Tao online, gặp cả đám sáng đèn, pm đầu tiên là cho giữa, hỏi thăm tình hình thi cử thế nào thì giữa kêu thi xong hết rồi, hỏi em có dự định hè gì ko thì kêu có lẽ sẽ vào miền nam chơi chục ngày, có cô dì chú bác ở trong đó. Tao dặn đi về nhớ mua quà, giữa kêu quà cho huynh cả tấm thân này. Đm, cháu đa cảm quá đấy cháu giữa, cứ gợi làm chuyện cũ làm gì. Chém gió hăng say thì mỹ nhân nhảy vào kêu offline yahoo lần cuối anh ơi. Tao bảo ko, đừng nói nữa. Mỹ nhân trả lời ko đi thì thôi, gì mà gắt thế. Tao gõ lại là anh từng bị say mê bởi nhan sắc của em, nhưng anh ko phải người đóng thế. Im lặng 1 lúc, mỹ nhân gõ lại 1 lèo bảo anh có bao giờ hỏi han em ko, có bao giờ rủ em đi chơi ko, có bao giờ nhớ gì đến em ko, hay anh chỉ có các tiểu muội của anh thôi.
Còn em, có nhiều lúc em nhớ anh, lần nào chat với anh cũng là em pm trước, có phải ko...
Tao trầm ngâm nghĩ ngợi, thấy tóc vàng pm, ơ ko thấy nó sáng đèn mà, lại ẩn nick rồi. Tóc vàng nhảy vào phát đã nói luôn huynh vô tâm quá, muội ốm đau mà ko thấy hỏi han 1 lời nào. Ờ, đm, đúng là hôm tao bảo vệ, giữa có nói tóc vàng ốm ko đi xem được, thế beep nào mình hôm đấy lo việc lại quên mất. Tao bảo tưởng ốm sơ sơ, tóc vàng nói ốm sơ sơ thì đã lê được người đi xem huynh tốt nghiệp rồi. Tao hỏi thế giờ ổn chưa, tóc vàng kêu khỏi rồi chờ huynh hỏi thăm chắc muội ốm lại thêm mấy lần. Tao hiha bảo mấy hôm đấy huynh bận quá, bây giờ đền bù cho muội nhé. Tóc vàng bảo nể lắm đấy, qua đây đi ăn và lượn phố đê. Tao đang nhàn rỗi, lại thêm trời cũng nóng, ko muốn ở nhà bèn ok. Thấy Mỹ nhân gõ thêm vào câu là chạy đâu rồi, được yêu nên sợ hả... Tao nghĩ mỹ nhân chỉ đùa thôi nên bỏ qua.
Nhà tóc vàng ở dương quảng hàm, tao thì ở nguyễn phong sắc, gần nhau quá. Tao qua đến nơi chắc chỉ mất 10p. Gọi điện thì tóc vàng kêu nhanh thế, chờ muội tí nhé. 10p sau mới thấy xuống, nhìn cũng hơi có nét mới ốm dậy, nhưng cũng kịp trang điểm, quần áo đẹp vào nên vẫn ngon lắm. Thấy tóc vàng hét vào trong nhà là con đi chơi tí nhé, thấy tiếng bố em bảo gì đó ko nghe rõ, tóc vàng khép cửa hihihaha trèo lên xe. Đi luôn.
Quán nem cũ đã không còn, hình như chủ nhà đòi để xây dựng lại. Tóc vàng bảo đi ra mỹ đình đi, ừ đi. Ra mỹ đình ngồi cafe, 2 đứa ngồi đối diện nhau, tóc vàng cứ nhìn tao chằm chằm. Tao hỏi nhìn gì thế, tóc vàng kêu nhìn huynh thôi chứ nhìn gì, tao trêu ở đây tối, vào chỗ nào kín đáo bật đèn sáng thì huynh cho nhìn. Tóc vàng ko cười, hơi lạ. Tóc vàng bảo huynh với giữa có vấn đề gì ko, tao bảo ko có gì, tóc vàng hỏi có thật ko, tao bảo thật. Đúng là trước kia thì có gì nhưng giờ gọi lại huynh muội rồi thì nói không có gì cũng đúng. Tóc vàng khuấy khuấy cốc sinh tố, hút hút rồi mới nói. Giữa bảo huynh với nó vượt qua giới hạn huynh muội rồi... Đm, có nhẽ đâu thế, đây đâu phải chuyện để kể vớ vẩn. Tao bảo có gì mà giới hạn huynh muội, Tóc vàng lại nói tiếp muội cũng kể với giữa là huynh và muội hôn nhau ko ít lần. Tao ko nói gì. Lấy thuốc lá ra châm.
