Chương 4

“Lê Tử, cậu con mẹ nó tỉnh chưa hả? Tình yêu của cậu đã đi xa rồi.”Dĩ Nhâm cảm thấy khinh bỉ cái biểu hiện chết đứng của Lê Tử nên đã thẳng chân đạp về phía đầu gối của Lê Tử.

Lê Tử ăn đau nhưng lại chuyển đối tượng trả thù qua người con trai đang ngồi hướng đối diện.

“Vân Diễm, tớ sẽ gϊếŧ chết cậu.”

“Bình tĩnh đi nào, chuyện cậu muốn làm dượng tớ thì có cái gì đâu mà mất mặt ahaha.”

Dứt câu cả Vân Diễm và Dĩ Nhâm cười phá lên vì đã chọc trúng chỗ đau của cậu bạn.

Hội bạn đang say mê uống rượu, Vân Diễm lại thấy cô nhỏ của cậu quay về làm cậu cảm thấy có dự cảm không lành. Vân Lưu bước lên bậc cầm chai rượu trên bàn tự rót cho bản thân một ly uống xong còn cảm thán rượu ngon.

Vân Lưu kiên nhẫn ngồi đợi hai cô gái nhỏ dùng tốc độ chậm như rùa bò, mắt thấy hai cô gái đến gần cô liền quay đầu về phía cháu trai mình.

“Không ngại khi có người ngồi chung chứ.”

Biết ngay là chuyện chẳng lành mà, nhưng vì không có lí do nào từ chối màn kịch kết bạn bốn phương này nên Vân Diễm đã ậm ừ cho qua.

Nghe được câu trả lời hài lòng, khi thấy hai cô gái nhỏ đã đến thì Vân Lưu liền treo trên môi nụ cười như thường ngày.

“Ngồi xuống đi nào, hai đứa đi lâu thế”

Vì đi chậm để có thời gian tìm cách ứng phó nhưng không thể nói như vậy được, cả hai cùng đơ người nhưng sau khi được an ủi cô nàng Hiểu Khê đã lấy lại một chút tự tin mà nghiêm túc trả lời.

“Thưa cô, chúng em bị lạc mất cô ạ.”

Cô nàng dứt câu, Vân Lưu bên cạnh đã suýt thì cười ra tiếng nhưng vẫn muốn hùa theo lời nói dối của cô nàng.

“Lần sau phải nắm lấy tay áo của cô nha.” Một câu nói đã hạ gục chút tự tin Hiểu Khê.

Mắt thấy Vân Lưu lại chuyển đối tượng, trong lòng Cảnh Nghi gào thét vì sự gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót của cô.

“Uống một ly nào, rượu ở đây ngon lắm đấy.”

Ly rượu được đưa đến trước mặt Cảnh Nghi, bình thường cô sẽ không chần trừ mà uống hết ly rượu nhưng hôm nay cô bỗng cảm thấy ly rượu này không ngon một chút nào.

“Em không uống được rượu ạ.”

Câu nói vừa thốt ra, cô cảm thấy bản thân thật sự có hơi giả tạo

“Ây, đừng khách sáo hai em đã vào đây chơi rồi thì phải niếm thử một chút chứ.”

Trời sinh đã biết bản thân thích nhất là trêu chọc người khác, nên Vân Lưu thích thú trước sự đối đáp của hai cô nàng.

“Chúng em đi tìm đề tài học ạ.”

Có lẽ vì nói dối, nên cô vẫn chưa ý thức được bản thân nói gì nhưng đến khi ý thức được rồi thì đã quá muộn rồi.

“Nào nào, lại đây cô ôm hai đứa một cái nào. Cô thật sự rất mong chờ tác phẩm của hai em đấy nha.”

Vân Lưu dùng kĩ năng diễn viên của bản thân mà ôm chầm lấy hai cô gái. Tuy hai cô gái nhỏ rất kiên cường nhưng cuối cùng bị cô double kill.