Chương 12

“Vậy thì…. Ý Lâm Đại Đại?”

Tống Lâm trợn trừng mắt, Hứa Tư Đình ấn trán anh một cái, dịu dàng nói, “Anh đừng lừa em, em đoán ra lâu rồi, anh chính là bảo bối đại đại của em.”

“Sao em biết?”

“Bí mật.” Hứa Tư Đình ra vẻ “thiên cơ bất khả lộ”, Tống Lâm cũng không hỏi nhiều nữa, đẩy cô ra ngoài, “Được rồi, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Hứa Tư Đình ra ngoài nhặt hết hoa quả trên nền nhà lên, gọi Ôn Di vào ăn cơm.

Ăn cơm xong, Ôn Di sửa soạn ra về.

Tống Lâm tiễn mẹ, lúc về còn cầm theo một ít sữa chua và đồ ăn vặt, “Có muốn ăn một gói khoai tây chiên không?”

Hứa Tư Đình buồn rầu nhíu mày, eo thì thừa thịt, miệng thì muốn ăn.

Cô nhẫn nhịn, “Không muốn.”

Tống Lâm móc một hộp sữa chua ra, “Có muốn uống không?”

“Không.”

“Muốn thơm một cái không?”

“Không thèm.” Hứa Tư Đình thuận miệng đáp, nói xong mới thấy sai sai, đến khi phản ứng kịp đã thấy Tống Lâm chống cằm nhìn cô cười, ánh mắt trêu chọc, “Em chắc chắn?”

“… Muốn.”

Tống Lâm như đang dỗ dành cô, cười bóc một gói khoai tây, mở nắp hộp sữa chua ra, “Ăn đi, béo thì anh dẫn em đi chạy bộ.”

“Quỷ sứ à!”

Tống Lâm mỉm cười, cầm giấy bút lên như muốn nói, “Anh muốn livestream, em muốn tham gia cùng anh không?”

“Có, có, có.”

Trong nhà Tống Lâm, trừ gian phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ còn có một phòng đọc sách nhỏ. Bên trong kê một kệ sách, trên kệ ngoài sách và tranh thì có những bức họa nổi tiếng, nhiều bức vẫn nguyên niêm phong. Hứa Tư Đình rút ra một bức, phát hiện đó là hình ảnh bản thân đang đứng trong cửa hàng.

Trên bàn chỉ có giấy vẽ và màu nước.

Tống Lâm chờ cô ngồi xuống, chỉnh giá đỡ thiết bị livestream rồi bê thêm một chiếc ghế mềm vào.

“Bắt đầu rồi hả?”

“Em muốn nghe bài gì?”

Hứa Tư Đình nghĩ ngợi, “Lặng yên.”

Tống Lâm gật đầu, chọn một bản nhạc, bắt đầu livestream. Trên trang giấy trắng tinh, anh đặt bút viết ở góc phải tờ giấy hai chữ “chuyện nhà”. Hứa Tư Đình ngơ ra, khẽ hỏi, “Đây là gì thế?”

Tống Lâm giơ tay lên miệng “suỵt” một cái với cô.

Hứa Tư Đình làm động tác im lặng, mở bảng tin của mình ra, ấn tìm buổi livestream của Tống Lâm, quả nhiên các fans cũng tò mò hệt cô.

“Chuyện nhà là sao?”

“Hai chữ này đã chọc đúng điểm mù tri thức của tôi rồi.”

“Chuyện nhà, món ăn?”

“Lầu trên trả lời thật chi tiết.”

“Tôi cũng nghĩ ngay đến cơm nhà.”

“Đại Đại muốn vẽ món ăn à, buổi tối em đang giảm cân mà hiu hiu.”

“Lầu trên thẳng thắn thật thà ghê.”



Hứa Tư Đình nhìn về phía Tống Lâm, anh cũng đang mỉm cười đọc sóng comment.

Anh bắt đầu di bút, Hứa Tư Đình nhìn bàn tay đẹp đẽ kia, những đường cong tinh tế tuyệt đẹp dần hiện ra dưới ngòi bút của anh.

Canh xương sườn, cá kho tộ, thịt xào ớt chuông, trà sữa đậu đỏ… Hứa Tư Đình khẽ nuốt nước miếng.

“Đậu má! Tôi đói.”

“Tôi mặc kệ, tôi muốn uống ly trà sữa kia.”

“Cá, cá, cá, cho em cá.”

