Sáng mùng một Tết, Hứa Tư Đình bị tiếng pháo đánh thức. Cô lấy điện thoại di động ra thì thấy Tống Lâm gửi tin nhắn chào buổi sáng cách đây một giây trước. Hứa Tư Đình lơ mơ nhắn tin trả lời Tống Lâm rồi lại trở người ngủ tiếp. Chưa kịp nhắm mắt lại mẹ Hứa đã bắt đầu gọi to, Hứa Tư Đình lầm bầm vài tiếng, ngồi dậy cào tóc.
Thấy cô bước ra, mẹ Hứa nói: “Mau đánh răng rửa mặt đi con, mẹ để sủi cảo ở trong nồi đó.”
Sau khi ăn sáng xong, cả nhà đến thăm hỏi bạn bè thân thích.
Họ đi từng nhà một, Hứa Tư Đình thậm chí còn chẳng thể gọi được tên người ta, cũng không quen thân, nhưng người ta cứ lôi kéo cô, nói chuyện không ngừng.
“Đình Đình năm nay hai mươi lăm rồi hả, đã tìm hiểu ai chưa?” Một người họ hàng hỏi cô, sau lại nói tiếp, “Ở cạnh nhà thím Sáu có một cậu con trai trạc tuổi con đó, làm cho xí nghiệp nhà nước. Nếu con muốn gặp mặt, thím Sáu sắp xếp cho hai đứa nhé.”
“Thím Sáu, thằng bé kia cao to lắm không?” Mẹ Hứa hỏi tới đây bèn đưa tay kéo Hứa Tư Đình ra phía sau lưng.
“Cao lắm đấy, tầm mét tám.”
Những họ hàng khác cũng phụ họa theo, “Vậy được quá nhỉ.”
Mẹ Hứa cười nói, “Vậy không ổn rồi, trước kia con bé Đình Đình nhà chị từng nói nó thích người thấp, mét tám cao quá.”
Hứa Tư Đình cười trộm.
Thím Sáu nghe xong vội vỗ trán, “Ôi trời xem cái trí nhớ của em kìa, đứa bé đó vừa tròn mét bảy, cao vậy là vừa nhỉ.”
Hứa Tư Đình liếc mắt.
Mẹ Hứa vỗ tay, “Ái trời ôi, thím nhìn chị này, chị cũng nhớ nhầm, Đình Đình ấy à, thích trai mét tám đấy.”
Thím Sáu nghe xong biết ngay là mẹ Hứa cố ý, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Này vợ bác Ba, mới đầu năm đầu tháng mà chị đã cố ý chọc em khó chịu đấy hả?”
Mẹ Hứa cười hiền, “Thím Sáu cũng biết là mới đầu năm sao. Đình Đình nhà chị còn nhỏ, chị và bố nó vẫn muốn nuôi thêm vài năm, nếu em bứt rứt chân tay quá thì lo cho đứa con thứ nhà em trước đi.
Nói xong, mẹ Hứa kéo Hứa Tư Đình đi.
Trên đường đi bà còn khuyên thêm, “Cái bà thím Sáu của con rất thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nói tới người nào cũng như tả hoa tả ngọc, nếu tốt thật sao thím ấy không để cho đứa con thứ nhà mình chứ.”
“Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Mẹ Hứa véo yêu cái mũi của cô, “Nói cảm ơn với mẹ làm gì. Nhưng mà con cũng phải nhanh lên đấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Hứa Phi chạy tới, trong túi áo đầy tiền lì xì, cậu cười tươi như hoa, “Chị, giờ em có tiền rồi, để hôm nào em lên thành phố đưa chị đi chơi mấy ngày, em sẽ bao tất.”
“Được đó.” Hứa Tư Đình đồng ý ngoài miệng, “Trước khi vào học, nhớ tới nhà sách của chị một chuyến chọn vài cuốn sách mang về nhé.”
“Dạ, năm nay chị Thời Bồi không đến ạ?”
“Chị ấy đi Nhật rồi.”
“Ái chà, hâm mộ thật đấy, chờ bao giờ em thi Đại học xong, em cũng muốn đi Nhật.”
******
Mãi đến mùng năm Hứa Tư Đình mới về lại thành phố. Tống Lâm lái xe tới nhà ga chờ cô. Đã sáu ngày không gặp, quả thực hai người rất nhớ nhau.