Tóc vàng hỏi, muội kể với giữa như vậy huynh có thấy sao ko, tao bảo ko sao, sự thật là thế mà, tóc vàng vặn lại ơ thế sự thật là huynh vào giữa đã vượt giới hạn? Tao rít hơi thuốc rồi nói, theo muội thế nào là giới hạn. Tóc vàng ko ngần ngại mà trả lời luôn, dân mình thì vẫn nghĩ thể xác là giới hạn. Tao gật đầu, thôi cũng chả chối làm gì, tao nói ừ, huynh và giữa đã ngủ với nhau 1 lần...
Không gian tĩnh mịch, tiếng nhạc đan trường cẩm ly của quán khe khẽ Nếu phôi pha ngày mai xin đừng quên, có mối tình xanh thắm như đại dương... Cả 2 giữ nguyên bầu không khí như vậy cho đến hết bài hát. tóc vàng lên tiếng, muội chỉ xác nhận vậy thôi, giữa kể cho muội rồi và muội cũng tin lời giữa. Tao cũng ko giải thích nhiều làm gì. Tóc vàng nói tiếp, thế huynh với mỹ nhân có gì ko. tao bảo có, là người yêu ảo. Tóc vàng hihi, ảo liệu có thành thật. Tao nói khẳng định, chắc là không đâu. Mà sao hôm nay toàn tra hỏi huynh ghê thế, muội thế nào, thi cử ra sao, yêu đương thế nào, bao giờ cưới. Tóc vàng bĩu môi, lần nào lảng chuyện cũng hỏi mấy câu này nhỉ.
Muội còn 1 môn nữa, yêu đương chưa có, cưới thì còn lâu....
Đưa tóc vàng về, tóc vàng bảo đi vòng vòng cho mát, tao làm 1 vòng quanh mỹ đình rồi mới về.
Về nhà thì gần 11h. Thằng thông đã ngồi máy tính chơi aoe. Tao hỏi tình hình thế nào. Thằng thông kêu có đéo gì, em nó cũng thú nhận, bảo tao là anh muốn thế nào cũng được. Tao bảo ko muốn thế nào. Đơn giản là vậy, chia tay đâu nhất thiết phải nó chia tay. Tao tiết lộ cho thằng thông chuyện jem nâu kể rằng đen thích sεメ và sống buông thả. Thằng thông kêu, ùi, cái đấy thì tao cũng đoán, nó kỹ năng khủng vl....
Thứ 6 lên công ty, lão xồm bảo thằng nào theo anh đi làm tư vấn giám sát. Thông kêu tưởng cả 2 thằng em chứ, lão xồm nói 1 thằng thôi, công ty tuyển thêm 1 ông cứng nữa, cả 2 chú đều non, chưa đi được. Thằng thông quay sang tao bảo thế ông đi đi, xuống gặp hải dương, tao lắc đầu, đang yên ấm ở hà nội chưa muốn đi. Thằng thông kêu thế để tôi đi, đang chán hà nội đây. Thế là thằng thông nhận việc, sang tháng 7 bắt đầu công việc mới. Buổi trưa trà đá với Luật, tao trêu anh sắp phải đi công trình, Luật hỏi ở đâu, tao bảo ở hải dương, Luật kêu thôi đừng đi, tao bảo công ty bắt đi, Luật nhíu mày nói thế nghỉ, tìm chỗ khác. Tao cười, chỗ khác thì ko được gần công ty ng yêu. Luật giãn mày nói, em ko thích anh đi. Tao gật đầu bảo, thôi được, chiều lòng người yêu. Tao bảo thằng thông sắp đi, em sang nhà trọ bên anh mà ở với bắc ninh, bắc ninh cũng sắp về nghỉ hè. Luật mừng rỡ kêu thật nhé...