“Thần tiên vẽ tranh kìa…”

“Không được rồi tôi muốn đi úp mì.”

“Lầu trên chờ em với!”

Đây là lần đầu tiên Hứa Tư Đình được quan sát người vẽ tranh gần gũi đến vậy, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Tống Lâm nhìn cô, “Còn muốn ngắm món gì nữa không?”

Nghe vậy, Hứa Tư Đình nghiêm túc suy nghĩ, đơn giản quá không được, mà khó quá cô lại nghĩ không ra, nghĩ mãi, cuối cùng cô thốt ra một từ, “Cherry.”

Nói xong, Hứa Tư Đình chớp mắt một cái mới nhận ra cherry không phải một món ăn.

Lúc cô nói không để ý âm lượng, fans trong phòng livestream đều nghe thấy, sóng comment ngừng một lúc, chợt mấy dòng spam thi nhau nhảy ra.

“Bên cạnh Đại Đại có người.”

“Trời má, thế Weibo của Đại Đại là thật rồi.”

“Giọng chị ấy nghe ngọt xỉu.”

“Đồng quan điểm với lầu trên.”



Hứa Tư Đình dùng khẩu ngữ nói, “Có sao không?”

Tống Lâm lắc đầu, “Mấy cô ấy đáng yêu lắm, em đừng lo.”

Hứa Tư Đình gật đầu.

“Quỳ rạp nơi đây xin chị gái nói thêm câu nữa.”

“Quỳ rạp nơi đây xin chị gái bảo Đại Đại nói một câu.”

“Đã quỳ.”

Hứa Tư Đình thấp thỏm nhìn Tống Lâm, thấy Tống Lâm không có vẻ gì là phản đối, mới lấy hơi khẽ nói, “Ừm, xin chào các bạn.”

“Chị gái ngoan quá đi mất.”

“Giọng chị dịu dàng quá.”

“Chị nhất định phải sống hạnh phúc bên Đại Đại nhà tụi em nhé.”

“Chúc phúc anh chị.”

Hứa Tư Đình thực sự rất cảm động, fans của Tống Lâm quả thật hệt như lời anh nhận xét, vô cùng đáng yêu.

Tống Lâm nghe theo ý muốn của cô vẽ thêm một rổ cherry, sau khi hoàn tất thì cũng đã đến lúc nên kết thúc livestream, ở những giây cuối cùng, anh liền mạch viết xuống: Cô ấy thích ăn.

Hứa Tư Đình nghĩ lại, hình như toàn là những món khoái khẩu của cô.

“Đại Đại tốt quá đi.”

“Hy vọng tiểu tỷ tỷ cũng thích cơ thể của Đại Đại nhà bọn em.”

Cái quỷ gì vậy!!!!!

“Đại Đại sẽ vẽ tất cả những gì chị gái nhỏ thích đúng chứ, bọn mình lời to rồi!”

Thì ra là lý do này.

Cơ thể ngọc ngà của người đàn ông này à, Hứa Tư Đình liếc trộm Tống Lâm, áo sơ mi trắng làm nổi bật thân người cân đối, bả vai vừa rắn chắc lại vững vàng, quả thật là vóc dáng rất đẹp.

Hứa Tư Đình thầm đánh giá.

Tống Lâm cũng nhìn tới câu bình luận này, lông mày khẽ chau, viết, “Chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy cơ thể của tôi.”

“Không được rồi, máu mũi chảy thành sông mất!”

“Mị muốn đạp văng cái bát thức ăn cho chó này, mị không thèm, mị không muốn…”

“Bớ người ta, chỗ này phát tán nội dung 18+, đã report!”

Hứa Tư Đình bị loạt bình luận chọc cười, Tống Lâm lạnh lùng ấn kết thúc livestream dưới sự thất vọng tràn trề của mọi người.

“Chơi vui không?”

“Có, rất thú vị.”

Hứa Tư Đình chỉ vào bức tranh, “Đưa cho em được không, em muốn đóng khung để treo lên tường.”

“Cái này không đẹp.” Tống Lâm đề nghị, “Em nói với anh những món em thích, anh sẽ vẽ hết ra rồi đóng lại thành tập tranh.”

Trong lòng Hứa Tư Đình rối tinh rối mù, “Đại Đại, anh tốt quá, em yêu anh chết mất!” Vừa nói xong cô đã nhào thẳng vào l*иg ngực của người đàn ông.