Hứa Tư Đình ngủ suốt đường về, tới khi lên xe Tống Lâm, đầu óc cô vẫn còn hơi mụ mị.
“Buổi tối muốn ăn gì nào?” Tống Lâm viết giấy, sau đó cài dây an toàn cho cô.
“Một mâm toàn rau.”
“???” Sao lại ăn chay, Tống Lâm ngạc nhiên nhìn cô.
“Mấy nay ở nhà em toàn ăn gà vịt thịt cá, dạ dày nổi trống lâu rồi.” Hứa Tư Đình giải thích, đưa tay sờ bụng, cảm thấy bụng khá ứ, bỗng thấy mệt mỏi, “Thôi bỏ đi, em nhịn một bữa là được.”
Tống Lâm nhíu mày, “Không được.” Anh suy nghĩ một lúc, nói tiếp: “Để anh dẫn em đi ăn lẩu.”
Hai mắt Hứa Tư Đình tỏa sáng, “Thật hả anh?”
Tống Lâm gật đầu.
“Em thực sự rất thích anh.” Lâu rồi Hứa Tư Đình mới được đi ăn lẩu.
Tống Lâm nghiêng người sang, nhìn thẳng vào cô, “Có phải em đã quên mất điều gì không?” Nói xong, anh khẽ liếʍ khóe môi. Hứa Tư Đình nuốt nước bọt, cô cũng đâu phải đầu gỗ, ánh mắt, động tác này của Tống Lâm, rõ ràng là đang muốn một nụ hôn ngay chỗ thanh thiên bạch nhật.
Bên ngoài trời mù sương, còn có dấu hiệu sắp mưa, người đi đường cũng ít, hôn một cái trong xe chắc không có ai nhìn thấy đâu nhỉ. Hứa Tư Đình nhìn bờ môi hồng hào của Tống Lâm trong chốc lát. Dưới cái nhìn thầm lặng đầy háo hức của Tống Lâm, cô ngẩng đầu hôn anh, mạnh mẽ lấp đầy bờ môi ấy.
Hai người ngọt ngào hôn môi, nhiệt tình ôm nhau, nỗi mong mỏi của mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được an ủi.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Tư Đình được Tống Lâm ôm lấy. Cô nói với anh, hô hấp vẫn còn chưa ổn định, “Tống Lâm, ngày mai chúng ta đi chơi đi.”
Tống Lâm gật đầu.
“Chắc chắn sẽ rất đông người, ngày mai chúng ta đi từ sáng sớm, giờ em sẽ check vé.”
Tống Lâm lái xe, Hứa Tư Đình mua vé.
Sau khi về tới nhà, Hứa Tư Đình nhận được tiền lì xì trên WeChat, là 520 đồng. Hứa Tư Đình nhoẻn miệng cười, sau đó gọi lại cho mẹ mình. Cả đêm qua, Hứa Tư Đình vùi mình tại ghế sô pha ở nhà Tống Lâm chờ bữa sáng.
Đậu Đậu vẫn chưa dậy.
Hứa Tư Đình đột nhiên cảm thấy mình như vừa đi du hành thời gian vậy, tại sao cô lại đòi đi sớm nhỉ, là do ngủ không ngon ư.
Tống Lâm đeo hai bên hai túi nặng, Hứa Tư Đình mở ra nhìn thử, nào là đồ ăn vặt, bánh quy, sữa chua, lạp xưởng hun khói, còn có cả sạc dự phòng và khăn giấy. Trái lại, Hứa Tư Đình chỉ phải đeo một cái túi nhỏ, có điện thoại, chìa khóa và ví tiền.
“Có nặng không anh, hay là để lúc nào đói mua sau.” Hứa Tư Đình sợ anh mệt. Tống Lâm lắc đầu, “Không nặng đâu, sợ tới lúc em đói anh lại không đi mua được. Đi nào, chúng ta xuất phát.”
Ôi tri kỉ quá đi!
Cô nhặt được của báu rồi.
Hứa Tư Đình nắm tay Tống Lâm, anh cũng xòe tay ra để Hứa Tư Đình luồn ngón tay vào, sau đó anh nắm lại thật chặt. Mười ngón tay đan vào nhau, Hứa Tư Đình giơ cánh tay lên, hôn lên tay Tống Lâm, “Tống Lâm, tay anh đẹp thật đấy, vừa trắng vừa mịn. Không như em, tay em bị thô á.”
