Tiền Hóa đơn Chương 34

Là phấn gọi, tao bấm ko nghe. Phấn nhắn tin bảo hôm nay em có việc đi qua ngõ nhà anh, em nhớ anh, em biết em ko còn được phép gặp anh nữa, nhưng em chỉ muốn nói là em nhớ anh...Đm, tự nhiên nhắn tin mùi mẫn thế, làm tao có chút bối rối. Nằm ngẫm nghĩ 15p tao mới nhắn lại, những chuyện đã qua, để nó qua đi. Phấn trả lời ngay, em có thể gặp anh 1 lần ko, em muốn nói chuyện 1 lần để anh hiểu. Ko để tao nhắn tin trả lời, phấn gọi điện. Tao nghe máy, phấn bảo em đang ở quán cafe đầu ngõ nhà anh, anh gặp em 1 chút được ko. Tao chần chừ, nghĩ có lẽ cũng nên nói cho xong. Tao bảo chờ anh 10p...

Phấn ngồi 1 mình ở góc quán, tao ra, phấn nở nụ cười. Tao ngồi xuống, gọi 1 ly cafe sữa. Hỏi phấn đi đâu qua đây, phấn bảo em đi liên hoan trên lớp, hỏi mới biết đứa bạn cũng ở trong ngõ này, em qua nhà nó chơi. Tao gật đầu. Phấn bảo anh vẫn thế nhỉ, vẫn nhẹ nhàng thế. Bỗng thấy mắt phấn đỏ hoe. Tao quay mặt đi, phấn nói em nhớ anh lắm. Tao thở dài.

Cafe được bưng ra, tao khuấy khuấy, nhấp 1 ngụm, đắng ngậy. Nhăn mặt. Phấn bảo sao hôm nay anh lại uống cafe, các lần toàn uống sinh tố với bò húc. Tao trả lời uống cafe cho nó phê.

Phấn khúc khích cười, đưa tay lau mắt. Phấn bảo em gặp anh chỉ muốn nói thêm 1 lời xin lỗi. Em ko yêu anh kia, chỉ là anh ấy si mê em quá...Tao ngắt lời, tao bảo em đừng nhắc chuyện cũ làm gì. Phấn im lặng. 1 lúc sau phấn nói, anh cho em 1 cơ hội được ko anh. Tao bảo cơ hội gì, phấn bảo cơ hội để lại làm ng yêu anh. Tao nói ngay, anh đang yêu Luật, em cũng biết phải ko, mong em hãy tôn trọng anh giống như anh đã từng tôn trọng em ngày trước. Phấn thẫn thờ.

Tao tự nhủ phải thật mạnh mẽ, cứng rắn lúc này, nếu mềm lòng thì mọi chuyện sẽ đi xa lắm, tao đã từng yêu phấn, phấn cũng yêu tao, yêu hết mình, nhưng đã chia tay rồi mà, tao đang vui vẻ bên Luật, người con gái duy nhất khiến tao phải nghe lời, phải đắng lòng dầm mưa cái ngày biết tin em có ng yêu...Nếu lại lằng nhằng với phấn có khi mất cả chì lần chài, tao ko còn là cậu bé như cái ngày mới bơ ngơ xuống HN, ko còn sống vô tư, yêu vô lo nữa.

Tao nói tiếp. Nếu được hay xem nhau như bạn, nếu ko được, gặp nhau xin đừng chào nữa. Phấn òa khóc, phấn khóc to làm thu hút cả sự chú ý cũng những khách ngồi quanh đó. Tao động lòng nhưng lại ko biết phải làm thế nào, đành ngồi im nghe phấn khóc. Phấn lại mếu máo giống cái lần chia tay, phấn nói đi nói lại em xin lỗi anh...Sống mũi tao cũng cay cay, khóe mắt bỗng có giọt nước chực rơi. Nếu cứ ở đây tiếp, tao sợ sẽ ko cầm lòng nổi. Tao đứng dậy lại phía quầy thu ngân gửi tiền. Tao lại bàn, kéo phấn dậy bảo về thôi em... Phấn sụt sịt lặng lẽ đi theo. Tao bảo vẫy taxi nhé, phấn lắc đầu. 2 đứa đi bộ ra mãi phía cầu giấy, im lặng, ko nói câu nào.

