Chương 1

Cửa hàng sách La Phù Nhất Mộng.

Hứa Tư Đình và Thời Bồi vừa mới đến, đang loay hoay phân loại sách thì tiếng chuông cửa vang lên.

“Để mình đi xem.”

Thời Bồi đi ra ngoài.

Hứa Tư Đình cầm mấy cuốn sách đứng trên thang nhỏ phân thành từng loại, nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau, cô tưởng là Thời Bồi nên bảo: “Đưa sách bên dưới cho mình.”

Sách nhanh chóng được chuyển đến.

Hứa Tư Đình cúi đầu nhìn xuống, lập tức bị mấy ngón tay trên bìa sách thu hút, đầu ngón tay mảnh khảnh, mịn màng trắng nõn. Dây không phải là tay Thời Bồi, Hứa Từ Đình nhìn theo tay, trước mặt cô không phải Thời Bối mà là một chàng trai.

Hứa Tư Đình quên luôn cả việc lấy sách, người con trai trước mặt có làn da trắng ngần, trông cực kì đẹp trai.

Chàng trai vẫn duy trì động tác bê sách.

Hứa Tư Đình hoàn toàn ngây người, nhớ tới tiếng chuông vừa nãy bèn nhận ra: “Xin chào, anh tới mua sách à?”

Chàng trai gật đầu.

“Có cần em giúp gì không?”

Chàng trai gật đầu tiếp.

Hứa Tư Đình cầm sách đặt lên giá, vịn vào kệ leo xuống cái thang nhỏ.

Người con trai đưa tay muốn đỡ cô.

“Cảm ơn anh.”

Hứa Tư Đình đứng ngay ngắn, nhẹ nhàng hỏi, “Xin hỏi anh cần loại sách nào?”

Chàng trai không nói mà lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ to bằng bàn tay, phía trên còn có một cây bút.

Chắc là để ghi chép những sách cần mua, Hứa Tư Đình nghĩ.

Một giây sau, chàng trai mở cuốn sổ ra viết vài chữ rồi đưa cho Hứa Tư Đình.

“Hoàng tử bé.”

Hứa Tư Đình cười, “Có, em dẫn anh đến đó.”

Chàng trai gật đầu, bờ môi cong nhẹ, khóe mắt cũng cong lên, đôi mắt dịu dàng ngập nước, vừa đơn thuần vừa lạnh lùng xa cách khiến người ta không thể không bị thu hút.

Trong khu văn học nước ngoài, Hứa Tư Đình thành thạo lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách mà chàng trai muốn, dùng hai tay đưa tới trước mặt anh, “Thưa anh, đây là sách mà anh muốn tìm.”

Chàng trai cầm một góc quyển sách, Hứa Tư Đình nhìn chằm chằm đầu ngón tay của anh.

Hứa Tư Đình là một người mắc chứng cuồng tay, đôi tay chàng trai này trắng dài thon thả, vô cùng sạch sẽ.

So với tay anh, tay Hứa Tư Đình mũm mỉm, không xương, toàn là thịt.

Chàng trai nhận sách, sau đó viết lên cuốn sổ nhỏ.

“Cảm ơn em.”

Hứa Tư Đình lắc đầu cười.

Chàng trai xoay người đi tính tiền, Hứa Tư Đình ngây ngô nhìn bóng lưng của anh một cách say sưa. Anh rất cao, nếu cô đứng chung với anh thì chỉ cao đến ngực. Hứa Tư Đình lắc đầu, tiếp tục phân loại sách.

Thời Bồi đi vào.

“Tư Tư, cậu có thấy anh chàng đẹp trai lúc nãy không?”

“Có.”

“Tiếc quá.”

“Sao thế?”

“Anh ấy bị câm.”

“Ồ!”

Hứa Tư Đình hơi ngạc nhiên, vẻ ngoài bắt mắt, tính cách lễ phép như thế nhưng lại không thể nói được.

Thảo nào.

Ban đầu Hứa Tư Đình tưởng anh dùng cuốn sổ nhỏ để ghi chép những thứ cần nhớ, song hóa ra là dùng để trao đổi.

Thời Bồi không nói thêm nữa, nói xong thì tiếp tục phân loại sách cùng Hứa Tư Đình.

Điện thoại rung lên.

Thời Bồi mở điện thoại, hóa ra là tin nhắn trong nhóm Wechat. Cô nhìn thoáng qua, ngước mắt nhìn Hứa Tư Đình rồi mới xem tin nhắn. Triệu Thiên gửi tin nhắn thông báo mình sắp kết hôn. Thời Bồi không biết có nên nói với Hứa Tư Đình hay không, suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định mở miệng.

