Chương 13: Ngoại truyện Xuân Đào

4.

Cả kinh thành mở tiệc ăn mừng.

Hoàng đế tổ chức mừng thọ, vạn bang đều tới triều.

Chậc. Đám người này vui vẻ cái gì không biết.

Tiểu quốc xung quanh thì còn đỡ, chứ các bộ lạc thảo nguyên dưới danh nghĩa chư hầu đều đòi triều cống hằng năm. Nước ta ở trung tâm, vốn là vị trí thuận lợi để chia cách các nước có dã tâm. Tuy nhiên, đợt triều cống này chính là cơ hội béo bở cho chúng quanh minh chính đại liên hợp. Sứ thần các nước tụ tập lại thương lượng điều gì, có nhắm mắt cũng đoán ra được.

Đạo lý dễ hiểu như thế, đương nhiên Hứa Tri Viễn có thể nhìn thấu.

Mấy ngày nay, hắn bận tới mức chân không chạm đất. Đã hai tuần liền, ta không gặp được hắn. Trái lại, Hứa Tư Tư lại thích thú vô cùng. Nàng ta được bao bọc quá mức đến nỗi chẳng hiểu được khúc mắc bên trong, chỉ đơn thuần nghĩ rằng trên đời này, ai cũng là người tốt. Lễ Thất tịch còn bám lấy Ninh Vi, vòi vĩnh hắn đi chơi cùng. Trước khi đi lại ôm hôn ta tới tấp, nói sẽ mang bánh hoa quế về cho ta, có một quán bán bánh hoa quế rất ngon. Có Ninh Vi rồi mà vẫn chưa quên ta, ít ra, ta cũng được lợi, chẳng sao cả.

Đêm đó, Hứa Tri Viễn tới gặp ta. Người hắn toả ra m.ùi r.ượu nồng nặc.

“Xuân Đào, tên thật của ngươi là gì?”

Ta do dự. Đáng lý không nên nói ra, nhưng ta không nỡ từ chối ánh nhìn ướŧ áŧ của hắn.

“Niệu Niệu, mọi người trong nhà đều gọi ta như vậy.”

Đó là nhũ danh của ta, dù sao cũng chẳng mấy ai biết, nói ra cũng không mất gì.

Hắn cúi đầu, lẩm nhẩm lặp lại vài lần, khiến cõi lòng ta run rẩy.

“Hôm nay là Lễ thất tịch, nếu ngươi không cần tiến cung, đáng ra lúc này đang ngắm lễ hội đèn l*иg với người mình thích.”

“Đúng thế, chưa biết chừng chàng ấy còn có thể dẫn ta đi ăn món bánh hoa quế đệ nhất kia.”

“... Ngươi có thích ăn bánh hoa quế không?”

Không biết tại sao tự dưng ta thấy bực bội, muốn giải toả, liền mạnh miệng: “Có, ta thích ăn bánh hoa quế nhất.”

“Ồ, vậy à.”

Hắn thoáng buồn: “Nếu ta không phải thái tử… hẳn là ta cũng sẽ rất thích ăn bánh hoa quế.”

Hứa Tri Viễn lấy ra một gói giấy từ trong vạt áo: “Ta không biết ngươi thích ăn bánh hoa quế, lỡ mua bánh hoa mận mất rồi, thử một miếng không?”

Có lẽ do ánh trăng quá đỗi hữu tình, ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại hỏi hắn: “Muốn uống rượu không?”

Vừa dứt lời, ta đã hối hận. Đó là r.ượu ta lấy trộm từ ngự thiện phòng, nào phải hảo hạng gì, đưa Hứa Tri Viễn uống chẳng phải là tự rước nhục sao?

“Được, ngươi ăn bánh hoa mận của ta, ta uống r.ượu của ngươi, có qua có lại.”

Khi ta mang r.ượu trở lại, hắn đang dùng hai ngón tay, nhón một miếng bánh hoa mận bỏ vào miệng, bị ta phát hiện liền ngượng ngùng cười.

Tại sao…

Tại sao tim ta lại càng lúc càng đập nhanh thế này?

5.

Cuộc sống là vậy, khi ta đang chìm đắm tận hưởng sự yên bình, thì nhất định sóng gió sẽ ập tới.

Một hồi chuông cảnh tỉnh mới chính là sự thật của cuộc sống.

Người thường không tránh được, mà hoàng gia cũng vậy.

Ninh Vi dẫn binh tới Tái Bắc.

Đông Bắc, Tây Bắc đều bị bao vây.

Dân tị nạn tràn tới tận kinh thành sau trận lũ lụt Giang Nam.

Hoàng đế lâm bệnh nặng.