Tống Lâm mỉm cười, xiết chặt tay cô.
Công viên đông nghịt người, trạm kiểm vé có một hàng dài đang đứng chờ. Tống Lâm ôm eo Hứa Tư Đình, dẫn cô từ từ di chuyển trong đám đông. Hứa Tư Đình thấp hơn Tống Lâm nửa cái đầu, vì vậy cô dựa hết vào người Tống Lâm, sau đó ngẩng đầu hỏi anh, “Tống Lâm, anh tới công viên bao giờ chưa?”
Anh lắc đầu, anh không thích chơi.
“Em cũng chỉ mới tới hai lần vào năm ngoái. Anh có dám chơi tàu lượn siêu tốc không?” Hứa Tư Đình rất thích đi tàu lượn siêu tốc, nhưng đi một người thì cô không dám, cần phải có người đi cùng mới được.
Anh lại lắc đầu, anh không biết.
“Không sao, nếu anh sợ thì kéo tay em, hoặc để em ngồi vòng quay ngựa gỗ với anh.” Trò này cũng được, hai người nắm tay, tiếng nhạc chầm chậm vang lên vô cùng lãng mạn.
Tống Lâm hôn lên trán cô, “Không cần phải lo cho anh, em muốn chơi gì thì anh chơi cùng em.”
“Như vậy sao được.” Hứa Tư Đình phản bác, “Anh là bạn trai em, đương nhiên là em phải lo cho anh rồi.”
Tim Tống Lâm bỗng đập lệch một nhịp, anh ôm chặt lấy cô, “Ừ, anh không sợ, em bảo vệ anh.”
“Vâng.”
Bước vào trong công viên, Hứa Tư Đình mua một chiếc bờm tai cáo nhỏ đội lên đầu. Tai cáo mềm mại, bị bóp sẽ móp, thả tay là lại trở về nguyên dạng. Cô mua cho Tống Lâm một cái bờm tai cún. Tống Lâm hí hoáy đi theo cô, khóe miệng liên tục mỉm cười.
“Anh là cún con của em.”
[*] Cún con: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ những anh bạn trai dễ thương, ngây thơ đơn thuần,…“Nhưng em không giống hồ ly.” Tống Lâm bóp cái tai cáo trên đầu cô. Hứa Tư Đình nghiêng đầu hỏi, “Vậy em giống con gì?”
“Bé thỏ con.”
“Khiến anh muốn ôm vào lòng.”
Hứa Tư Đình phì cười, bắt đầu nhéo má anh, “Anh không phải cục cưng nhà em, nói mau, anh giấu cục cưng nhà em đi đâu rồi, giao ra đây rồi em hôn anh một cái.”
“Không giao ra được.” Tống Lâm hôn cô, “Vậy để anh hôn em.”
Được rồi, phạm quy quá.
Hứa Tư Đình nhăn mũi, quay người đi lên phía trước. Tống Lâm đuổi kịp cô, tự nhiên bước tới dắt tay cô, sau đó cho vào túi mình.
Cách đó không xa có một đám người đang tụ tập. Ở giữa có một sân khấu khá cao, một người đi giày Tây đang đứng trên bục cầm micro nói chuyện. Hứa Tư Đình vô cùng tò mò, kéo Tống Lâm chạy tới, quá nhiều người, làm cách nào cũng chẳng thể chen lên phía trước, cô đành phải cố gắng ngửa đầu lên xem. Tống Lâm đứng sau, vịn lấy eo cô.
Là trò chơi kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi.
Hứa Tư Đình hỏi, “Chơi trò chơi hả?”
Tống Lâm vẫn chưa trả lời, có một cô gái đứng bên cạnh, sau khi nghe được đã chủ động nói với cô: “Đây là hoạt động theo chủ đề của công viên giải trí. Sẽ có năm cặp đôi ngẫu nhiên được lên sân khấu tham gia trò chơi kiểm tra độ ăn ý, nếu thắng sẽ có thưởng.”
“Vậy ạ, thưởng gì vậy chị?”
“MC chưa nói tới.”