“Tư Tư, mình bảo.”

“Cậu nói đi.”

“Điện thoại của cậu đâu?”

“Không cầm theo.”

Thời Bồi “Ừ” một tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Hứa Tư Đình đang bận bịu nhìn lướt qua điện thoại, nhận thấy có gì đó sai sai, cô lập tức nhìn kĩ lại.

Thời Bồi hồi hộp nhìn cô.

Vẻ mặt Hứa Tư Đình cứng lại.

Thời Bồi lo lắng, “Tư Tư, nhiều năm trôi qua rồi, cậu từ bỏ đi.”

Hứa Tư Đình thích Triệu Thiên, nhưng Triệu Thiên lại không hề biết.

Đây chính là khuyết điểm duy nhất trong tuổi thanh xuân rực rỡ của cô.

Người cô thích sắp kết hôn và cô dâu không phải là cô, Hứa Tư Đình không biết lúc này mình nên khóc hay cười.

Có điều… Thời Bồi sốt ruột, “Tư Tư, cậu đừng có khóc mà!”

Nhìn xem, chưa gì đã khóc, cô đúng là thất bại thảm hại.

Hứa Tư Đình lau nước mắt, ra vẻ mỉm cười, “Không sao, bụi bay vào mắt thôi.”

Thời Bồi không vạch trần cô.

Chuông cửa vang lên, Thời Bồi lại đi ra ngoài.

Chàng trai đứng trước cửa, tay xách theo hai cốc trà sữa. Anh thấy Thời Bồi đi ra nên đưa trà sữa cho cô. Thời Bồi sững sờ chỉ vào chính mình, “Cho, cho em à?”

Chàng trai lắc đầu, ánh mắt nhìn ra phía sau cô.

Thời Bồi sáng tỏ, “Cho bọn em hả?”

Cô cố ý thêm chữ “bọn”, lúc này chàng trai mới gật đầu. Thời Bồi nhận lấy nhưng khá bối rối, đang định nói chuyện thì chàng trai lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, cúi đầu viết mấy chữ, xé ra đưa tới trước mặt Thời Bồi. Thời Bồi nhận lấy.

Làm xong toàn bộ mọi chuyện, chàng trai hài lòng gật đầu đẩy cửa rời đi.

Thời Bồi ôm theo thắc mắc, cầm túi tìm Hứa Tư Đình

“Tư Tư, cho cậu nè.”

Thời Bồi lấy một ly trà sữa trong túi, cắm ống hút vào.

Hứa Tư Đình: “Cậu mua à?”

“Không phải, là anh trai nhỏ bị câm mua đó.”

Hứa Tư Đình suy nghĩ một hồi mới hiểu ý của Thời Bồi, Thời Bồi đưa tờ giấy kia cho cô,

“Cám ơn em đã giúp anh tìm sách.”

Hứa Tư Đình cười ra tiếng, không ngờ người này lại đáng yêu như vậy.

Cô hút thử một ngụm trà sữa, vẫn là vị đậu đỏ mà cô yêu thích, cốc trà sữa ấm đã làm vơi đi chút khổ sở trong lòng Hứa Tư Đình. Cô gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi.

“Tư Tư, nếu ngày nào cũng có người mua trà sữa cho bọn mình thì tốt quá.”

“Có thể mà, cậu tìm bạn trai đi.”

“À… Tương đối khó khăn.”

“Vậy cậu đừng nằm mơ nữa.”

“Hahaha.”

Trông Hứa Tư Đình thật sự không đau lòng lắm, Thời Bồi mới yên tâm.

Tháng sau Triệu Thiên kết hôn nên anh ta nhắn tin hỏi những người có thể tham gia để chủ động sắp xếp.

Một hồi lâu trong nhóm vẫn im lặng.

Hứa Tư Đình tìm điện thoại của mình, trả lời tin nhắn của Triệu Thiên, “Chúc mừng anh.”

Anh ta nhanh chóng trả lời lại, “Cảm ơn.”

Sau đó gửi thêm một câu, “Em là?”

Hứa Tư Đình không trả lời anh ta, tất cả đều kết thúc vào thời khắc này. Cô không được khóc.

Mãi tới chín giờ cô mới tan làm, bầu trời âm u, mưa rơi tí tách. Các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa từ sớm, Hứa Tư Đình và Thời Bồi rẽ sang hai hướng khác nhau, cô phải đi xe buýt.

Điểm dừng xe cuối cùng là trạm số 8, chính là nơi lần đầu cô gặp Triệu Thiên.

