Type: Tala tala
“Mấy người cũng muốn điều tra tòa nhà này sao?” Âu Dương Húc mỉm cười, lập
tức lắc đầu: “Thích điều tra thì cứ điều tra đi. Điều tra được cũng tốt, tôi cũng bán được với giá cao”.
“Tòa nhà này sắp bị bán đi rồi sao?”
“Đúng vậy, không trả được nợ.”
Nguyễn Viên liếc nhìn em gái, sợ nó lại hỏi vài điều không nên hỏi, vội vàng
đưa tay ra mời: “Tổng giám đốc Âu Dương, David đang ở văn phòng đợi
anh.”
“Chị gái tôi làm thư ký cho một phòng khám tâm lý trên tòa
nhà này, David là ông chủ của chị ấy. Sao lại kéo người ta đi mất rồi,
tôi còn đang muốn hỏi thêm vài câu.” Nguyễn Lập Đông bất mãn oán trách,
“Nhưng anh bảo tôi hỏi Âu Dương Húc, tôi có thể hỏi người khác mà!”.
Nguyễn Lập Đông ngẩng cao đầu, Cận Hoài Lý xua tay: “Đi thôi”.
Haizz… Nhìn cô gái đầy chí khí trước mắt, Cận Hoài Lý chỉ cảm thấy cô có phần
không đáng tin, bèn dặn dò Tiêu Nghiên vài câu rồi cùng Nguyễn Lập Đông
đi vào thang máy.
Tầng lầu xảy ra án mạng vắng vẻ đến đáng
thương, khó khăn lắm mới tóm được một người bảo vệ, Nguyễn Lập Đông
quyết không buông tha.
“Nạn nhân được phát hiện khi nào?”
“Trước và sau khi nạn nhân tử vong, gần đó có ai xuất hiện hay không?”
“Người đó có kẻ thù không?”
Các câu hỏi cứ liên tục được đặt ra, Nguyễn Lập Đông hỏi tới khô cả cổ,
nhưng từ đầu chí cuối, Cận Hoài Lý vẫn chẳng nói lời nào.
“Này, sao anh không hỏi chứ?”
“Cô hỏi rất đầy đủ rồi.”
Thái độ “nịnh bợ” đó đổi lại một chút hớn hở của Nguyễn Lập Đông, cô nhún vai, “Chúng ta tới hiện trường xem xét xem sao”.
Cô thể hiện đâu ra đấy, thật sự cảm thấy mình như đang thật sự phá án vậy.
Bức tường nhà vệ sinh của tầng 13 được lau bóng loáng. Lần đầu tiên nhìn
thấy bồn cầu dành cho nam giới, Nguyễn Lập Đông có chút thiếu tự nhiên,
không biết đặt tay ở đâu, đành tự cọ qua sát lại hai bàn tay với nhau.
“Chẳng phải cô muốn làm thám tử ư? Đang làm gì vậy?” Cận Hoài Lý ngồi sụp dưới đất gõ đông gõ tây, quay đầu lại hỏi.
“Tôi…” Không biết phải giải thích từ đâu, Nguyễn Lập Đông đổi chủ đề: “Tôi thấy anh gõ gõ lâu lắm rồi, có phát hiện gì không?”.
“Coi như có… không đi.”
“Thế nào là ‘coi như có không’, rốt cuộc là có hay không?”
“Không.” Lần này anh trả lời rất quyết đoán, vì Cận Hoài Lý biết, một khi anh
nói có phát hiện thì cô gái này nhất định sẽ truy hỏi xem đó là gì, làm
sao phát hiện ra, vì sao lại có phát hiện đó. Thậm chí cô có thể sẽ còn
hỏi anh sao anh có thể phát hiện được mà cô thì không…
Haizz…
“Lên tầng 28 xem sao.” Nói rồi, anh đứng dậy, cúi đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng tầng 28 lúc này lại là một nơi nghiêm cấm người ngoài, nhìn tấm biển
“Không phận sự miễn vào”, Cận Hoài Lý không hề tỏ ra ngạc nhiên chút
nào.
“Cô thật sự muốn điều tra vụ án này sao?”
“Đương nhiên rồi!” Sao lại hỏi câu thừa thãi như vậy? Nguyễn Lập Đông không hiểu.
“Vậy thì tối nay tới đây thêm lần nữa đi.” Vừa nói câu này, Cận Hoài Lý vừa
khươ khươ chiếc di động trong tay. Ngay ban nữa, anh vừa nhận được tin
nhắn của Tiêu Nghiên.
