Chương 11

11.

Chẳng hiểu sao, mỗi đêm Mông hoàng tử đều tới chỗ ta. Chẳng lẽ kế hoạch của ta đã bị bại lộ? Không thể nào, ta đã che giấu rất kĩ. Chim bồ câu có bị chặn lại cũng không sao, ta đã nhắn lại cho các quan viên đồn trú địa phương, dù có nhận được tin tức của ta hay không, chỉ cần thời cơ xuất hiện, phải lập tức tiếp quân. Không rõ hoàng huynh đang thế nào, ta cũng chẳng nhận được một mẩu tin nào về quân lính. Ta đành phải tự hành động theo kế hoạch của mình.

Một ngày trước đêm thành hôn của ta và Mông hoàng tử, nhìn chữ “Hỉ” dán trên cửa sổ, ta thấy xui xui, tự tay xé nát từng cái một. Buổi tối, khi tới chỗ ta, rõ ràng hắn không vui, nhưng cũng chẳng nói gì, hẳn là không thèm so đo với ta.

Hiếm khi ta không nằm trên giường ngủ, mà lại ăn mặc chỉnh tề, bày một mâm thức ăn và rượu, ngồi chờ hắn.

“Ý gì đây?”

“À, ta nghĩ ngày mai chúng ta thành hôn, đêm nay nhất định phải cùng ngươi uống rượ.u, chấm dứt mọi ân oán xưa, sau này, hãy cùng nhau sống hoà thuận nhé.”

Hắn ngồi yên, nhìn ta với ánh mắt nặng nề, dù rượu hay thức ăn cũng không động đến một miếng. Ta lặng lẽ nhấp một ngụm rư.ợu: “Sao thế? Sợ ta đ.ầu đ.ộc ngươi à?”

“Ừm, sợ bị nàng hạ độc.” Hắn thành thật đáp.

“Thật mất hứng.”

Ta mím môi, với tay uống cạn chén rượu của hắn.

Ta độc thoại diễn kịch suốt đêm.

“Một chén này, ta kính Ninh Vi, ngươi có ý kiến gì không?”

“Chén thứ hai, ta kính Ninh Vi, ngươi có ý kiến gì không?”

“Thêm chén thứ ba nữa, ta vẫn kính Ninh Vi, ngươi có ý kiến gì không?”

Tống liền một lúc ba chén r.ượu mạnh vào dạ dày, ta ngấm hơi men, đứng không vững, hắn đưa tay đỡ ta. Ta nhân cơ hội, ngã vào trong vòng tay hắn.

“Nghe ta lảm nhảm, ngươi có giận không? Ngươi có biết, vốn dĩ chén này ta uống cùng Ninh Vi, nhưng chàng lại lừa ta, quả là một cú lừa siêu to khổng lồ!”

Mông hoàng tử thoáng tức giận, cũng đúng, nếu ta là một nam nhân, vị hôn thê của ta trước ngày thành hôn lại kể lể về người cũ, ắt hẳn ta cũng sẽ tức giận mà thôi.

Hắn siết chặt cổ tay ta: “Hứa Tư Tư, nàng mở to mắt ra, nhìn xem ta là ai! Ninh Vi ch.ết rồi, hắn ch.ết dưới lưỡi đ.ao của ta! Bây giờ ta mới là phu quân của nàng!”

Ta như chợt bừng tỉnh.

“Đúng vậy, chàng ch.ết rồi.

Phu quân mới của ta lại đi gi.ết phu quân cũ của ta.

Bọn họ còn khuyên ta nên thấy vui vẻ vì được gả cho ngươi nữa.”

“Ngươi nói xem, ta có nên vui hay không?”

Ta dán chặt vào người hắn hơn, có thể cảm nhận rõ toàn thân hắn đang run rẩy.

“Sao ngươi lại cắn môi? Sao không nói gì? Bị c.âm rồi à?”

Ngón tay ta rơi xuống môi hắn, vẽ vài vòng tròn lên đó trong vô thức.

Thanh âm hắn khàn khàn, mơ hồ vương chút d.ục vọng:

“Nàng thật sự muốn làm điều này sao?”

“Làm gì cơ?”