Hứa Tư Đình cảm ơn cô gái kia rồi nhìn về phía sân khấu. Trên đó đã có bốn cặp rồi, chỉ còn thiêu một cặp. MC nhìn khắp nơi, cất cao giọng, “Còn thiếu một đôi nữa, mọi người có ai tình nguyện lên không ạ?”
Phía dưới hối hả, nhưng không có ai tình nguyện tham gia.
“Bạn gái trẻ đẹp mặc áo khoác hồng nhạt ở bên kia ơi.” MC đột nhiên nói, hướng về phía Hứa Tư Đình. Tất cả mọi người nhìn sang, Hứa Tư Đình không hiểu lắm, chỉ tay vào chính mình, lơ mơ hỏi, “Em?”
MC gật đầu.
Hứa Tư Đình nhìn về phía Tống Lâm, đã thấy Tống Lâm mỉm cười gật đầu.
Anh đã ra ý chấp thuận, Hứa Tư Đình nắm tay Tống Lâm đi lên sân khấu. Đứng trên sân khấu nên có rất nhiều cặp mắt trông vào, Hứa Tư Đình không được tự nhiên, nắm chặt tay Tống Lâm.
“Được rồi, chúng ta đã đủ người chơi.” MC cười, “Hoạt động này của chúng tôi chủ yếu là để kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi, đương nhiên là sẽ có những phần thưởng phong phú. Cặp đôi nào được giải nhất sẽ được thưởng mỗi năm hai lượt tới công viên miễn phí, giải nhì sẽ nhận được một chuyến mỗi năm…”
“Bây giờ tôi sẽ nói quy tắc trò chơi, hai bên trai gái sẽ được phát bảng trắng, ngồi đối diện nhau. Khi MC đưa ra câu hỏi, hai bên có cùng đáp án mới được tính là vượt qua câu hỏi.”
“Người có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ đứng nhất, từ đây cứ suy ra.”
“Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?”
Mọi người đều gật đầu.
Hứa Tư Đình nhìn Tống Lâm đang ngồi đối diện mình, sau đó lại nhìn tấm bảng trắng trong tay, trong lòng bắt đầu thiếu tự tin.
“Có tất cả mười câu hỏi, xin hãy nghe kĩ. Câu hỏi đầu tiên, hai bạn quen nhau khi nào?”
Hứa Tư Đình suy nghĩ một chút rồi viết thời gian vào bảng.
Câu này không làm khó cô. Cô vui vẻ nhìn về phía đối diện, Tống Lâm cũng đang nhìn cô.
MC: “Mời giơ bảng lên ạ.”
Hứa Tư Đình giơ mặt bảng có chữ lên, cô nhìn thấy đáp án của Tống Lâm: 20xx.01.27. Giống với cô. Hứa Tư Đình giơ ngón cái với Tống Lâm, dần có lòng tin vào các câu hỏi phía sau.
Ba đội sai, hai đội đúng.
Trò chơi tiếp tục.
“Sở thích của người yêu bạn là gì?”
“Sinh nhật của người yêu bạn?”
“Người nổi tiếng mà người yêu bạn thích nhất?”
...
Từ câu hỏi thứ hai Hứa Tư Đình đã trở nên bối rối, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Tống Lâm không biết đang suy nghĩ gì mà cứ cười mãi, không hề tỏ ra băn khoăn.
Hứa Tư Đình thở dài một hơi. MC nói, “Câu hỏi cuối cùng, người yêu bạn bao tuổi?”
Hứa Tư Đình suy nghĩ một chút, Tống Lâm học cùng lớp với cô, có lẽ cũng bằng tuổi cô. Hứa Tư Đình tràn đầy tự tin, viết đáp án là 25 xuống bảng con, sau đó vui sướиɠ chờ đợi đáp án.
Nhưng thực sự không ngờ là Tống Lâm lại hơn cô một tuổi.
Tuyệt, đúng được mỗi câu đầu, còn đâu rối tinh rối mù.
MC: “Xem ra người đẹp này hơi thất vọng nhỉ, còn bạn trai em trông bình tĩnh phết đấy.”
Tống Lâm cười.
Cặp đôi được giải nhất trả lời đúng bảy câu. Hứa Tư Đình và Tống Lâm đứng cuối bảng, ngay cả giải khuyến khích cũng không có.
Hứa Tư Đầu cúi đầu ủ rũ, ôm lấy Tống Lâm.
Tống Lâm hôn cô một cái để an ủi.