Trong cung náo loạn, cô cô năm xưa bị đuổi khỏi cung, nhân lúc hỗn độn quay về tìm ta: “Chủ nhi, bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một để đoạt lại mọi thứ thuộc về người.”

Nhưng nếu làm vậy, ta có hạnh phúc không?

Chắc là không.

Thà sống bình an, yên ổn còn hơn.

Cô cô thấy ta không nói câu nào, sốt ruột: “Chủ nhi, không phải người bị chúng che mắt rồi đấy chứ? Chúng là k.ẻ th.ù g.iết phụ thân của người! Thần đã liên lạc với thần tử đi theo Thường Vương điện hạ hồi xưa, dân tị nạn ngày nào cũng tràn vào kinh thành!”

“Bà có ý gì?”

Cô cô ấp úng không chịu nói, ta tức giận, ném bay cốc trên bàn xuống chân bà ta: “Nếu bà còn coi ta là chủ tử thì mau giải thích rõ ràng ra!”

“... Chúng ta đã… tha.m ô số tiền mua gạo phân bổ cho Giang Nam…”

“Dân chúng Giang Nam không phải là người à? Các người… được, các người giỏi lắm!” Ta phát khùng, nhưng cũng bất lực.

“Bây giờ các ngươi ngay lập tức đi phân phát số tiền th.am ô đó! Còn chuyện của Hứa Tri Viễn, đừng hòng nhúng tay vào! Một khi đã mất nước, làm hoàng đế còn lý nghĩa gì!”

“Vâng, vâng, thần đi ngay.”

Tới giờ bà ta chỉ tiết lộ điều này, còn những chuyện khác thì sao? Những kẻ này rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, ta cũng không biết. Ngoài mặt thì nói muốn phò tá ta lên ngôi, thực ra là chỉ cho ta một cái danh hão, rồi sau đó biến ta thành con rối, còn bản thân sẽ yên ổn thượng vị.

Chúng thực sự coi ta là con ngốc à?

6.

Ta còn chưa giải quyết xong chuyện thì đã phải nghênh đón quốc tang.

Đế hậu qu.a đ.ời cùng một lúc, Hứa Tư Tư và Hứa Tri Viễn phải chịu đả kích không nhẹ.

Ngoài sông hồ, trong miếu đường, không có một nơi nào có thể tạm thời tránh né.

Tin xấu từ Tái Bắc ập đến. Ngày xưa Hứa Tư Tư có phần buông thả, nhưng hiện tại phải đối mặt với vô số quân địch, nàng mới xứng danh công chúa.

Quả thực chẳng dễ chịu chút nào khi tận mắt chứng kiến tiểu cô nương mà mình sát cánh từ thuở thơ ấu trưởng thành chỉ sau một đêm.

Dạo này, nàng luôn đăm chiêu nhìn những bông hoa đào bên ngoài cửa sổ. Ta biết nàng và Ninh Vi có một hẹn ước liên quan đến loài hoa ấy.

Nhưng mùa hoa nào có chờ đợi ai bao giờ.

Nhân lúc đêm tối, ta tỉ mẩn gom từng đoá hoa đào rụng, cầm sợi tơ nhỏ buộc lại rồi treo lên cây.

Đó là việc ngu ngốc nhất mà ta từng làm trong đời.

Vô ích.

Cho dù hoa đào không rụng thì sao chứ? Những gì đã mất đi, sao còn có thể trở về chốn cũ.

Nhưng chí ít nàng đã bình phục, không chỉ vậy còn ăn cơm, đọc sách trở lại. Ngày ngày lật qua lật lại bản đồ Tái Bắc, ngay cả khi ngủ cũng phải lót dưới gối.

Tin Ninh Vi t.ử trận vừa truyền tới, tin Nhị hoàng tử thảo nguyên muốn thành thân với công chúa đã tiếp tục ập đến.

Hứa Tri Viễn gọi ta tới thư phòng của chàng*, ôm chặt lấy ta, không nói nên lời.

Ta hiểu.

Chàng đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ chàng đã phát hiện ra khi tiếp kiến các sứ thần ngoại quốc vào ngày mừng thọ cố hoàng đế rằng, dịp lễ trọng đại này sẽ c.ướp đi tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại.

“Niệu Niệu, ngay cả muội muội ta còn không bảo vệ được, nói gì tới con dân nước này…”

Chàng nghẹn ngào, ta nghe mà lòng cũng đau xót theo.

“Chàng đã làm rất tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta ráng kiên trì thêm một thời gian nữa…”

Chính ta cũng chẳng tin vào lời an ủi này. Ai có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một khắc nào nữa?

“Không, ta là kẻ thất bại. Ta có lỗi với phụ hoàng, mẫu hậu, ta có lỗi với tất cả mọi người…”

Bờ vai ta thấm ướt.

Ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy chàng