“Deal.” (Thương lượng thành công.)
Âu Dương Húc đã đồng ý để họ vào tầng 28.
Nguyễn Lập Đông nhận lời nhanh chóng, nhưng không thể nào ngờ được Cận Hoài Lý lại lựa chọn lúc nửa đêm nửa hôm để tới tòa nhà Đông Đô một lần nữa.
Bầu trời u tối xầm xì không một ánh sao bao trùm trên đỉnh đầu, ánh đèn
đường sáng rực ở phía xa xếp thành hai hàng thẳng ấp. Lùm cây thấp cách
Nguyễn Lập Đông chỉ khoảng một mét bị ánh sáng kéo thành những hình thù
kỳ dị, hất xuống mặt đất.
Vừa xuống xe, Nguyễn Lập Đông đã chợt
rùng mình vì lạnh. Từ lâu cô đã nghe Nguyễn Viên nói ban đêm không có ai tới đây nhưng thật không ngờ cả xe cộ cũng ít đến vậy.
“Sao cứ
phải điều tra vào giờ này chứ?” Kéo khít cổ áo lại, Nguyễn Lập Đông nhìn tòa nhà lớn trước mặt với thái độ có phần kính nể.
“Mấy nạn nhân đó đều tử vong vào buổi tối, tới điều tra vào giờ này chưa biết chừng
có thể tìm ra gì đó.” Đợi Tiêu Nghiên khóa xe cẩn thận xong, Cận Hoài Lý trầm giọng đi vào trong tòa nhà.
“Tính cách thì khó gần mà cũng gan ra phết.” Nguyễn Lập Đông lẩm bẩm, cũng bước theo Cận Hoài Lý không chút sợ hãi.
“Hai người này…” Tiêu Nghiên đi cuối cùng lắc đầu, có vẻ rất hứng thú.
Bên trong cánh cửa lớn của tòa nhà, bóng người bảo vệ giơ đèn pin lay động
không ngừng, dáng vẻ có chút kiếp sợ. Nguyễn Lập Đông hơi rợn, suốt dọc
đường liên tục bước thật mạnh. Rồi cô bất thình lình ngẩng đầu lên, phát hiện Cận Hoài Lý vốn đang đi trước mặt mình giờ không thấy đâu nữa.
Bốn bề bỗng nhiên yên ắng hẳn như không có một ai. Cô nhìn con đường đen ngòm trước mắt, đầu lưỡi run rẩy. “Cận… Hoài Lý”.
“Sao vậy?”
Giọng nói của anh vang lên sau lưng. Cô quay đầu, qua chút ánh sáng yếu ớt
của chiếc đèn pin, khuôn mặt mờ ảo của Cận Hoài Lý đang đung đưa.
“Sao anh lại chạy ra sau lưng tôi rồi?” Trái tim vọt lên cổ họng cuối cùng
cũng rơi xuống. Nguyễn Lập Đông cố làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi anh.
“Vì cô bước nhanh quá.”
…Thôi được rồi.
Nguyễn Lập Đông không dám lơ đãng nữa, âm thầm đi tới giữa Cận Hoài Lý và Tiêu Nghiên, cắm cúi bước, tiến thẳng vào trong thang máy.
“Tôi lên tầng 28, cô và Tiêu Nghiên tới tầng 13.”
“Chúng ta không đi cùng nhau sao?” Nguyễn Lập Đông ngẩng đầu lên hỏi.
“Phải kiểm tra hai tầng cùng một lúc, chỉ còn cách chia ra.” Cận Hoài Lý
nghiêm túc giải thích, Nguyễn Lập Đông đành phải làm theo.
Khi chia tay ở tầng 13, cô bất chợt quay đầu liếc nhìn Cận Hoài Lý.
“Anh ấy đi một mình tới tầng 13 không sợ sao?”
“Không… cần lo… cho cậu ấy, cô… không sợ là… tốt rồi.”
“Tôi không sợ đâu.”
Nguyễn Lập Đông cứng miệng khiến Tiêu Nghiên bật cười. Anh ấy nhớ lại lời dặn
của Cận Hoài Lý trước khi lên tầng, lại cảm thấy cô gái trước mặt này
nếu thật sự bị đồn ép tới cùng, lá gan cũng không hề nhỏ đâu.
Tầng 13.
Hệ thống tự động xả nước của nhà vệ sinh nam mỗi lúc chỉ chảy một ít, Nguyễn Lập Đông ngồi bên cạnh không ngừng cử động.
