhà bà đấy, hắn vẫn chưa đính hôn, năm nay hai mươi bốn tuổi, bộ dạng bà cũng thấy qua, ắt hẳn là nhân tài, vóc dáng cao ráo, tính tình cũng tốt, trong nhà phụ thân đã qua đời, chỉ còn mẫu thân, cũng coi như có gia sản, đất đai trên dưới trăm mẫu, phòng ốc cũng có vài căn, muốn hỏi cưới Tuệ Nhã nhà bà làm chính thê……”
Lí mụ mụ giật mình đến mức miệng cũng quên khép.
Trương bà vẫn đang lải nhải không ngớt về Nguyên Kinh: “…… Nguyên tiểu ca trời sinh phong lưu tuấn tú, cũng là người đọc sách, sang năm tham gia kì thi xuân, nói không chừng, sau này Tuệ Nhã có thể thành cáo mệnh phu nhân đội mũ ngọc mặc áo choàng lụa……”
Tuệ Nhã nằm trên giường đọc sách, nghe Trương bà nói vậy, vừa giận vừa buồn cười: thật sự là miệng bà mối, cái gì cũng dám thổi phồng lên!
Nàng nghe không nổi nữa, liền từ trên giường đứng dậy, chải chuốt lại y phục, lúc này mới vén rèm đi ra.
Tuệ Nhã đã quyết tâm đính hôn, bất luận ra sao, lần này nàng muốn thừa dịp từ chối Trương bà, tiện thể khiến người trong thôn biết là nàng tiêu chuẩn cao, không ai dám tới mai mối cho nàng nữa.
Nguyên Kinh dùng số tiền lớn nhờ Trương bà đi mai mối xong, đứng luyện chữ cạnh thư án trong phòng ngủ.
Chính gã cũng không rõ suy nghĩ của mình, chỉ biết là muốn đem Tuệ Nhã về nhà, đối xử thật tốt với Tuệ Nhã, từ từ xoay chuyển lòng nàng, sau này sinh con đẻ cái qua ngày.
Về phần Triệu Thanh, hắn dám đυ.ng tới Tuệ Nhã, nên gϊếŧ, còn cần phải nói gì nữa!
Nguyên Kinh nhấc bút trầm ngâm một chút, trong đầu không nhịn được hiện lên hình ảnh cuộc sống về sau của gã với Tuệ Nhã, lại cười —— Tuệ Nhã trước mặt gã thật sự hung dữ, gã cũng không tưởng tượng ra bộ dạng dịu dàng hiền tuệ quán xuyến nhà cửa của Tuệ Nhã.
Vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa ‘bùm bùm’, trong đó còn xen lẫn giọng nói của Trương bà.
Tâm của Nguyên Kinh không khỏi thấp thỏm —— đây cũng không phải là phản ứng thành công đắc ý vốn có của Trương bà.
Trương bà đem hộp đồ xấu hổ đi tới, vội vàng hành lễ với Nguyên Kinh, lầm bầm nói: “Nguyên tiểu ca, là lão bà ta không có bản lĩnh, chuyện này thực sự không thành rồi!”
Nguyên Kinh nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc là như thế nào?”
Trương bà vỗ tay một cái: “Đại cô nương nhà người ta mắt cao hơn đầu, muốn gả cao nha!”
“Nha đầu ngốc, nghĩ mình xinh đẹp lại chọn ba lấy bốn,” bà cười lạnh, nói, “Ta không tin nàng có thể gả cho vua chúa phương nào!”
Mới vừa rồi ở nhà Tôn Tuệ Nhã, Tôn Tuệ Nhã mặc dù cử chỉ lễ phép, nhưng lời nói lại khiến người ta cứng họng: “Trương bà, ta bây giờ còn nhỏ, tạm thời không muốn tìm ai, đa tạ bà phí tâm, sau này thỉnh không cần nhắc lại những chuyện như vậy!”
Trương bà định thuyết phục thêm, Tuệ Nhã lại tiến lên đêm mấy cẩm tráp đó đặt lại vào hộp đồ, đưa hộp đồ cho bà, duyên dáng cười: “Bà bà, ta không tiễn!”
Lầm bầm nghĩ lại một lát, Trương bà nhìn sang Nguyên Kinh, trên khuôn mặt hiện lệ nụ cười dịu dàng: “Nguyên tiểu ca này, Tôn Tuệ Nhã đúng là không biết tốt xấu, hôn sự không thành, chỗ ta còn có mối tốt đây, Cổ Doanh thủ phú(1) Cổ đại hộ có một nữ nhi, thông minh xinh đẹp……”
Nguyên Kinh rũ mắt, cắt đứt Trương bà đang thao thao bất tuyệt: “Trương bà, người khác tuy tốt, nhưng không phải là Tôn Tuệ Nhã.”
Trương bà: “……”
(1) Thủ phú: nhà giàu