- 🏠 Home
- Voz
- Kỹ Sư
- Hóa Đơn Tam Khúc
- Tiền Hóa đơn Chương 5
Hóa Đơn Tam Khúc
Tiền Hóa đơn Chương 5
Em nhíu mày thế tương lại thì sao. Tao lí nhí tương lai ko thể nói trước.
Cô em im lặng 1 hồi rồi mở miệng kêu em thương chị em, em cũng hiểu nếu đặt em vào hoàn cảnh đó thì em ko biết làm thế nào và chưa chắc em đủ mạnh mẽ để hi sinh tình yêu của mình mà nhường cho ng khác dù người đó là ai đi nữa. Lại 1 hồi im lặng. Cô em đứng dậy, kéo tao dậy bảo cả tết em suy nghĩ rồi. Anh phải đối xử tốt với chị em đấy nhé. Tao tròn mắt ko hiểu, cô em nói à quên, anh phải đối xử tốt với 2 chị em em đấy nhé...
Không khí năm mới, thời tiết dễ chịu. Buổi dạy đầu tiên cũng đưa cô chị đi, cô chị im lặng. Tao bảo cô em đã nói hết với tao rồi, cô chị vẫn im lặng. Cả đoạn đường đi cô chị hầu như ko nói gì.
Phụ huynh lì xì mỗi đứa 1 bao, lên phòng tao bóc luôn, tờ xanh 1 lít. Tao rút ví, lì xì cho đứa học sinh chị 50k bảo chúc hay ăn chóng lớn, năm nay đỗ đại học. Buổi dạy đầu năm hỏi han tình hình các thứ hết gần tiếng. Ôn lại kiến thức tí thì hết giờ. Ra về, cô chị vẫn im lặng. Đi hết đường dương quảng hàm ra đường cầu giấy thì cô chị mới cất lời anh tính thế nào. Tao hỏi thế nào là thế nào. Cô chị hỏi anh định yêu cả 2 chị em em à, tao nghĩ 1 tí rồi nói thế cả 2 chị em em cùng yêu anh à. Cô chị bảo đồ dê xồm...Tao cong đít đạp xe, đến đoạn hồ tùng mậu thì rẽ mẹ vào ngõ, thấy cái nhà nghỉ phi vào luôn bảo anh cần nói chuyện nghiêm túc. Cô chị bẽn lẽn đi theo. Câu chuyện nghiêm túc toàn ư a ôi diễn ra khoảng 1 tiếng thì về. Về nhà thì gần 10 rưỡi, cô em ra hỏi sao 2 người về muộn thế. Tao nói nhỏ rằng phải trao đổi nghiêm túc vấn đề. Cô em ko hỏi thêm gì nữa. Cô chị lầm lũi đi vào nhưng nét mặt ko buồn lắm.
Thằng thông mua cái điện thoại di động cùi bắp, nó bảo cóp tiền dạy mua hơn 5 lít. Thấy nằm cả ngày cả đêm nghịch nghịch. Tao cũng giật lấy nghịch nghịch, vui phết. Từ hôm thằng thông có điện thoại thì thành máy công cộng chuyên để nghe cuộc gọi từ phụ huynh sinh viên ở quê gọi lên, ko phải chạy lên chủ nhà nghe như mọi lần. Trước kia thì đứa nào có điện thoại chủ nhà xuống gọi, nghe điện thoại xong tự động thả 1 nghìn vào thùng, chủ nhà thế đéo nào sau đó mất mẹ cả thùng thành ra cầm tiền mặt. 1 nghìn là công họ xuống gọi cho nghe nhờ. Tổng tất cả các dãy trọ cũng phải đến 25-30 phòng. Đi nghe điện thoại nhiều lúc phải xếp hàng.
Thời ấy có điện thoại cũng chỉ để nghe nhà gọi vì trên lớp tao cả lớp chắc chỉ 4-5 thằng có điện thoại. Liên lạc chủ yếu là yahoo, nhiều lúc gọi điện thoại bảo nhau mỗi câu là 8h ra quán net để chat nhé.
Thằng thông tăm được 1 đứa ở dãy trọ trên, cũng có vẻ có tình ý với nhau, cụ cậu kể đéo phải đi chơi cả đám mà lần nào đi cũng chỉ 2 đứa, nói chuyện tình cảm vl. Hết tháng giêng thì thấy nó dẫn con bé đấy xuống phòng chơi, nhìn cũng kháu ra phết. Thằng thông bảo ông đừng có cá cược gì với con này cho tôi nhờ nhé. Tao bảo yên tâm, tao ko còn sức đâu. Tháng vừa rồi cứ đi dạy thì ȶᏂασ cô chị, hôm ở nhà hoặc thứ 7 thì tranh thủ lôi cô em sang phòng ȶᏂασ. Gặp Luật thì anh em cười nói bình thường, ko dám manh động.