Bóng đèn cao áp, tiếng còi xe inh ỏi đánh thức tâm hồn đang rối loạn. Tao bảo em về đi phấn, muộn rồi. Phấn ngẩng mặt lên nhìn tao, mắt còn ướt. Phấn bảo em ko thể quên được anh, em chưa bao giờ yêu ai như yêu anh, anh có biết ko. Tao ko nói gì. Đúng hơn là ko biết nói gì. Tao vẫy vẫy taxi, mấy xe mà ko xe nào dừng lại. Phấn bảo em tự về được, anh về trước đi. Tao bảo thôi, đi bộ về, anh đưa em về.

Dọc bờ sông tô lịch đen ngòm, mấy hàng cây trứng cá lòa xòa, buổi tối nhìn khung cảnh thật nhếch nhác như xóm ven đô, cái đường nguyễn ngọc vũ lúc ấy còn lởm chởm, toàn mấy quán cơm, quán ăn chật dúm, bóng cây, bóng nhà loang lổ làm tô đậm thêm mấy nét liêu xiêu. 2 bóng người 1 cao 1 thấp lẳng lặng đi gần nhau, 1 khoảng cách gần thế mà không thể chạm lại, có lẽ bởi trong lòng đang cách nhau 1 khoảng xa với vợi. Ko ai nói với ai câu nào.

Đến đoạn cầu yên hòa phấn mới nói, em khoác tay anh được ko. Tao ko trả lời, phấn chủ động lại khoác tay tao, 2 bóng phía sau đã gộp thành 1, phấn nói tiếp đi bên anh em thấy thật yên bình. Tao lại im lặng. Phấn ko nói thêm gì nữa. Về gần xóm trọ phấn, phấn bảo em nghỉ làm rồi anh, đợt này cũng đang làm tốt nghiệp, tao hỏi bao giờ bảo vệ, phấn kêu chắc tháng 6, à anh bao giờ, nhớ báo em biết, em qua tặng hoa. Tao ậm ừ. Về đến cổng xóm trọ, nơi này ghi dấu mối tình tao với phấn. Tao bảo phấn vào nhà đi rồi quay lưng lại đi luôn. Phấn gọi 1 tiếng đứt đoạn Anh...

Tao dứt khoát bước đi. Bước thật nhanh, ra đến ngoài đường mới đi chậm lại. Vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ ngợi, thương phấn nhưng ko có nghĩa là có thể quay lại.

Ngó quanh xem có xe ôm nào ko thì mãi chả thấy, chắc phải đi bộ ra cầu mới có. Đang lang thang thì bỗng thấy tiếng ơ anh, anh đi đâu đấy. Quay sang, là Thôi miên. Tao cười bảo xin chào, đi dạo phố. Thôi miên kêu dạo phố ai lại đi đoạn sông này, có đi nhờ về ko. Tao lắc đầu bảo ko, anh đi bộ quen rồi. Thôi miên bảo lên xe đi ko phải ngại. Tao leo lên luôn. Thôi miên kêu em ở bên láng, vừa đi chơi về, anh ở chỗ nào. Tao bảo cho 1 cuốc về nguyễn phong sắc. Thôi miên vít ga, phóng vèo vèo, đm dân tổ hay sao. Về đến ngõ, tao bảo ok, cảm ơn nhé. Thôi miên nhìn tao cười bảo ko có gì, tao ngẩng lên, lại chạm vào đôi mắt l*и này, đéo đỡ nổi phải quay đi. Thôi miên cười hihi. Tao ko đành được hỏi mắt em thế nào ấy, thôi miên kêu thế nào là thế nào, tao bảo nhìn vào bị say. Ẻm lại cười hihi nói thế thì đừng nhìn. Tao cảm ơn, chào về. Về đến nhà, hơn 12h mẹ rồi, nay đi bộ rã cả chân. Nãy được hớp cafe, giờ ko thấy buồn ngủ. Lại bật máy tính ngồi, chả có ma nào online, vào room chơi. Giở mấy trò quậy phá ra nghịch, lại gây chiến với bọn room khác, cứ thằng nào lên mic hát là boot cho out, hài phết. Quay lại room của tao thì cũng đang có bọn đến phá, tao kệ mẹ, thấy có nick nhảy vào đòi add, là nick của thôi miên, tao đồng ý. Thôi miên kêu ko ngủ đi anh, tao bảo ko ngủ được, thôi miên rủ thế đi chơi ko, tao bảo giờ này có gì mà chơi, thôi miên gõ lại gớm cứ chém, anh mà ko chơi đêm á. Tao nghĩ, hình như con bé này đang hiểu nhầm tao sau vụ offline lùm xùm thì phải. Tao bảo ko chơi đêm bao giờ, chỉ đi đánh điện tử thôi. Thôi miên gửi hình icon ngơ ngác kèm chữ em tưởng bọn anh phải sống về đêm chứ. Đm, đúng là nhầm nhọt rồi.