Bắc ninh đã về. Bọn tao đi ăn cơm bụi trước rồi mới về tắm giặt. Tao tắm xong, thằng thông rủ đi trà đá cho mát chứ, tao bảo trà cái l*и, thằng thông gật đầu, với chìa khóa xe, tí sau thì nghe tiếng nó khóa cổng và phóng xe đi, đéo biết đi đâu. Tao mò sang phòng Luật, Luật cũng đã tắm xong rồi. Bao ngày nhớ mong cũng đến phút tương phùng, ôm hôn thắm thiết, đưa tay xuống dưới định mò mẫm thì Luật kêu em mới bị. Đm, câu nói như sét đánh ngang tai, đang hừng hực khí thế mà như bị dội gáo nước lạnh, tao cố định vớt vát nên hỏi Luật ra nhiều hay ít, Luật kêu ít, mới mà. Đm, liều ăn nhiều. Vẫn lột tung quần áo nhau ra. Đóng ! ban đầu nhẹ nhàng nhưng xong đéo nhẹ được mãi thế là nhắm mắt mà dã ầm ầm, Luật cứ bịt mồm mà rên, tao bảo ko có ai ở nhà, thoải mái đi em, Luật bắt đầu mở miệng, nghe kí©h thí©ɧ quá, tao dã liên hồi rồi out.
Để ý nhìn chim, đỏ nhoe nhoét, rớt hết ra giường bắc ninh...
Đêm hôm đó nằm ngủ với Luật luôn, mon men mấy lần nhưng Luật ngăn, sau thì Luật cùng mò xuống bj, đá bi, phụt phụt. Luật bị 3-4 ngày mới hết, cũng là đến cuối tuần. Thằng thông về quê, gần hết tháng rồi, nó bảo về quê để sang tháng còn xuống công trường, đồ đạc nó cứ để đây vì phải thăm dò, xuống công trường mà chán quá thì lại về làm thiết kế. Đm, tối hôm thứ 7, ȶᏂασ nhau với Luật từ tầng 1 lên tầng 2. TᏂασ đến mức run chân mỏi gối..
Tối chủ nhật thì 2 em ngoại thương lên. Kêu thứ 2 có mấy cuộc phỏng vấn. Tao gật gù, tối đó lại được ăn cơm chúng nó nấu, ngon vl. Cả 2 ẻm vẫn giữ thái độ hết sức thản nhiên, đấy là điều tao bất ngờ. Em đen bị thông phanh phui ra cũng chả có thái độ gì ái ngại, em nâu đêm đó bj cho tao mà giờ đối diện nhau cũng ko có ý e dè. Thật bật ngờ. Nhưng cũng chả quan tâm làm gì, tao cứ đắm đuối bên Luật suốt ngày, đi làm cùng nhau, trưa trà đá cùng nhau, chiều lại về cùng, tối ăn cùng, đêm ngủ cùng, 2 đứa như đôi chim chích, ríu rít bên nhau ko rời.
Thằng thông đi công trường, tối đéo nào cũng gọi điện kêu ở đây buồn, buồn hơn hà nội trăm lần. Tao nghe lấy làm kinh nghiệm, biết đâu sau mình cũng phải đi xa. Đen đã tìm được việc làm, báo chuyển chỗ trọ cho gần. Tao kể lại với thằng thông, thằng bạn tỉnh bơ kêu kệ mẹ nó thôi.
Vậy là cả nhà còn có 3 người, nâu vẫn đi phỏng vấn nọ kia các kiểu suốt, nâu kêu em ko kén chọn nhưng công việc cũng phải phù hợp, tao bảo cứ ở nhà anh nuôi, nâu cười nói anh có nuôi em cả đời được ko, tao nháy mắt nhưng lại lắc đầu.
