Chương 5

Sau một hồi ngồi xem trò đùa quái lạ, Vân Diễm vẫn là có lương tâm ra hiệu cho Dĩ Nhâm lên tiếng giải thoát cho hai cô gái khỏi móng vuốt của bà cô nhỏ của cậu.

“Đừng căng thẳng, đã đến đây rồi thì vui vẻ thoải mái đi.”

Dĩ Nhâm thân sĩ nhướng người kêu nước uống cho hai cô gái, vì muốn xóa tan sự ngượng ngùng của đôi bên nên đã chủ động giới thiệu về bản thân, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

“Xin chào, tớ tên là Dĩ Nhâm. Hân hạnh được làm quen các cậu”

Có lẽ là vì vẻ ngoài ôn nhu nhẹ nhàng của Dĩ Nhâm cũng đã làm hai cô nàng thoải mái đôi chút.

“Xin chào, tớ là Hiểu Khê, còn đây là Cảnh Nghi chúng tớ học khoa nghệ thuật” Hiểu Khê cũng đã biết cô bạn mình không thích làm quen giao tiếp nhưng vẫn ra tính hiệu.

“Xin chào các cậu”

Cảnh Nghi cảm thấy bản thân thật sự phải nghĩ cách ra về.

“Tớ là Vân Diễm, kia là Lê Tử, cả ba chúng tớ đều học khoa luật”

Vân Diễm vừa giới thiệu vừa nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ ngồi ở phía đối diện. Dáng vẻ bình thản như thế chắc là không nhớ ra rồi.

“Ôi, các cậu học khoa luật á? Chúng tớ thường xuyên qua nhà ăn của khoa các cậu lắm, nhà ăn khoa các cậu siêu đỉnh”

Nhắc đến cantin thì mắt cô nàng Hiểu Khê chỉ toàn món cơm gà.

“Nếu đã quen biết vậy thì hôm nào chúng tớ mời khách nhé”

Dáng vẻ hoạt bát, hoạt ngôn của Hiểu Khê đã làm không khí vui vẻ hơn rất nhiều.

“Thằng nhóc nhà cậu ngồi cho đàng hoàng, đừng có mà bám vào chị như thế”

Lê Tử có lẽ đã say, trông cậu ta như một con tuộc bám vào người Vân Lưu dù có bị ghét bỏ những vẫn không buông tay.

Cảnh Nghi và Hiểu Khê nhìn nhau, vì đã quá thân nhau nên cả hai đã ngầm hiểu ý đối phương qua ánh mắt. Cả hai lợi dụng Vân Lưu còn bận rộn mà lấy lí do đã trễ rồi nhanh chóng chuồng mất.

Vân Lưu hết sức gỡ tay thằng nhóc này ra đành la hét.

“Này thằng nhóc thối, mau mau gỡ tay bạn cháu ra khỏi người cô ngay”

“Thôi nào cháu không có khả năng đấy, nhưng cũng chả phải lần đầu cậu ấy bám cô dâu”

Vân Diễm dùng vẻ mặt bắt đắt dĩ, nhưng trong lòng thật sự khen ngợi thủ đoạn giả say của thằng chó này, lần nào cũng như thật ấy.

Vân Lưu đã mệt rồi, đành mặc xác thằng nhóc nhưng lại trút giận lên người cháu trai mình.

“Thằng nhóc cháu thì biết cái gì hả? Cảnh tưởng mất mặt như vậy đều đã bị học trò của chị thấy hết cả rồi đấy, hình tượng chị đây xây dựng đều vỡ tan hết.