Tao bảo em tưởng anh là dân xã hội à, thôi miên nói ơ thế ko phải sao.Vl. biết ngay mà, lại mất công giải thích một hồi, thôi miên mới à à ra thế. Đéo thấy em nói gì thêm, có vẻ em thích chơi với dân xã hội thì phải.

Ngày thứ 7 tưởng nhạt nhòa mà trôi qua đầy sóng gió. Ngủ 1 giấc ko được ngon cho đến 7h sáng hôm sau. Đang đánh răng thì em nâu lên bảo em lấy lọ sữa rửa mặt, tao bảo lần sau tắm nhớ mang dây dợ về, làm anh hôm qua tắm mà rạo hết cả rực, nâu cười. Nâu bảo thế từ hôm nay em lên đây tắm nhé, tao đang bọt đầy mồm cũng phải nói tắm cc.

Đến chiều thì thằng thông xuống, xách theo cả con gà đã vặt lông sẵn. Nó kêu làm lông ở nhà cho tiện. Lại thu xếp làm nồi lẩu, 2 thằng hì hục nấu, cho 2 em ngoại thương làm rau cỏ. 2 ẻm đi tắm trước, tao với thằng thông nấu nốt. Nấu xong thằng thông lên tắm, tao ngứa ngáy vác quần áo xuống bảo tắm nhờ bên dưới. Nâu kêu ơ cẩn thận đấy, tao hỏi cần thận gì, nâu kêu vào thì biết. Đệt mợ, hóa ra bên trong quần áσ ɭóŧ treo tung tóe, tao nhìn thấy rồi quay ra bảo thôi, đéo tắm nhờ nữa. Nâu với đen cùng cười he hé lên. Bọn mất nết.

Tối 4 đứa ăn uống, tao mua can 5 lit bia mà uống hết sạch. 2 em da tối màu uống xong cũng thấy má hồng. Tao lên phòng, nâu lên theo bảo để khoảng trời riêng cho đôi uyên ương kia. Tao trêu ở dưới khó chịu à, nâu cười nói bọn đấy mất nết ko tả được, nhiều lần phát ngượng lên ấy. Tao nằm giường cho nâu ngồi máy tính, nhìn từ sau, dáng người nâu hấp dẫn ra phết. Đang dâʍ đãиɠ nghĩ ngợi thì nghe tiếng bắc ninh gọi nheo nhéo, mở cổng mở cổng. Tao xuống mở cổng, bắc nình thấy tao nhăn nhở cười. Tao bảo em sẽ biết tay anh. Bắc ninh xòe điện thoại bảo dám ko, điện thoại này chụp ảnh nét lắm...

Lên phòng thấy nâu đang ngồi máy tính úp tai nghe đang xem phim online. Tao vỗ vỗ vai thì nâu giật mình ngoái đầu lại, bỏ tai nghe ra kêu đang xem phim giật hết cả mình. Tao hỏi phim gì đấy thì ẻm kêu phim ma, nghe mấy đứa trên lớp giới thiệu là hay lắm nên tò mò xem. Tao bảo thế cứ xem đi, anh sang phòng bắc ninh xử lý nó vụ hôm trước troll anh. Nâu gật đầu bảo sang híp chết nó đi anh nhé.