Công việc suốt ngày chỉ vẽ vẽ vời vời rồi cũng thấy nhàm nhàm, tao lại ấp ủ ý định đi công trường, thằng thông kêu nắng, bụi, mệt lắm ông ạ, có khi tôi xin về. Đm thằng bạn nói thế làm tao lại thối chí. Hôm đó phải xuống công trường để làm điều chỉnh thiết kế, tao với giám đốc trẻ xuống do mấy bố kia bận. Đi cùng giám đốc trẻ nên được đi ô tô. Xuống nơi, công trường vẫn đang ép cọc.
Giám đốc trẻ đi gặp chủ đầu tư quan hệ, tao vào văn phòng công trường ngồi chơi, gần tháng ko gặp mà lão xồm với thằng thông xơ xác đi nhiều, Tao mở mồm chào tư vấn trưởng nhé, lão xồm kêu trưởng cái l*и, đéo gì, mới đi công trường được tháng mà nói tục nói bậy ngay được. 3 anh em kéo nhau ra quán nước ngồi, tao hỏi có gì mà mệt mỏi thế. Lão xồm thở dài than đm, trên ép xuống, dưới ép lên, mình chả có vai trò đéo gì, chả nhẽ chỉ ngồi ký. Về sau tao đi làm nhiều tao mới hiểu, tvgs công trình kiểu này đúng là áp lực, nhà thầu thì là sân sau của chủ đầu tư nên đéo bảo được, nhiều khi họp bàn cãi nhau căng như dây đàn. Cái lão cứng cứng mới tuyển vào làm được 2 tuần, ức chế quá nên nghỉ luôn rồi. Tao lúc này còn chưa hiểu về áp lực gì, hung hăng bảo cho em xuống làm đi, cả lão xồm và thằng thông đều nhìn nhìn, thằng thông bảo cho nó xuống làm cùng em. Lão xồm kêu để tí nữa tao bảo giám đốc đã...
Giám đốc trẻ ko đồng ý, bảo đội thiết kế đang nhiều việc và sợ tao trẻ, ko làm giám sát được. Ừ thì cũng chả sao, nãy hung hăng thì nói vậy chứ nhìn thấy lầy lội cũng ngại bỏ mẹ. Trên đường về, giám đốc trẻ bảo có đứa bạn nào thì giới thiệu, anh muốn tuyển thên vài kỹ sư và thêm kế toán, hành chính nhân sự. Tao bảo vâng. Tối về giới thiệu cho nâu, hỏi nâu làm được kế toán kiêm hành chính nhân sự ko, bên anh đang tuyển. Nâu bảo em mới ra trường biết gì mà làm, phải vào chỗ nào có người đi trước còn học hỏi chứ. Tao bảo ờ, cũng đúng, nhưng nếu đi làm tạm cũng được mà. Nâu có vẻ đắn đo, kêu để em xem đã ạ.
1 tháng nữa trôi đi, công việc, tình yêu, cuộc sống cứ bình bình như vậy. Mùa thu về, buổi sáng đẹp trời lên công ty, gặp lão xồm đã ở công ty rồi, mới nói chuyện vài câu thì lão xồm bảo tuần sau chú xuống công trường cùng bọn anh, ko biết thì anh dạy, hồ sơ giấy tờ giờ đéo có ai làm.
Tao bảo lần trước giám đốc ko cho rồi mà, lão xồm gắt, ko cho thì bảo ông ấy xuống mà làm, tao nghỉ. Cả bọn nhìn lão xồm, ít khi thấy lão gắt như vậy lắm, chắc ở công trường bị áp lực quá chăng. Nửa tiếng sau giám đốc trẻ lên, 2 ông trò chuyện gì trong phòng 1 hồi thì thấy lão xồm đi ra, mặt mày có vẻ giãn hơn, lão kêu chú tuần sau xuống nhé, sức trẻ bọn chú làm việc có khi hơn bọn già. Ơ đm. thế lại phải đi à.
