Chương 14: Ngoại truyện Xuân Đào

7.

Ta có ấn tượng đặc biệt với Nhị hoàng tử thảo nguyên đã cầu hôn Hứa Tư Tư.

Khi còn nhỏ, hắn đã tới hoàng cung và gặp được nàng ấy.

Chẳng qua, khi đó trái tim nàng chỉ có mình Ninh Vi, không mảy may quan tâm tới ai khác.

Ta không nhớ được hắn, nhưng ta nhớ ánh mắt hắn.

Thẳng thắn, không chứa chút ác ý nào.

Tràn đầy đố kỵ và ham muốn chiếm hữu những thứ tốt đẹp, nhưng lại tự ti.

Đó là ánh mắt thầm kín của một con sư tử, đặc biệt là khi nhìn về phía Hứa Tư Tư.

Ta đã quá quen thuộc với ánh mắt này, khi ta núp trong bóng tối lén nhìn Hứa Tri Viễn cũng y như thế.

Chẳng qua ta may mắn hơn một chút, thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Không ngoài dự liệu, Hứa Tư Tư xông vào ngự thư phòng, nói muốn đi hoà thân.

Ta không mấy bất ngờ.

Nàng vẫn luôn xứng đáng với tư cách công chúa, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng có thể h.y s.inh vì con dân nước mình. Nàng thậm chí còn học một số thuật ngữ chuyên môn, biết tới thập thành Tái Bắc.

Nhưng dĩ nhiên, dựa vào mỗi mình nàng, làm sao có thể đoạt lại thập thành Tái Bắc được? Ta phải đi cùng nàng. Thập thành Tái Bắc, để ta liên thủ cùng Hứa Tri Viễn là thích hợp nhất.

Ta theo Hứa Tư Tư tới Tái Bắc, tình cảnh quá đỗi gian khổ. Ngày đầu tiên, ngay cả cổng thành cũng không được đặt chân vào. Khi qua đêm ở ngoài trời, ta ôm nàng vào lòng. Tới gần hừng đông nàng mới chợp mắt được, giấc ngủ chập chờn, một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến nàng tỉnh giấc.

Ta ngồi trên cồn cát đăm chiêu.

Nếu ta không về được thì làm sao bây giờ?

Nếu ta không bảo vệ được nàng thì làm sao bây giờ?

8.

Hứa Tư Tư không hổ là lớn lên trong hoàng cung, dễ dàng đoán được có nội phản.

Nhưng nội phản là ai thì còn cần điều tra lại.

Chuyện này ta đã bàn bạc với Hứa Tri Viễn trước khi xuất phát, chia nhau hành động còn hơn ngồi ôm nhau khóc.

Cô cô biết ta muốn khăng khăng theo Hứa Tư Tư tới Tái Bắc thì cũng không tìm ta nữa. Ta ch.ết đi, chúng càng có lợi hơn, vừa có danh vị, lại không cần phân chia quyền lực cho ai khác.

Cấu trúc quyền lực ở đây phức tạp hơn nhiều so với ta tưởng.

Có ngoại tộc, lại lẫn lộn với ân oán thế hệ trước.

Xem ra hoàng đế thuở sinh thời đã gây ra không ít t.ội nghiệt.

Mông Đức thích Hứa Tư Tư rất nhiều, nhiều đến nỗi sẵn sàng từ bỏ hợp tác để bảo vệ nàng. Dù sao phi vụ hợp tác này ngay từ đầu đã không bền, ta chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt để đánh sập nó.

Điểm mấu chốt này chính là Hứa Tư Tư.

Bây giờ nàng đã không còn gì để mất.

À không, vẫn còn ta.

Nếu ta xảy ra chuyện gì, nhất định nàng sẽ tìm Mông Đức tính sổ.

Chỉ cần hai bên hợp tác nghi ngờ lẫn nhau, Hứa Tri Viễn sẽ tranh thủ được thời gian.

Nhân lúc nàng ta ra ngoài đi săn với Mông Đức, ta mặc một chiếc áo mỏng xuyên thấu, đi vào đại trướng của quân Nhật.

Đau.

Thật sự rất đau.

Thân thể đau nhức vô cùng.

Tâm trí cũng đau.

Trái tim lại càng đau hơn.

Có lẽ… ta và Hứa Tri Viễn… sẽ không còn khả năng nào nữa.

Cũng được… Chàng vốn cũng không nên dính dáng tới ta.

Chàng sẽ đi tìm một cô nương ưu tú, con nhà gia thế để củng cố lại kinh thành lung lay này.

Không phải ta, không phải là tỳ nữ hèn mọn này.

Ta tin rằng chàng sẽ là một hoàng đế anh minh, dân chúng khắp nơi đều có thể sống một đời hạnh phúc.

9.

Đúng như ta dự đoán, Hứa Tư Tư đi tìm Mông Đức, thẳng thừng lan truyền phi vụ hợp tác này ra ngoài.

Mông Đức, tốt nhất ngươi đừng phụ lòng tin của ta, nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt đấy.

Hứa Tư Tư, nàng cố kiên trì một chút, đợi tới khi lợi ích của kẻ địch sụp đổ, đợi tới khi Hứa Tri Viễn bắt được nội phản triều đình, chúng ta sẽ có thể về nhà rồi.

Xin nàng,

hãy kiên trì thêm một chút.

Nhưng ta không ngờ rằng nàng ra đi quyết đoán đến thế, không mảy may bận tâm bất cứ điều gì.

Muội muội thân yêu của ta, muội chịu nhiều ấm ức rồi, nếu có kiếp sau, ta thực lòng muốn trở thành tỷ tỷ của nàng.

Mông Đức bị hạ độc, loại này là độc dược bí mật của hoàng gia, dù là thần y thảo nguyên cũng không cứu nổi.

Ta đi tìm hắn, gạt rằng ta có thuốc giải độc. Điều kiện tiên quyết là phải thành thân với ta.

Hắn không bằng lòng, nhưng các thủ lĩnh bộ lạc khác trên thảo nguyên lại tán thành.

Hừ! Loại thuốc giải đó cũng chẳng hề tồn tại.

Hỷ sự được chuẩn bị chóng vánh, không, là không được chuẩn bị chút nào thì đúng hơn.

Ta ngồi trên giường trong phòng ngủ, Mông hoàng tử ngồi ở bàn, quay lưng lại với ta.

“Ta biết ngươi không có thuốc giải độc.”

“Ta cũng tự biết thế.”

“Ta cưới ngươi, không phải do sức ép từ những kẻ đó, mà là vì Hứa Tư Tư.”

“Trùng hợp thật, ta cũng vì nàng ấy.”

Lúc này hắn mới quay lại nhìn ta: “Ngươi có ý gì?”

“Không có gì, ta mệt lắm, ta ngủ trước đây.”

Hắn không hỏi thêm, ta cũng không nhắc tới nữa.

Nhưng ta không tài nào ngủ được. Cả đêm ta đều tự hỏi, liệu Hứa Tri Viễn có phải lại thầm rơi nước mắt trong chăn không.

Dù sao giờ đây cũng chẳng còn ai ôm chàng nữa rồi…