Cuối cùng, cô đứng dậy, “Tiêu Nghiên, chúng ta đi thôi”.
“Đi… đâu?”
“Chẳng phải Cận Hoài Lý nói muốn xem buổi tối có điều tra được gì không hay
sao? Thời điểm tử vong của nạn nhân Lý Trung Bình tại tầng 13 đã qua
rồi, chúng ta nên tới chỗ Cận Hoài Lý xem sao. Anh ấy đừng có chết thì
hơn.”
Nguyễn Lập Đông nói năng thẳng đuột làm Tiêu Nghiên phì
cười. Nghĩ bụng, Hoài Lý cũng không mong chờ cô gái này có thể điều tra
được gì, anh ấy dứt khoát làm theo, cùng Nguyễn Lập Đông đi tới tầng 28.
Tầng 28 quanh năm không có người, thảm trải sàn mang một cảm giác mềm mại,
dễ chịu hiếm có. Nguyễn Lập Đông điều chỉnh cảm giác hồi hộp trong lòng, rảo bước về phía trước.
Nói thật, lúc này cô thấy hơi hối hận.
Cô cứ tùy tiện tới điều tra án như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì, chẳng
phải chị sẽ đau lòng lắm sao?
Nhưng những suy nghĩ này đã đột ngột dừng lại khi cô đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Trong căn phòng không bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào phòng. Một người bỗng từ đâu xuất hiện đang nằm trên nền nhà bằng gỗ. Khuôn
mặt người đó tái xám như đã chết, cả l*иg ngực cũng không phập phồng lên xuống.
Nguyễn Lập Đông bịt miệng, không kiềm chế được, bật lên tên người ấy: “Cận Hoài Lý”.
***
Sau một khoảng thời gian đầu óc trống rỗng ngắn ngủi, Nguyễn Lập Đông rảo
bước, lao về phía trước: “Nên ép tim trước hay thổi ngạt trước đây?”.
“Không cần, không cần, cả hai đều không cần.” Trong lúc cô lẩm bẩm, “người
chết” dưới sàn nhà bỗng nhiên sống dậy. Cận Hoài Lý gập đầu gối, liên
tục lùi về sau.
“Anh chưa chết sao?” Nguyễn Lập Đông thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, “Tôi còn tưởng miệng mình là miệng quạ cơ. Anh mà
thật sự có mệnh hệ gì, tôi sẽ bị lương tâm lên án mất. Đúng không, Tiêu
Nghiên?”.
Thấy Cận Hoài Lý bình an vô sự, Nguyễn Lập Đông hoàn
toàn quên bẵng mất đây chính là tầng 28 – nơi từng xảy ra hai án mạng,
một nụ cười bỗng nở trên khuôn mặt cô: “Tiêu Nghiên, anh nói có đúng
không? Tiêu Nghiên…”
Cô quay đầu nhìn Tiêu Nghiên, nhưng khi ánh mắt chạm phải người đứng ngoài cửa, cô đột ngột sững lại.
Bên cạnh Tiêu Nghiên có thêm một người! Tiêu Nghiên đang nhìn thẳng vào mắt người ấy.
“Đừng căng thẳng, tôi là Vạn Phong.”
Nguyễn Lập Đông run rẩy: “Chẳng phải Vạn Phong đã chết rồi sao?”
Căn phòng u tối cùng với sự tưởng tượng của con người làm nó càng trở nên
ghê rợn. Nguyễn Lập Đông cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều
đang run rẩy.
Cũng may cô còn chưa kịp hét toáng lên thì ngọn đèn đã bừng sáng.
Người bật đèn rút tay về, quay người lại, bày ra một gương mặt tròn trịa, hòa nhã, là một chàng trai trẻ với vóc dáng thẳng tắp.
Chàng trai tươi cười, tỏ vẻ áy náy: “Chữ ‘Phong’ trong tên tôi là ‘phong’
trong sắc bén, không phải ‘phong’ trong ‘bội thu’*. Tôi là thành viên
của đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố Thuật Phong. Nghe nói có
người ban đêm muốn tới đây điều tra vụ án, tôi bèn qua xem sao”.
*Chữ Phong trong tên của chằng trai trẻ: 锋. Chữ Phong trong tên của nạn nhân: 丰.
“Chúng tôi vẫn còn đang xem xét.” Sau khi biết đối phương là cảnh sát, Nguyễn Lập Đông mới thở hắt ra.
“Có phát hiện gì không?”