Trưa, nói chuyện với Luật, Luật hỏi anh có thích đi ko, nếu anh thích đi thì đi, cuối tuần phải về HN, còn nếu ko thích đi thì bảo lại là ko đi, ép đi thì nghỉ, kiếm việc khác. Tao suy nghĩ 1 chút, bản thân tao từ hồi sinh viên vẫn mơ mộng kỹ sư xây dựng phải đội mũ trắng, phải chỉ đạo ở công trường, phải xây dựng nhà cao tầng, với lại ông thầy cũng kêu phải ra công trường mới nắm được nhiều kiến thức, mới lên cao được, cứ ngồi thiết kế vẽ vời thì làng nhàng lắm. Tao trả lời Luật anh cũng muốn đi, muốn học hỏi, giờ còn trẻ, còn xông pha, còn nhiệt huyết. Luật nghĩ nghĩ kêu hải dương thì cũng gần, thích thì chiều phi về hà nội cũng được nhỉ. Tao gật đầu. Luật thở dài, được, em cho anh đi...
Thế là đi. Thằng thông đón tao cười ha hả. Công trình đang làm phần móng, tiến độ có vẻ cắc bụp lắm, dự án nhà nước, quy trình, thủ tục các thứ tao cũng nắm rõ rồi, công trình này lại tự tay bọn tao vẽ, giờ lại đi giám sát luôn, chả cần xem bản vẽ cũng nhớ cả rồi. Bọn tao được bố trí 1 phòng riêng ở ban chỉ huy công trường. Nhà trrọ thì giám đốc thuê cho 1 phòng nhà nghỉ ở cái khách sạn gần đấy, khu này thuộc thành phố nên cũng sầm uất, còn đương nhiên là ko bằng hà nội được. Tối hôm đó 3 anh em ra quán nhậu, quán này có cái rượu dừa, uống thơm thơm ngon ngon, bon mồm 3 anh em rít hết 3 quả. Say ngoắc cần câu...
Hôm sau dậy sớm, thấy 2 bố kia vẫn ngủ dạng dái, tao gọi dậy thì lão xồm kêu dậy sớm làm gì, tao bảo ơ thế ko đi làm à, lão kêu mình là tư vấn giám sát, đến lúc nào thì đến, 9h thì ra cũng được. ơ hay, Luật ở đéo đâu thế ko biết, tuy nhiên ở đây lão là trưởng, nghe lời lão là được. Vậy là hơn 9h mới ra công trường. Lão xồm dắt tao sang bên nhà thầu, giới thiệu đây là kỹ sư xây dựng mới, từ hôm nay sẽ tham gia cùng trong đoàn tư vấn giám sát. Đi bắt tay hết lượt, thấy thái độ các ông bên nhà thầu khách sáo lắm mà. Về phòng, tao hỏi em thấy thái độ bọn nhà thầu khúm núm đấy chứ, lão xồm huỵch luôn khúm ©ôи ŧɧịt̠ nó, động vào việc lớn xem, cãi nhau ngay, mình là tư vấn giám sát thì cũng chỉ là 1 nhà thầu thôi, to nhất là ban quản lý dự án, chủ đầu tư, may là công trình này ko có ban qlda, chủ đầu tư thì ko có chuyên môn. À mà hôm nay chủ đầu tư xuống đấy, có trao đổi vụ điều chỉnh thiết kế, chú nắm được vụ đó phải ko, tao gật gù, thoáng trong đầu nghĩ liệu có gặp hải dương ở đây ko...
Điều lo sợ cũng xảy ra. Chạm mặt cô chị hải dương, ẻm cũng hơi bất ngờ. Chủ đầu tư chỉ ra các điểm muốn thay đổi, lão xồm bảo như vậy phải thông tin bên thiết kế để điều chỉnh lại, chủ đầu tư kêu ở thế tưởng bên thiết kế hôm nay có người xuống đâu rồi. Lão xồm gãi đầu cười, chủ đầu tư kêu cứ văn vở với anh làm gì. Xong việc nhà thầu mời đi ăn, đương nhiên bọn tao là TVGS cũng được đi. Ăn uống, trò chuyện thì mới thấy vai vế mình còn bé hơn nhà thầu thi công. Ăn xong ra về, cũng nói chuyện được với cô chị vài câu, đại khái khi nào rảnh thì cafe. cô chị cười tươi, còn bảo chúng ta ko còn như ngày xưa nữa rồi...
