Tầm mắt của chàng trai hờ hững trôi theo hướng đi của hai cô gái, không lên tiếng cũng không biết suy nghĩ gì liền cười khẽ một tiếng, mang theo một chút suy nghĩ.
“Này này, cậu đang nhìn cái gì đấy?”
Lê Tử bỗng nhiên quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của Văn Diễm,nhưng đang tiếc cậu chả thấy gì. Sau khi không nhận được câu trả lời nên cậu bạn đã chuyển sang đối tượng ngồi kế mình.
“Dĩ Nhâm, Nhâm Nhi, cậu biết cậu ta nhìn gì không thế?”
“Đừng hỏi tớ, ánh mắt của thằng chó này làm tớ nổi hết da gà rồi đây này.“
Có lẽ là vì sợ cậu bạn không tin nên Dĩ Nhâm đã đưa hai cánh tay ra chứng minh lời nói của bản thân.
Văn Diễm có lẽ đã quá quen với những trò mèo của hai cậu bạn nên chỉ nhàn nhạt ăn đến cả mí mắt cũng chả buồn nhướng lên.
“Nhâm Nhi, cậu ăn mau lên chúng ta sẽ qua nhà Vân Diễm chơi game, trò mới đấy.”
Lê Tử lại được một tấc, lại tiến thêm một thước, nhưng Vân Diễm đã nhanh chóng đánh tan mộng tưởng của Lê Tử bằng một cái lắc đầu.
“Tối nay 8 giờ đấy nhé, thằng chó nhà cậu đừng có mà bùng kèo đấy.”
Dĩ Nhâm nhướng mài về phía Vân Diễm dùng ánh mắt đầy sự cảnh cáo.
“Tớ còn phải về nhà một chuyến, nhớ nhắn số phòng, đi trước đây.”
Câu nói vừa thốt ra, chàng trai đã cầm lấy chìa khóa xe đi mất hút về phía bãi xe.
“Cạch” cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Vân Diễm là cảnh tưởng chào đón nồng nhiệt của mẹ cậu.
Dạ Nguyệt còn đặc biệt treo băng rôn đỏ quanh nhà, trông có hơi quái dị.
“Ây da, con trai yêu của mẹ đã về, sao hả đẹp đến mức con ngây người luôn à?”
Vân Diễm cứng người, anh lặng nhìn về phía người đang ngồi trên ghế cười đến mức rung cả chân.
“Nghệ thuật không hả cháu trai? Cô đây đặc biệt thiết kế riêng cho con đấy.”
Vân Lưu vừa đung đưa đôi cao gót trên chân vừa thích thú ngắm nhìn gương mặt cứng ngắc của cháu trai.
“Chị không đi làm à?”
Vân Diễm cũng chào thua với độ bầy trò của cô nhỏ của mình.
“Con trai, không được phép vô lễ mau mau gọi bằng cô nhỏ đi.”
Dạ Nguyệt dùng gương mặt cứng rắn nhìn vào con trai nhìn.
“Cháu trai à, chi bằng con cũng gọi mẹ con một tiếng chị.”
Vừa dứt câu cả hai người điều cười phá lên như tìm được thú vui mới vậy, vì đã quá quen với trò chơi kẻ xướng người họa này Vân Diễm cảm thấy có chút đau đầu.
“Vẻ mặt đó là sao đây, năm học vừa rồi ngây cả cái bóng chị đây còn chả thấy cháu đâu đấy. Sao không qua gặp chị hả?”
Vân Diễm cảm thán trong lòng, không hổ là giáo sư khoa nghệ thuật, chỉ hỏi một câu đơn giản cũng phải khiến sinh viên khoa luật đau đầu.
“Dạ thưa cháu có rất nhiều bài để làm, với lại cháu học khoa luật thì chạy xuống khoa nghệ thuật làm gì?”
Vân Diễm mặc kệ hai sĩ nữ đang ngồi, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để dọn dẹp sạch sẽ phòng khách
“Hai người ngồi chơi vui vẻ, con lên phòng nằm nghĩ đây, tối con còn có hẹn.”
Bỏ lại câu nói, anh đã chạy chối chết lên phòng vì sợ phải trả lời những câu hỏi kì quái của cô nhỏ mình.
“Haizz, đáng ra chị nên sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu mới đúng.”
Dạ Nguyệt thở dài dùng gương mặt đầy nước mắt về phía Vân Lưu, nhưng trông chốc lát bà đã thu hồi nước mắt vui vẻ kéo tay Vân Lưu đi mua sắm.