Ta tò mò, ngửa đầu hôn lên cằm hắn.

“Không được làm như vậy sao?”

Hắn chửi thề một câu, nắm lấy cằm ta, hôn thật sâu. Ta cố chịu đựng để không né tránh hắn.

Mông hoàng tử đoán không sai, ta quả thực đã hạ độ.c, nhưng ta không hạ độ.c vào rượu.

Ta hạ độ.c chính cơ thể mình.

Mỗi một chén rư.ợu này đều là nữ nhi hồng phụ hoàng ủ cho ta.

Mỗi một chén rư.ợu này đều là ta kính Ninh Vi.

Nhắc tới chàng rồi, có được tính là uống r.ượu giao bôi rồi không?

Sao ta có thể gả cho kẻ khác được, Ninh Vi ơi…

Thực ra Mông hoàng tử rất tốt, nhìn từ vị trí của hắn, hắn chẳng làm gì sai cả, nước ta cũng từng làm điều tương tự đấy thôi.

Nhưng làm sao ta có thể phớt lờ những tổn thương của chính mình?

Không, ta đã mất quá nhiều.

Hắn là hoàng tử thảo nguyên thì sao chứ?

Với ta, hắn là kẻ sát nhân, gián tiếp gi.ết phụ mẫu ta, lại trực tiếp gi.ết phu quân ta.

Làm sao ta có thể tha thứ?

Sau nụ hôn ấy, ta thấy một vạch đen trên cổ, không sai, vạch đen đã lan đến l*иg ngực ta.

Mông hoàng tử vừa buông ra, ta đã bắt đầu thổ huyết.

Đau quá!

T.im g.an ph.èo ph.ổi đều đau đớn tột độ.

Hắn lắc vai ta, cầu xin ta đừng có m.ệnh hệ gì, rồi lao đi tìm đại phu.

Ta nằm trên sàn, đôi mắt đờ đẫn, ký ức thuở xưa tựa như đèn l*иg, xoay tròn, xoay tròn,…

Trong chốc lát là phụ hoàng, mẫu hậu yêu cầu ta phải nữ tính một chút cho giống cốt cách của một công chúa.

Trong chốc lát là hoàng huynh thay ta chịu trận, nghe mẫu hậu phê bình.

Trong chốc lát là Xuân Đào hỏi ta có muốn ăn bánh đậu xanh không.

Hẳn là bây giờ ta đã giống một công chúa thực thụ, sử sách kinh thành sẽ đều viết tên ta.

Có lẽ sau này không giúp được hoàng huynh rồi, phản đồ trong triều đình, huynh phải tự tay bắt nhé.

Có lẽ ta không nuốt nổi bánh đậu xanh rồi, có chút đau lòng nhỉ, sau này phiền Xuân Đào ăn giúp ta nhé, phải ăn hai phần đó.

Cảnh tượng trước mắt chao đảo, rồi cuối cùng lại hoá thành Ninh Vi.

Trong chốc lát là hình bóng chàng mặc áo dài, mặc áo xanh, rồi mặc áo giáp.

Ta sầu não, khung cảnh rung chuyển dữ dội đến nỗi ta chẳng thể nhìn rõ.

Dường như nghe được tiếng lòng của ta, chàng đứng dưới gốc cây đào, mím môi nhìn ta cười.

Cánh hoa khẽ rơi, Ninh Vi… cũng đẹp tựa như thế.

Nước mắt tuôn rơi, ta thì thầm: “Ninh Vi, ta nhớ chàng nhiều lắm, sao chàng không tới gặp ta?”

Chàng không đáp, chỉ nhìn ta như vậy, một hồi lâu sau mới lên tiếng.

“Công chúa, người đừng phân tâm nữa, đọc sách đi.”

Ta gật đầu lia lịa, chàng lại xoay người rời đi, chạy vào sâu trong rừng đào, dù cho ta gào thét khản cổ cũng không xuất hiện nữa.

Ta vươn tay đuổi theo, nhưng không tài nào đuổi kịp, mỗi lần tưởng chừng như nắm được góc áo rồi, chàng lại bước nhanh hơn.

Ta,

sẽ chẳng bao giờ

tìm được chàng nữa.

[HOÀN CHÍNH VĂN]