Công việc thì cũng nhàn, lão xồm hướng dẫn tận tình nhưng hắn cũng ít kinh nghiệm công trường nên cũng đéo biết nhiều, bảo cứ áp tiêu chuẩn vào mà đi giám sát thôi. Chính thế nên mới cãi nhau với nhà thầu, cứ áp tiêu chuẩn vào thì có mà vỡ mồm. Tao ra công trường vừa vừa xem vừa học lỏm, trao đổi với mấy ông kỹ sư già dặn bên nhà thầu cũng vỡ ra nhiều điều, từ sách vở ra thực tế đúng là một khoảng cách dài. Công trường ko có ngày nghỉ, lão xồm bảo sắp tới tuyển thêm 1 thằng cơ điện, xong thì anh em thay nhau trực ngày nghỉ thôi, trước mắt thì cứ lần lượt trực chủ nhật. Tao mới xuống nên được cho nghỉ chủ nhật tuần đấy. Chiều thứ 7 làm xong đang định về Hà Nội thì cô chị hải dương gọi điện, bảo tối rảnh ko đi cafe tí. Tao ậm ừ, bảo để xem đã có gì gọi lại. Phân vân quá, ko biết có nên gặp hay ko, mà gặp để làm gì, với cô chị, vẫn là những hình ảnh, những kỷ niệm mộc mạc đơn sơ, giản dị mà đẹp lắm, tình yêu thuở đó là 1 cái gì vừa gần vừa xa, vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Đang suy nghĩ rối bời thì Luật gọi điện, Luật hỏi anh về chưa. Tao tỉnh mộng, người yêu ở hà nội đang chờ, còn đợi gì mà ko về gặp nhau sau 1 tuần xa cách. Tao gọi lại cho cô chị, bảo anh phải về hà nội giờ, hẹn hôm khác nhé. Cô chị vâng dạ, vẫn rất nhẹ nhàng, lễ phép như ngày xưa.
Về Hà Nội, Luật và Nâu đang nấu cơm, thấy tao 2 đứa mặt mày phấn khởi, khoe biết anh về nên em mua đồ nấu cơm. Tao thấy trong lòng xúc động vl, cảm giác có người chờ ngóng đón về cũng ấm lòng ra phết. Ăn xong, rủ các nàng đi cafe ngắm phố cho đỡ ngố, 2 nàng trang điểm, thay quần áo mất nửa tiếng. Tao thấy để nâu đi 1 xe thì ko đành lắm bèn bảo kẹp 3 đê, nâu kêu em mặc váy ko ngồi 3 được, tao bảo có gì ko được, cho em ngồi giữa, Luật cũng gật. Nâu ngồi giữa vắt chéo chân, ko dám ôm eo tao, ngồi lái mất thăng bằng khó đi bỏ mẹ, lúc cua bị loạng choạng, nâu phải ôm lấy tao, tì bộ ngực vào. Nâu có bộ ngực to, to hơn những người con gái tao đã từng nắn, tự dưng nghĩ lại mình đã nắn những ai, 2 chị em hải dương, Luật, bắc ninh, nâu, tóc vàng, giữa. Ôi bàn tay tội lỗi... Cafe đến 10h mới về. Nhớ mong, dồn nén 1 tuần thành ra phát đầu tiên với Luật bị out nhanh, Luật có lẽ cũng hiểu. Hơn tiếng sau mới làm thêm cuốc nữa, lần này tao sợ nâu ở dưới cũng nghe tiếng Luật rên.
Ngủ ngon 1 đêm. Sáng, Luật lay lay dậy bảo em phải qua nhà chị gái, trưa em ăn cơm bên đấy.
Tao đang ngái ngủ bảo lại có mai mối à, Luật lấy gối đập bụp vào đâu bảo mối cái đầu, nhà anh rể có cỗ gì đó, bố mẹ em cũng xuống mà, hay anh đi cùng em đi. Tao giật mình, đéo gì, giờ đâu phải lúc ra mắt. Tao bèn nói thôi, để khi khác. Luật hỏi lúc nào anh đi, tao bảo sáng mai, Luật ok, thế ngoan, chiều em về em thưởng...