Sang gõ cửa phòng bắc ninh. Bắc ninh nói vọng ra ai đấy, chờ tí đang tắm. Tao lại về phòng, đang định dọa nâu tí thì nhìn thấy chỗ nào đó có vấn đề. Nâu ngồi ghế, áo phông ngắn làm hở đoạn lưng chỗ gần cạp quần, cũng ko có gì đáng nói nếu chỗ đó ko lộ ra sợi dây nhỏ. Ôi nhìn kí©h thí©ɧ vl, tao mới chỉ thấy trên web sεメ. Tao tiến lại nhẹ nhàng nhìn cho kỹ, sơi dây màu đen. Dường như nâu cũng linh cảm được gì đó ko ổn nên quay lại, thấy tao, nâu bỏ tai nghe ra nhe nhởn cười nói lại định dọa em à, ko sợ nữa đâu. Tao bảo em đang dọa anh thì có, nâu kêu em dọa gì anh đâu. Tao bảo em là yêu quái hay người nhện, anh thấy có cái gì như cái chân con nhện lộ ra kìa.

Nâu cúi đầu ngoái ngoái sau lưng, ko thể nhìn thấy, nâu đưa tay ra sờ sờ, sờ đúng cái dây quần.

Nâu đỏ mặt bảo ông này vô duyên thế, có gì lạ mà nhìn chằm chằm vậy. Tao sểu dãi bảo lạ, rất lạ, lần đầu nhìn thấy. Nâu kéo kéo áo, đứng dậy, kêu thôi em xuống, ở đây với anh lúc nữa chắc chết mất. Nâu ngúng nguẩy đi, nhìn từ phía sau quả quần bó đẩy bộ mông tròn lẳn, thế mà lâu này mình ko để ý.

Nâu vừa xuống thì bắc ninh mò sang kêu nãy anh gọi em à, tao nhìn bắc ninh, ngỡ ngàng 1 chút, váy 2 dây kiểu váy ngủ đến ngang đùi, phất phơ phất phơ. Tao bảo em vào đây anh hỏi tội ngay, tao rút trong gối cái áo rách, chìa ra bảo này cầm về đi, và gọi ngay cho Luật giải thích lại mọi chuyện. Bắc ninh cười hihi nói nếu ko thì sao, tao liếʍ mép bảo thì hậu quả khó lường đấy, ta đang thèm thịt người đây. Bắc ninh kêu ôi sợ quá, lấy điện thoại gọi cho Luật. Chị Luật ạ, chuyện hôm qua em bảo về vụ áo rách là em trêu đấy ạ, à không, đùa nhau xong ông ý kéo làm rách áo thôi, vâng, ông ý đang nằm oằn oại đau khổ kia kìa, vâng, em ko biết, thấy kêu đau bụng, cứ đòi sang phòng em nằm, vâng, em chả đuổi được ý, vâng vâng...Mẹ nó, có cẩn phải nói vài câu vế sau không.

Tao đứng dậy, đi sang phòng Luật, leo lên giường nằm. Bắc ninh chạy về phòng, đã tắt điện thoại rồi, ê lão kia, tao liếc mắt bảo đang đang bụng, đừng ý kiến. Bắc ninh kêu em gọi điện bảo chị Luật là anh sang gạ gẫm em nhé. Tao gật đầu nói em nói gì thì cái đó sẽ thành thật, tao vùng dậy, tiến lại bắc ninh, đẩy bắc ninh lùi lại vô tình cũng làm khép sập cánh cửa, đẩy phát nữa bắc ninh lùi dựa lưng vào cửa. Tao bảo anh ko gạ gẫm đâu, bước thêm 2 bước thì người tao đã sát vào người bắc ninh, bắc nih nói rất nhỏ em ko đùa đâu đấy, tao bảo ừ, ai đùa đâu, thấy bắc ninh mặt đỏ bừng bừng, mắt nhìn tao chăm chăm. Tao đưa tay lên định ôm thì có tiếng gõ cửa. Đm, bắc ninh phì cười....

Tao lại bàn máy tính ngồi, bắc ninh mở cửa. Là thằng thông, mặt nó ủ rũ bảo phiền em cho anh gọi bạn anh về có việc. Ơ thế đéo nào hôm này thằng thông lại là người phá đám. Tao về phòng, thằng thông bảo đi uống rượu đi, tao hỏi lí do. Thằng thông kêu chia tay ng yêu rồi, vừa xong...