Nguyễn Lập Đông đang định trả lời thì Cận Hoài Lý đứng sau lên tiếng trước:
“Đồng chí cảnh sát, mấy người chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào với
người đã khuất, sự nghi ngờ anh dành cho chúng tôi không có căn cứ”.
“Cận Hoài Lý, anh nói anh ta nghi ngờ chúng ta sao?”
Tảng lờ câu hỏi của Nguyễn Lập Đông, Cận Hoài Lý chỉ ra ngoài: “Từ lúc tôi
vào phòng, anh luôn đứng ngoài nhìn tôi chằm chằm. Cứ cho là anh theo
dõi sát sao động thái của mỗi một nhân viên ra vào tòa nhà này, nhưng
đối với chúng tôi, anh thật sự không cần làm vậy”.
Vạn Phong
ngượng ngập cười: “Tôi cũng biết mọi người về cơ bản không thể gây án
được. Nhưng vụ án này có quá nhiều nghi vấn, chúng ta không thể bỏ qua
bất kỳ điểm khả nghi nào. Thế này đi, mọi người hãy cùng tôi về Cục,
chúng ta có thể trao đổi thêm một vài ý kiến”.
Haizz… Cận Hoài Lý khẽ thở dài, nhìn Nguyễn Lập Đông đang đứng ngây ra như phỗng, thầm
nghĩ: Đúng là một phút mềm lòng đã gây ra đại họa rồi!
“Cảnh sát
Vạn, tôi cảm thấy anh mời chúng tôi về như vậy là không đúng. Chúng tôi
cũng đang giúp cảnh sát phá án, bản thân tôi cũng đã có vài phương
hướng.” Cũng ý thức được chữ “mời” của Vạn Phong không hề đơn giản,
Nguyễn Lập Đông vội vàng lên tiếng: “Nếu anh cưỡng chế bắt chúng tôi về, tôi có quyền công khai hành vi của anh với báo chí, tôi là phát thanh
viên của đài truyền hình đó”.
Lấy điểm này để uy hϊếp Vạn Phong
quả thật như muối bỏ bể. Anh ta thậm chí còn từng trải qua những tình
huống còn đáng sợ hơn thế này, nhưng anh ta lại cảm thấy khá hứng thú
với câu nói: “Bản thân tôi cũng có vài phương hướng” của Nguyễn Lập
Đông.
Anh ta dứt khoát không nhắc tới chuyện về cục Cảnh sát nữa, hứng khởi hỏi Nguyễn Lập Đông về những kết luận kia.
“Một truyện trong Sherlock Holmes có tên Dây đai màu vàng đã kể về việc thả
rắn độc vào hại người qua ô cửa chớp nối thông. Trong vụ án này, có khi
nào hung thủ đã hại chết nạn nhân bằng một loại độc dược nào đó cũng
giống như rắn độc không?”
Sherlock Holmes à… Vạn Phong nhìn
Nguyễn Lập Đông, nhất thời không biết nên trả lời cô gái với trí tưởng
tượng phong phú này thế nào.
“Nếu chết vì thuốc độc, pháp y có
thể sẽ tìm được phần còn sót lại trong cơ thể nạn nhân. Cho dù không có, thì cũng không thể tồn tại những thứ như rắn. Trong khi đó, hồ sơ lưu
trữ cho biết rằng, hai tầng này không hề mất điện vào thời điểm vụ án
xảy ra. Nếu thật sự có thứ gì bò vào, một người có thể không nhìn thấy,
không thể nào cả ba người đều không nhìn thấy được.
“Nhìn thấy
thì sao chứ?” Nguyễn Lập Đông trừng mắt nhìn Cận Hoài Lý với vẻ không
phục, nghĩ bụng, tay này muốn dìm mình phải không?
“Nhìn thấy thì sẽ có động thủ, khi khám nghiệm tử thi có chứng cứ tương ứng không?”
“Cái này thì không.” Vạn Phong đáp chắc chắn.
Cận Hoài Lý ném cho cô một ánh mắt với nội dung “Thế nên những suy luận của cô đều sai bét”.
“Tôi nói không đúng, thế anh nói đi!” Tôi không tin anh nói được điều gì hay ho! Nguyễn Lập Đông hậm hực nhìn Cận Hoài Lý. “Tổ chuyên án” giây phút
này đã hoàn toàn tan vỡ trong đầu cô. Tổ đội gì chứ, chỉ biết dìm đồng
đội!
Dường như không hề cảm nhận được cảm xúc của đối phương, Cận Hoài Lý thật sự bắt đầu đưa ra những lý luận của mình.