Hôm nọ, khoảng tháng cuối 3 dương lịch, trời hơi nóng rồi. Đi dạy về thấy ông anh bách khoa ra đón bảo đây rồi, mày về rồi, đi ra xách bia cho anh. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì lão bảo nhanh lên, muộn mẹ rồi. Quẳng xe đạp, trèo lên xe lão. Ra quán bia mua cả 1 bom, lão bảo tao thi xong môn lúc chiều rồi, làm được. Thoát nợ rồi. À ra thế, lão bảo mày xách bim bim, kẹo, ngô các thứ, tao chở beer về trước rồi quay ra đón. Tối hôm đó lại 5 nam 5 nữ tắm beer. Say ngất ngưởng.
Thời gian trôi chầm chậm, vẫn ở thế quan hệ lằng nhằng với 2 chị em hải dương, cả hai cũng âm thầm chấp nhận mà ko xác định cuộc tình này sẽ đi về đâu. Đương nhiên chuyện chỉ 3 người bọn tao biết, bề ngoài thì vẫn là ng yêu của cô em thôi. Cô em cũng chả ngại ngần gì thể hiện tình yêu trước đám đông.
Tháng 5, hoa phượng đỏ rực mấy quãng đường, nắng đầu hè vàng, gắt hoa cả mắt. Lại chuẩn bị vào mùa thi, mùa chia ly. Tiếng trống trường buông mấy hồi uể oải cũng là lúc bọn học sinh nghỉ hè. Thằng ôn con học sinh của tao thế mà khá, được hơn 8 phẩy lý, được tuyên dương trước lớp về cái sự tiến bộ không ngờ. Bố mẹ nó đi họp về mát mày mát mặt bảo cho nó nghỉ hè đúng 1 tháng, sang tháng 7 là lại học. Dặn tao từ tháng 7 lại dạy bình thường được ko, tao bảo cháu cân nhắc vì khi đó bọn cháu cũng nghỉ hè. Bố mẹ nó bảo năm tới em nó vào lớp 12 rồi nên muốn cho học cẩn thận. Con chị thì đăng ký thi trường thương mại theo tư vấn của tao. Tao bảo trường đấy vừa tầm, nhiều ngành, gần nhà. Sức em thi kinh tế, ngoại thương, ngân hàng thì sợ hơi quá.
Con bé đăng ký ngành thương mại điện tử gì đó. Tao phải luyện cho nó đến hết tháng 6. Đầu tháng 7 nó thi. Con bé còn bảo anh đưa em đi thi được ko. Thương Mại gần chỗ anh trọ mà. Tao ậm ừ cho qua.
Mẹ kiếp, mải ȶᏂασ, mải dạy. Dính thi lại 2 môn. Nhưng bọn xây dựng cho thi lại luôn rồi mới nghỉ hè, thằng nào ko phải thi lại thì nghỉ hè sớm. Vậy là 1 tuần bế quan luyện công, cấm cửa 2 chị em hải dương. Cái môn cơ học môi trường liên tục hay cái môn gì đó đéo nhớ nữa khó vãi loằn, đọc mãi ko hiểu.
Đúng là mùa hè, mùa thi, không khí ôn thi rộn ràng lắm, mùa hè nóng, ngủ ngày cày đêm cho mát, có hôm 2h sáng ra hút thuốc mà nhìn đèn phòng nào cũng sáng, đi lượn lờ ra cổng nhìn mấy dãy trọ bên trong cũng thấy cửa mở, sáng đèn khắp nơi. 2 thằng l*и đồng môn ở dãy trên cũng đứt môn cơ đấy giống tao. Dự là thi lại sẽ ngồi cùng phòng.
Đêm đó ngồi học, thằng thông thì sang phòng ngủ cùng ông bách khoa, nó thi xong mẹ hết rồi nhưng cũng ở lại luyện thi cho đứa học sinh hết tháng 6. quãng 2h sáng, ra làm điếu thuốc, ngoảnh ra gặp em Luật đang đứng cửa, khách sáo mấy câu bảo học muộn thế cơ à. hút hết điều thuốc rồi đi vào, tốt hơn là nên tránh mặt. Vào ngồi học mà toàn nghĩ đến bưởi đến sò của Luật.