Chiều thằng bạn, ra quán nói chuyện cho tự nhiên. Có quán chân cánh ga nướng vỉa hè. Đồ nhậu chưa ra thằng thông đã rót rượu. Tao cụng ly uống hết mới hỏi, lúc tối vừa ăn cơm vẫn bình thường mà. Thằng bạn bảo bề ngoài thôi, dậy sóng bên trong rồi. Tao hỏi ngay tóm lại vấn đề là gì. Thằng thông rót rượu, 2 thằng lại cụng ly làm ly nữa, đắng quá, gọi chủ quán cho đĩa xoài trước chị ơi. Chủ quán là nữ nhân tầm gần 40, dáng người vừa vặn, được cái mau mồm mau miệng lắm, chị chị cậu cậu cứ như người nhà. Chị gọt bổ vèo vèo tầm phút thì bê đĩa xoài ra, tao bảo thằng thông thất tình, chị uống với nó chén. chị cười bảo tí nữa nhé... Thằng thông lại rót, tao có phải bị đá đéo đâu mà thất tình, là tao đá nó. Đm, kể thì kể mẹ đi cứ dấm dứ gì. Thằng thông lấy thuốc lá rít vài hơi mới nói, cũng là vì chuyện tương lại thôi, đen có hỏi tao tương lai thế nào, tao bảo đi công trình trải nghiệm mấy năm rồi về tính tiếp, thời buổi này người cần việc nhiều hơn việc cần người. Tao hỏi rồi sao nữa. Thằng thông lại rít vài hơi thuốc nữa. Nó bảo thì ẻm kêu ko muốn tao đi công trình, đi thế dễ sa ngã, rồi xa mặt cách lòng. Tao nghĩ nó nói thế là cũng đúng mà, chưa kịp hỏi lại thăng thông là mày trả lời sao thì thằng thông đã nói tôi bảo đến đâu hay đến đó, đã xác định gì đâu, thế là nó giận, nó bảo yêu cho vui thì đừng yêu, rồi cãi nhau, đã mấy lần rồi, hôm nay khi nãy lại cãi nhau rồi quyết định nghỉ khỏe. Ồ đơn giản quá nhỉ. Tao chủ động rót rượu, vừa rót vừa bảo con đen nó nghĩ thế cũng đúng thôi, yêu đương dù ko xác định thì cũng đừng nói ra mồm, mày nói ra nó nghĩ mày khác. Thằng thông quay sang gọi chủ quán, chị ơi đồ của em được chưa. Chị chủ quán bao xong đây rồi. Khi chủ quán mang ra thì 2 thằng đã uống hết nửa chai, tao trêu chị mang ra muộn bọn em say rồi, ko lấy nữa. Chị trả lời chai rượu này chị ko tính tiền các cậu. Ăn đi cho nóng...

Được buổi tâm sự, 2 thằng trải lòng hết, tao kể chuyện tình tao, nó kể chuyện tình nó, lướt khướt hết gần 2 chai. 2 thằng ra về, chị chủ quán bảo nay chị bận quá, hôm sau chị chia buồn nhé. 2 thằng đi liêu xiêu, về đến nhà trọ thấy phòng 2 em ngoại thương vẫn sáng đèn. Thằng thông đi 1 mạch lên tầng, tao thì lại gõ cửa phòng, là em đen mở cửa, tao bảo bắt tay cái nào, đen hỏi sao thế ạ, tao nói chúc mừng em, ko phải sống kiếp xa chồng. Đen phì cười. Tao quay lưng lên tầng...

Thứ 2 đi làm, giám đốc trẻ bảo đã chính thức nhận được gói tư vấn thiết kế ở hải dương rồi, đang chạy cố gói tư vấn giám sát, là cái trung tâm thương mại gì đó. Tao chợt nghĩ ngay đến cô chị hải dương... Buổi trưa, ra trà đá, gọi Luật, Luật bảo nay đi công tác rồi, tao bảo em rõ chuyện chưa, Luật kêu rõ ngay từ hôm đấy vì đã gọi cho bắc ninh, chỉ là nghe xem thái độ anh thế nào, ai ngờ anh tranh thủ cơ hội đấy bánh bơ em luôn, có đi lằng nhằng với đứa nào rồi. Tao bảo à được, lần này ko đi, lần sau còn giả vờ giận dỗi thế là đi thật đấy. Luật cười bảo cứ thử đi, anh làm gì cũng trong tầm mắt của em cả nhé, đừng có mà manh động.