Tống Lâm vùi đầu bên cổ cô, tay khẽ mân mê vành tai Hứa Tư Đình.

“Em hôn anh nhé?” Hứa Tư Đình khẽ hỏi, mỗi khi ở gần Tống Lâm, cô luôn không kìm được việc muốn hôn anh. Đây đã là lần thứ hai cô chủ động đòi hôn trong hôm nay rồi.

Tống Lâm nghiêng người, không trả lời chỉ trực tiếp mυ"ŧ lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Nụ hôn triền miên dễ dàng đẩy hai người trưởng thành xuống bờ vực của du͙© vọиɠ, hôn bao nhiêu cũng thấy không đủ, Tống Lâm ôm lấy cả người Hứa Tư Đình, chân nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng làm việc. Anh vừa đặt cô xuống ghế sô pha, giây sau đã đè sát tới, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô gái qua lớp áo len, động tác càng ngày càng mất kiểm soát. Ngày thường Tống Lâm luôn duy trì phong thái đĩnh đạc, nhã nhặn, nhưng khi chạm vào Hứa Tư Đình, anh lập tức biển đổi, hệt như một đám lửa, cử chỉ nhiệt tình, cảm xúc kích động, hoàn toàn thiêu đốt các giác quan Hứa Tư Đình.

Cô vội vàng đưa tay chặn người anh.

“Tống, Tống Lâm, em không thở được.” Hứa Tư Đình thở hổn hển, nhẹ giọng năn nỉ anh.

Tống Lâm ngẩng đầu, hô hấp cũng gấp gáp không khác cô là mấy.

“Em không chịu nổi, không chịu nổi đâu, em không thở được.” Hứa Tư Đình điên cuồng lắc đầu.

“Làm nhiều sẽ quen.”

Tống Lâm lần nữa cúi đầu xuống mυ"ŧ mạnh lấy cánh môi ướŧ áŧ, Hứa Tư Đình bất đắc dĩ nhắm mắt, chủ động muốn hôn là mình, bây giờ muốn khóc cũng là mình.



“Miệng cậu sao thế?” Là câu đầu tiên Thời Bồi hỏi khi nhìn thấy Hứa Tư Đình trong cửa hàng.

“Nói ra cậu cũng không tin nổi, tối qua bị kẹp cửa đấy.”

“Tống Lâm hôn!”

“…”

Thời Bồi bật ngón cái, “Tống Lâm đói khát thế cơ à, đến giờ vẫn còn sưng phồng cả lên.”

Hứa Tư Đình, “Đã bảo là bị cửa …”

“Hôn bao nhiêu lần?”

“Chín lần.” Hứa Tư Đình thật thà trả lời, vừa dứt câu đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Thời Bồi, “Tống Lâm cũng mạnh mẽ thật.”

Hứa Tư Đình cảm thấy bản thân không thể nói chuyện tiếp với cô bạn này nữa.

“Tiến triển tới đâu rồi?”

“Như cậu thấy thôi, tới miệng.”

“Tốc độ hơi chậm.”

Hứa Tư Đình hứ một tiếng, “Cậu đúng là tác giả tiểu thuyết, tư tưởng chỉ độc màu đen.”

“Cắt.” Thời Bồi liếc cô một cái, chuyển chủ đề, “Năm nay mình tính đi Nhật, cậu đi không?”

“Mình phải về nhà, mẹ mình hỏi không biết bao nhiều lần rồi.” Hứa Tư Đình cũng muốn đi Nhật chơi, “Cậu đi một mình, chú dì yên tâm à?”

“Cũng không hẳn, có lão Cao đi cùng.”

“Vậy thì được.” Hứa Tư Đình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Thời Bồi cười nói, “Tốt gì mà tốt, trở về mình cũng không xong đâu.”

“…” Tùy cậu.

Hai người tán chuyện linh tinh mãi mới có khách, càng về cuối năm khách đến cửa hàng càng dần ít đi.

Hai mươi chín tháng Chạp, sau khi tổng vệ sinh cửa hàng, Hứa Tư Đình cẩn thận kiểm tra lại các thiết bị điện mới an tâm khóa cửa. Cô xoay người nắm lấy bàn tay người đã đợi cô hơn nửa tiếng đồng hồ, cùng anh chậm rãi về nhà. Dọc đường đi, cô có thể nghe được tiếng gió vi vu cùng tiếng xào xạc rất khẽ của lá khô rụng dưới mặt đất. Một vài chiếc lá vừa rơi xuống từ trên cây đã gặp phải cơn gió thổi tới, chúng bay thành một vòng tròn rồi mới hạ xuống đất. Tay Hứa Tư Đình được bàn tay to lớn của Tống Lâm bao trọn, tay còn lại cũng được anh nắm lấy.