Đíu hiểu sao xoạc 2 chị em kia bao lần nhưng ko ám ảnh, mà cứ bị ám ảnh cơ thể Luật. Cố dằn thằng bé xuống, đọc đọc, viết viết. Chiều mai thi nốt môn này rồi, đéo qua là phải học lại, mà nghe nói học lại tốn tiền bỏ mẹ.
Cuối tháng 6, 2 chị em hải dương về quê rồi. Xóm trọ còn mỗi tao với thằng giao thông bận luyện thi và ông bách khoa. Ông Bách khoa đã xin được việc cho công ty đéo gì ở khu Láng. Lương 3 củ rưỡi, bố cháu đi làm giờ giấc phết chứ không như hồi trước nữa. Buổi dạy cuối cùng là 29/6, tao căn dặn đứa học sinh đủ thứ, kinh nghiệm làm bài, công thức nào hay quên thì cố nhớ, khi phát nháp xong thì ghi luôn 1 loạt công thức vào tờ nháp để phòng khi quẫn, rồi làm phải lần lượt bình tĩnh, cứ thấy khó thì bỏ lại để sau...Con bé bảo hôm em thi anh ra nhé, tao ậm ừ.
Bọn Hà Nội đúng là đi thi đại học như thi cấp 3 mà học đại học như học cấp 4. Cánh ở quê lên nườm nượp khăn áo, đưa con đi, hồi hộp ngóng chờ, từ hôm mồng 3 đã đông nghịt. Em Luật cũng lên, em kêu làʍ t̠ìиɦ nguyện hướng dẫn mùa thi. Mặc áo xanh, quần jean bó màu đen, mặt trắng, mi cong, môi đỏ. Tao bảo em tình nguyện thế này thì chết các em trai thôi. Con bé cười hì hì.
Thằng Thông về quê trước, để lại điện thoại cho tao mượn. Con bé học sinh gọi = máy của bố nó bảo sáng mùng 4 thầy chờ em ở cổng trường nhé. Ừ chờ. 7h sáng tao có mặt gần cổng thương mại, sáng nay con bé thi toán, chiều thi lý, mai thi hóa. có điện thoại, con bé nói nói, tao nhìn thấy cô nàng đứng vẫy vẫy. Tao lại dặn dò các kiểu, bình tĩnh các kiểu. Nhìn nét mặt bố con nhà nó ko có vẻ hồi hộp gì, khác hẳn với những khuân mặt khắc khổ đậm nét quê xung quanh.
Ngồi trà đá chờ, trò chuyện với các phụ huynh đưa con em đi thi, tao cũng chém là cháu đưa em đi thi. Hết giờ, con bé ra, mặt ỉu xịu bảo khó vãi, chắc chỉ được 4-5 điểm. Tao bảo ko sao, các môn sau gỡ lại, cố lên. bố nó chở nó về, con bé dặn chiều anh lại qua nhé, chiều là môn lý đấy.
Tao ậm ừ. Đm, trời nắng vl, qua ăn rắm à. Về phòng, đi ăn suất cơm bụi rồi bật quạt đánh giấc, tay bách khoa cũng ở nhà vì hôm đấy là thứ 7 thì phải. Tỉnh dậy vì tiếng nhạc ầm ầm của lão bách khoa, xem đồng hồ thì hơn 3h mẹ rồi, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bố học sinh từ hơn 1h. Lại đạp xe ra trà đá, gọi lại thì ông bố học sinh kêu ra đây, chú đang ngồi chờ rồi. Chờ lúc lâu thì thấy học sinh đi ra. Mặt hớn lắm bảo em làm được gần hết, may quá làm đúng bài của anh là ghi công thức trước vào nháp, mấy lúc quên nhìn phát nhớ ngay. Tao xem đề, hỏi làm thế nào thế nào thì con bé bảo thế này thế này. Ô khá đấy, đề này cho tao làm thì tao cũng chỉ được 9 điểm thôi. Lại dặn dò cố lên nọ kia.
Chiều về, chả thấy có ma nào. Mỗi mình, buồn vãi lều, nhớ ra là có em Luật lên tình nguyện mà nhỉ. Ngó cửa phòng nó thì thấy khóa. Thằng giao thông gọi từ quê lên bảo về chưa để tụ tập uống rượu. Tao bảo mai, đưa con em đi thi nốt cho vẹn tình vẹn nghĩa, thằng l*и cười khi khí bảo khéo thầy lại chén trò. Thằng mất nết vãi, mày nghĩ ai cũng như mày ấy, yêu chỉ rình cᏂị©Ꮒ.
