Chương 1

Ánh mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu thẳng vào các khung cửa ở tòa nhà dường như muốn đánh thức ai đó.

Cảm nhận được ánh nóng của mặt trời, cảm giác rát ở da đã thật sự đánh thức cô gái nhỏ rồi a, Cảnh Nghi không vội vã đến trường cô gương ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ ngắm nhìn “mặt trời” tựa nhưng đang ngắm chính mình vậy.

“Mệt chết rồi, tại sao kì nghĩ lại trôi nhanh như thế hả? chết, chết mất thôi tớ còn chưa ngủ đủ mà,…”

Vừa dứt câu cô nàng Hiểu Khê đã nằm vật xuống bàn mặt kệ hình tượng của bản thân.

Bổng cô nàng Hiểu Khê bật dậy quay đầu về phía Cảnh Nghi dùng gương mặt đầy sự tò mò.

“Cậu không chán cuộc sống đại học này à, tớ sắp chán chết rồi.”

Cảnh Nghi nhìn vào gương mặt nhăn nhó của cô nàng bỗng cảm thấy nếu như bây giờ cô nói không thì sẽ bị cô nàng càm ràm đến chết mất thôi.

“Thôi nào tiểu tiên nữ của tớ ơi, ráng lên một tí nữa thôi nhé bây giờ chỉ mới làm năm hai thôi.”

Hiện thực tàn khốc đã thật sự đánh bại Hiểu Khê và Cảnh Nghi vì chỉ mới là năm hai thôi đôi bạn còn phải chạy dài dài.

“Xin chào, sau kì nghĩ chúng ta lại gặp nhau rồi, năm hai rồi cô hy vọng sẽ thấy được dáng vẻ chăm chỉ của các em nhé.”

Sau tiết học cô nàng Hiểu Khê nhanh nhẹn kéo Cảnh Nghi bay bay về phía nhà ăn ở khoa luật vì khoa luật có món cơm gà mà cô nàng thích. Khoa nghệ thuật nằm ở cuối tòa nhà của các khoa nên phải đi một đường khá dài mới đến nhà ăn của khoa luật, có lẽ đã quá quen với đường đi nước bước nên cô nàng đã mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người mà nắm tay tay Cảnh Nghi thừa thắng xông lên.

Cảnh Nghi nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô nàng khi được ăn món ăn mà cô nàng yêu thích, bỗng cười nhẹ vì cảm thấy cô nàng thật sự vẫn còn trẻ con à. Nụ cười vừa nở ra nhưng khi ngước mắt lên vô tình khẽ chạm mắt với một người lạ, có lẽ vì giật mình nên bản thân cô đã thu nụ cười lại, đối phương vẫn còn nhìn chăm chăm vào cô, có lẽ cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có đôi phần không được lịch sự nên cô đã gật đầu nhẹ coi như thay một lời chào hỏi đến đối phương.

Xong vẫn tranh thủ thời gian thúc giục cô bạn, cả hai cùng nhau cố gắng giải quyết bữa ăn nhanh nhất có thể vì còn phải chạy bài thật nhanh để gửi lại nếu không sẽ không kịp thời gian nộp bài mất.