Trên cổ Tống Lâm quàng khăn len ấm áp.

Hứa Tư Đình được ủ ấm, cô mở mắt nhìn ánh đèn đường vàng nhạt, Hứa Tư Đình cảm thấy cô thật ra không thực sự hiểu rõ Tống Lâm, anh thích gì, cô không hề biết, nghĩ tới điều này, cô lập tức hỏi, “Thời Bồi nói năm mới sẽ cùng lão Cao đi Nhật chơi, anh thích Nhật Bản không?”

Tống Lâm gật đầu, “Ừm.”

“Mỹ thì sao?”

“…”

“Pháp?”

“Cũng tạm.”

Hứa Tư Đình: “Vậy anh thích nơi nào?”

“Nơi có em.”

Hứa Tư Đình cười khúc khích, không biết người này lại học của ai rồi, nhưng cô vẫn cực kỳ thích hưởng thụ cảm giác này.

“Đúng rồi, ngày mai mười giờ em sẽ lên xe buýt, anh không cần tiễn đâu, em sẽ gọi cho anh sau.”

“Anh muốn tiễn.”

“Không được, mai anh nên về nhà sớm để ăn cơm đoàn viên cùng chú dì.”

“… Ừm cũng được.”

Lúc này Hứa Tư Đình mới hài lòng, xung quanh có một cửa hàng hoa chưa đóng cửa, tầm mắt Hứa Tư Đình dừng lại một chút, quay người nói với Tống Lâm, “Tối về vẽ cho em một đóa hoa hồng, không, em muốn hai đóa.”

Tống Lâm cũng nhìn thấy cửa hàng, viết, “Anh mua cho em.”

“Không muốn, em muốn anh vẽ cơ, anh vẽ hai đóa đi, em muốn đổi ảnh đại diện trên Wechat.”

“Được.” Cô muốn thế nào, anh sẽ làm thế ấy.

Buổi tối, hai người ôm ấp nói chuyện một lúc, Tống Lâm mới miễn cưỡng thả người. Ngày hôm sau, sau khi về đến nhà, Hứa Tư Đình lập tức liên lạc báo bình an với anh. Tống Lâm gửi video mẹ Tống đang nấu cơm, ba Tống đang phụ giúp bà, trong video còn có âm thanh TV đang nói.

Hứa Tư Đình cười vui vẻ.

Thấy con gái tự dưng cười nham nhở, mẹ Hứa nói “Đừng nghịch điện thoại nữa, con tới nhà bác cả gọi Hứa Phi về ăn cơm tất niên đi.”

Hứa Tư Đình “Vâng” một tiếng, Hứa Phi là em trai cô, năm nay học cấp 2.

Tiếng pháo vang lên từng đợt, bữa cơm nhà Hứa Tư Đình bắt đầu. Đến tối, Hứa Phi mua rất nhiều pháo hoa, cậu đốt từng cây một, Hứa Tư Đình quay video gửi cho Tống Lâm xem. Lúc tám giờ tối, tiết mục cuối năm bắt đầu, cả nhà họ Hứa quây quần bên nhau, Hứa Tư Đình vừa nhắn tin với Tống Lâm câu được câu không vừa xem TV, cười đến mức eo không thẳng nổi.

12 giờ đêm, bên ngoài đùng đoàng tiếng pháo hoa.

Hứa Tư Đình: Chúc mừng năm mới!

Tống Lâm: Chúc mừng năm mới!

Hứa Tư Đình bật cười, gửi một tin nhắn thoại “moah” thật kêu cho Tống Lâm.

Tống Lâm rep lại rất nhanh: Anh thích em.

Đây chính là món quà năm mới tuyệt vời nhất, Hứa Tư Đình ôm điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng pháo hoa rộn ràng.

Mà bên kia, Tống Lâm im lặng nhìn màn đêm tĩnh mịch vắng vẻ.

Khóe miệng anh thấp thoáng ý cười, mới xa nhau một ngày, anh đã nhớ cô da diết, chẳng biết những năm qua, anh đã chịu đựng điều ấy ra sao nữa.