Chương 3

Cốc cốc cốc

“Cảnh Nghi, cậu mau mau mở cửa cho tớ”

“Cạch”

“Ôi, sao trông lúc nào cậu thiếu sức sống thế hả, cậu mau thay đồ đi chúng ta giải trí nào”

Hiểu Khê của giục cô bạn vào phòng thay đồ, sao đó ngã người nằm ở sofa.

“Cậu đã làm bài xong chưa hả?”

“Mai tớ sẽ đến lớp sớm để làm bài.”

Giọng nói đầy hứa hẹn của cô bạn phát lên, nhưng năm nhất cô bạn cũng nói thế.

Hiểu Khê nắm tay Cảnh Nghi vừa đi vừa luyên thuyên về châm ngôn sống.

“Chậc, xinh đẹp của tớ ơi vui vẻ lên đi nào, đừng có lúc nào cũng dùng gương mặt lạnh tanh đó nhìn người khác nữa trông sợ chết đi được.

Cuối cùng Cảnh Nghi cũng đã biết cô nàng muốn đi đâu, vì nói này cũng khá quen thuộc nên có cũng không nhiều lời mà đánh đầu xe chạy hướng đến khu giải trí bậc nhất nhì thành phố.

“Thằng khốn nhà cậu định cho bọn tớ leo cây à?”

Ghét phải chờ đợi nên Lê Tử đã liên tục điện thúc giục.

“Đang trên đường đến đây, tớ còn đem theo quà cho các cậu đấy.”

Khi nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn Lê Tử không nói một lời mà ngắt điện thoại, sau một hồi cuối cùng cũng đã thấy hình bóng của bạn mình nhưng con bà nó lại còn có một mỹ nữ chân dài đi bên cạnh, ánh đèn quán bar lờ mờ cho nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của mỹ nữ.

“Hi, các trai trẻ nhé.” Vân Lưu nháy mắt, ra vẻ muốn ôm mỗi người một cái.

“Surprise không nào, quà cho các cậu đây.” Vân Diễm nhướn mài nhìn xem phản ứng của hai cậu bạn.

“Con mẹ nó, đúng là rất bất ngờ.”

Vẫn là Dĩ Nhâm phản ứng trước, Lê Tử vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Ơ hay sao lại nhàm chán đến thế, các trai trẻ chỉ uống mỗi rượu thôi à, không ra nhảy à.” Không đợi các trai trẻ trả lời, Vân Lưu đã đi mất về phía sàn nhảy rồi.

Cảnh Nghi và Hiểu Khê còn đang chìm đắng trong các điệu nhảy khi xoay người, lại va chạm phải một cô gái.

“Wow thật sự rất có duyên a.”

Cảnh Nghi và Hiểu Khê cảm thấy bản thân như một chú chim đang bay lại bị bác thợ săn bắn vậy.

“Vào đây uống cùng cô vài ly nào.”

Vân Lưu xoay người đi trước để lại hai chú chim nhỏ theo sau.

“Xong đời rồi xui xẻo chết đi được, hay là mình trốn về.”

Cô bạn lôi kéo Cảnh Nghi muốn trốn về.

“Chúng ta còn phải đối mặt cả một năm học đấy, dũng cảm lên nào tinh thần thép thường ngày của cậu đâu mất rồi hả.”

Cảnh Nghi vừa an ủi, vừa ra vẻ thoải mái nhưng chân cô như bị dính keo vậy.