Buổi tối ăn cơm, không khí hơi trầm 1 chút do cái sự tình cảm không vui của cặp Thông Đen, em đen ăn ầm ầm cho xong rồi vào phòng. bắc ninh chưa biết chuyện gì hỏi hỏi han han, tao bảo chắc đế ngày đèn đỏ thôi chứ ko có gì đâu. Nâu ngườm nguýt nói đang ăn cơm đấy nhé. Cánh con trai xây dựng bọn anh đúng là bựa, tao bảo thế trai ngoại thương thì sao. Nâu kêu, ôi cũng toàn bọn ẩm ương. Tao hỏi tiếp thế theo em trai trường nào là ngon nhất. Ẻm kêu chắc là các ông công an,bộ đội. Tao cười tí thì sặc. Thằng thông cũng thế. Thằng thông kể về 1 thằng bạn chung của tao và nó học cùng cấp 3, lúc vào trường cs thì oách lắm, ai ngờ nó ra nó kể trong đấy quậy nát thế nào, còn bựa hơn cả bên ngoài. Càng đội học trung cấp, toàn COCC, quậy rách trời.

Nâu bĩu môi bảo ở đâu chả có ng nọ người kia, thằng thông đớp luôn, ừ thế nên đừng có đánh đồng trai xây dựng.

Tao vào gọi đen ơi ra rửa bát, vui duyên mới chớ quên nhiệm vụ. Tí sau thì thấy đen đi ra, cũng dọn mâm rửa bát nhưng ko nói câu nào. Tao bảo thông lại hỗ trợ đi mày, thằng thông lắc đầu, thà chết chứ ko làm. Đen nói vọng từ chỗ rửa bát ra, ko làm thì từ mai nhịn. Cả đám đẩy thằng thông ra, nó gãi đầu bảo thôi được, thử chết 1 lần vậy...

Lại nhường phòng cho đôi cẩu nam nữ, em nâu mò lên phòng tao, tao lại nằm giường cầm sách đọc đọc giả vờ rình ẻm lộ dây để ngắm, cơ mà hôm nay nhìn mông có viền qυầи ɭóŧ rồi, hơi thất vọng 1 chút. Nâu ngồi cắm tai nghe đọc báo nghe nhạc, kêu bài này hay quá, tao lại gần lấy 1 tai nghe, thì đang mở cái bài đéo gì nhạc hoa, lướt lướt báo có tin vụ nam thanh niên tự tử vì tình, tao cúi cúi người xuống nhìn màn hình đọc cùng, thế beep nào lại nhìn xuyên vào khe ngực ẻm, chắc dùng áo nâng ngực thì phải, thấy 2 bầu ngực ép sát nhau tao khe sâu hút. Bổng nâu ngẩng mặt lên, nhìn thấy tao đang hau háu ánh mắt, nâu đưa tay lên huơ huơ bảo anh nhìn gì thế. Tao trả lời lớ lờ là anh đang nghĩ xem cái chân nhện hôm qua ở lưng em là nhện gì. Nâu tiện tay đưa lên nhéo tai tao, tao cũng đưa tay nhéo má ẻm, đùa đùa cợt cợt. Đúng lúc bắc ninh đi vào. Thế đéo nào mấy hôm nay cứ đang làm gì cũng bị bắt quả tang. Bắc ninh tiến vào bảo 2 ông bà làm gì đấy, đánh nhau à. Tao với em nâu thả tai nhau ra, tao cố liếc nhìn khe ngực phát nữa.

Ngồi chém gió phân tích chuyện tình thông đen, tao thấy bắc ninh quan điểm giống đen còn nâu thì quan điểm khác, nâu bảo 1 là xác định yêu chứ chắc gì đã cưới mà tính xa thế, 2 là nghề nghiệp như vậy thì phải chấp nhận rồi tính dần dần. Tao nhìn nâu với ảnh mắt đầy đồng cảm.