“Tôi vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân tử vong của họ, có điều chưa thể giải
thích được động cơ khiến Âu Dương Mộ xuất hiện trong căn phòng đó. Cộng
sự Vạn Phong tối hôm trước vừa mới chết trong phòng làm việc, ngay ngày
hôm sau Âu Dương Mộ lại tiếp tục tử vong ở cùng một địa điểm. Khi Âu
Dương Mộ chết, trong phòng không có dấu vết cho thấy có sự xuất hiện của người thứ hai, cũng tức là ông ta tự đi tới căn phòng ấy. Một căn phòng vừa mới xảy ra án mạng, một người bình thường nửa đêm nửa hôm còn tới
đó để làm gì? Thương nhớ, hay còn mục đích nào khác? Tuy nhiên, Âu Dương Mộ không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ, các anh có tìm được đồ tế
lễ nào ở hiện trường không?”
“Không có.” Vạn Phong đã nghe đến
thất thần lắc đầu theo phản xạ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của anh ta
đột nhiên nghiêm lại, cơ thịt cũng căng ra trong tư thế phòng vệ, “Làm
sao anh biết trong gian phòng đó không có dấu vết cho thấy có sự xuất
hiện của người thứ hai, anh là…”.
“Tôi không phải.” Tựa hồ đang
ứng phó với một chuyện khiến người ta đặc biệt khó xử, biểu cảm của Cận
Hoài Lý bứt rứt đến chết người. Có vẻ như đã trải qua một khoảng thời
gian đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng anh cúi đầu, bỏ cuộc: “Dựa
theo tài liệu tôi lấy từ chỗ của một người bạn. Cậu ấy tên là Cung Khắc. Nếu không tin, anh có thể chứng thực từ phía cậu ấy”.
“Cung Khắc?” Vạn Phong giật mình, “Đợi tôi gọi điện thoại một chút”.
Vạn Phong tránh qua một bên gọi điện thoại. Nguyễn Lập Đông thì đứng trong
phòng, nhìn Cận Hoài Lý với nét mặt phức tạp. Cô không thể miêu tả được
tâm trạng của bản thân hiện tại. Đúng là không phục đấy, nhưng lại cảm
thấy những lời anh nói có “một chút” hợp lý.
Cô còn đang mải mâu thuẫn thì Vạn Phong gọi xong cuộc điện thoại đã trở lại, nhìn Cận Hoài Lý với vẻ sùng bái, kính nể.
Anh ta bước lên vài bước, nắm chặt tay Cận Hoài Lý: “Giáo sư Cận, sau này mong được anh dạy bảo nhiều thêm”.
Haizz, Cận Hoài Lý thở dài, điều anh sợ nhất chính là chuyện này đây.
“Thế nên giáo sư Cận, ý của anh vừa rồi là việc Âu Dương Mộ tới tầng 28 là
có mục đích khác.” Mắt Vạn Phong sáng rực lên. “Ban nãy tôi tìm thấy một nhân vật mấu chốt có thể chứng minh điểm này”.
“Ừm, ừm.” Cận Hoài Lý cố gắng giằng ra, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của Vạn Phong.
“Tôi về nhà ngủ đây.” Chào Tiêu Nghiên xong, Cận Hoài Lý hoảng hốt bỏ về.
Trong mắt anh, Vạn Phong là một cục rắc rối không hề nhỏ hơn Nguyễn Lập
Đông.
“Sao anh kích động quá vậy?” Nguyễn Lập Đông cảm thấy không được vui. Những gì cô nói thì bị phủ định, sao những gì Cận Hoài Lý nói thì lại được tay Vạn Phong này thừa nhận chắc chắn vậy?
“Sao có
thể không kích động cho được, giáo sư Cận chính là đại công thần trợ
giúp chúng tôi bắt tên ‘lột da tay’ Đào Đức, anh ấy là một nhân vật
truyền kỳ đấy.”
Công thần? Nhân vật truyền kỳ? Nguyễn Lập Đông
trong phút chốc không thể kết nối những mỹ từ này vào với người đàn ông
hiền như khúc gỗ kia.
“Nói suy luận của tôi sai, của anh chắc gì
đã đúng.” Không thể chấp nhận việc suy luận của mình hoàn toàn sai bét,
Nguyễn Lập Đông âm thầm so đo. Cô muốn xem xem, tay Cận Hoài Lý này rốt
cuộc có thật sự lợi hại như vậy hay không?