Tắm giặt xong thì đi làm suất cơm bụi, quán cơm đông lắm, toàn phụ huynh và học sinh, những gương mặt khắc khổ, những gương mặt non nớt, làm tao bồi hồi nhớ lại ngày tao đi thi. Ngày tao đi thi thì bố thằng giao thông đưa 2 thằng đi, thuê cái nhà trọ chỗ Nguyễn Trãi, chung chiêng nhưng 2 thằng đều xa. Tao phải bắt xe ôm tự đi, gặp ông xe ôm tốt bụng đưa đi đón về hằng ngày. Bố tao cũng bảo bố đưa đi nhưng tao quả quyết bảo ko cần, đi làm gì cho vất vả. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, thầy u mừng lắm, tổ chức ăn mừng gần 20 mâm...
Ngồi ôm đàn tưng tưng, bỗng đâu em Luật hi ha hi hô ở cửa, vẫn nguyên bộ tình nguyên viên.
Kêu đi tình nguyện xong mọi người rủ đi ăn luôn.Tao ậm ừ, Luật hỏi sao anh vẫn chưa về. Tao bảo mai về, đưa nốt đứa học sinh đi thi cho hết nhẽ. Luật bảo thôi em về tắm đây, nóng quá.
Tao lại bật tưng tưng. Tí sau thấy tiếng Luật gọi, bảo anh sang đây chơi, ngồi nhà 1 mình làm gì.
Tao sang, phòng mấy đứa này tao chưa vào bao giờ luôn. Sạch sẽ gọn gàng ra phết. Luật bảo đứa ngoại ngữ sắp chuyển ra vì có đứa em họ gì đó thi đại học năm nay, nếu đỗ thì 2 chị em nó ra ở với nhau. Tao ừ à. Lúc sau Luật bảo em cũng sắp chuyển, tao hỏi sao lại chuyển. Luật trả lời anh cứ tránh mặt em, kiểu như gặp em thì khó chịu hay sao, em chuyển đi cho anh đỡ ngứa mắt.
Nói đến ngứa mắt, tao quét qua 1 lượt, Luật mặc áo 2 dây, hở cả dây áo ngực thành ra áo 4 dây.
Váy xòe xòe rộng rộng dài quá gối nhưng tao vẫn thấy bóng bóng qυầи ɭóŧ màu tím, tao nói anh ko tránh mặt em, chỉ là cảm giác nếu nhìn em anh lại bị xốn xang. Luật cười bảo anh ko phải tán tỉnh em, em tự đổ được mà. Tao nói lại rằng anh nói thật đấy. Đúng là sự thật, chỉ 2 lần quan hệ với ẻm mà cảm giác nhớ lắm.
Lại là cơn cảm xúc nhất thời nữa. Nhẹ nhàng kéo dây áo em Luật xuống, điện vẫn sáng, bầu vυ" căng mọng, đầu ti nhỏ nhô cao. Để nguyên váy em như thế, chỉ kéo tụt qυầи ɭóŧ ra, 1 cơn kɧoáı ©ảʍ dâng trào. Luật hỏi anh có yêu em ko, tao trả lời rõ ràng Không. Luật hỏi tiếp sao anh làʍ t̠ìиɦ với em. Tao bảo cảm xúc nhất thời, Luật cười nói cảm xúc nhất thời à, đã gọi là nhất thời tức là chỉ có lúc đó thôi, anh nhất thời lần này là lần thứ 3 rồi. Tao ko cãi lại được, mở mồm mυ"ŧ mυ"ŧ đầu ti.
Đêm hôm đó làm 3 phát. Ngủ luôn ở đó, sáng hôm sau Luật lay dậy bảo dậy đi, em còn đi tình nguyện, anh còn đưa học sinh gì đấy cơ mà. Tao về phòng, đánh 1 giấc, đưa cái rắm. Đến trưa mới dậy, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của bố học sinh. Tao gọi lại thì nữ học sinh nghe máy bảo sao anh ko đến, tao bảo hôm qua ngồi chờ nên say nắng mệt. Hỏi tình hình thì con bé bảo làm cũng tạm được, tí sau thì nó đưa máy cho mẹ nó, mẹ nó bảo hôm nào cháu dạy lại thằng cu, cô toán nữa, cô hóa thì sang tuần là bắt đầu dạy đấy. Tao bảo vậy cháu nghỉ chục hôm, tầm 15 16 cháu xuống. mẹ phụ huynh ừ ừ dặn nhớ xuống kèm cho em nó, để nó chơi rông ở nhà quên hết kiến thức.
Phần tiếp Trang chủ
- 🏠 Home
- Voz
- Kỹ Sư
- Hóa Đơn Tam Khúc
- Tiền Hóa đơn Chương 5