Bây giờ cô đang ngồi trên chuyển xe buýt đến trạm số 8, nhưng nửa đường phải xuống xe nên sẽ không đến trạm cuối.

Trên xe rất ít người, Hứa Tư Đình bước xuống ngồi phía sau.

Mưa phùn bám vào cửa sổ, lưu lại dấu vết rồi nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Thời tiết tháng mười hai mang đến cảm giác trong và ngoài xe như hai thế giới bị ngăn cách bởi màn sương mù trên cửa sổ.

Hứa Tư Đình thích sương mù.

Cô giơ tay lên, ngón tay quẹt qua khung cửa sổ đầy sương mù, viết thành hai chữ.

Triệu Thiên.

Hai chữ này đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa của cô, từng là tất cả những gì mà cô yêu thương.

Hiện tại Hứa Tư Đình dùng chính bàn tay mình xóa đi nét chữ này, đồng thời xóa luôn anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

Hứa Tư Đình tựa vào cửa sổ nhớ về chuyện cũ, không hiểu sao khóe mắt bỗng cay cay. Cô chẳng hề để tâm đến xung quanh, dù sao thì trên xe cũng không có ai nhìn thấy. Trong đêm khuya vắng lặng, tự mình chữa lành vết thương của mình luôn dễ chịu hơn so với ban ngày.

Bầu trời đêm không có nổi một ngôi sao.

Hứa Tư Đình sụt sịt hít mũi, cúi đầu lau nước mắt.

Sau lưng bỗng có một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới, làm cô giật nảy mình.

Hứa Tư Đình vuốt ngực nhìn lại, là anh trai nhỏ bị câm gặp trong cửa hàng sách.

Trên tay anh kẹp một tờ giấy.

“Đưa, đưa em hả?” Hứa Tư Đình mờ mịt.

Anh gật đầu, đưa tay lại gần hơn. Hứa Tư Đình thấp thỏm nhận lấy, vô tình chạm phải đầu ngón tay ấm áp của anh. Cô ngước mắt lên nhìn, có lẽ là do đèn đường mờ ảo nên cô không không thể rõ ánh mắt anh.

Hứa Tư Đình nhận tờ giấy đó.

Lúc này xe buýt bắt đầu thông báo đến nơi, Hứa Tư Đình nhận ra mình đã đến trạm, gật đầu bày tỏ cảm ơn rồi nhanh chóng xách túi xuống xe. Cô đứng xuống bậc mà xe vẫn chưa đi, Hứa Tư Đình quay đầu nhìn sang thì thấy anh đang cong môi cười nhẹ nhìn cô.

Người kỳ lạ.

Hứa Tư Đình nhớ tới tờ giấy kia đang bị cô nắm trong lòng bàn tay. Cô xòe hai tay và mở giấy ra. Trên tờ giấy vẽ một cô bé đang dựa người lên cửa sổ, khóe mắt ngấn nước nhìn ra bên ngoài.

Đây là? Là cô à?

Phía dưới còn có chữ ký, Tống Lâm.

Anh ấy tên Tống Lâm!

Hứa Tư Đình nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, cảm thấy khá êm tai. Hứa Tư Đình cười một tiếng, trong cái thời tiết giá rét thế này mà vẫn có người nguyện ý vẽ tranh cho cô, thật sự vô cùng ấm lòng. Ngay cả người xa lạ cũng đang an ủi cô, tại sao cô phải đau lòng chứ, thật sự rất vô nghĩa.

Hứa Tư Đình định cất tờ giấy đi thì thấy mặt trái vẫn còn chữ.

Sau khi xem xong, Hứa Tư Đình không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống che mặt khóc thút thít, tất cả sự kiên cường của cô đều bị mấy chữ này làm cho sụp đổ. Cô vốn cho rằng việc Triệu Thiện kết hôn chỉ thể hiện cho tình yêu thầm lặng đã chấm dứt, nhưng… không có nghĩa là tấm màn thanh xuân đã buông hạ mãi mãi.

Có mấy ai không thích một chàng trai nào trong độ tuổi rực rỡ.

Chỉ là có người may mắn được đồng hành cùng thiếu niên ấy trải qua năm tháng, có người chỉ có thể mãi mãi giấu thiếu niên tốt đẹp ấy ở trong lòng, không tiếp cận hay đòi hỏi.

Giống như Hứa Tư Đình.

Hứa Tư Đình tỉnh lại, cô muốn khóc nhưng không phải bởi vì anh ta sắp kết hôn, mà là cô cảm thấy có lỗi với bản thân.

Mưa phùn làm ướt tóc và quần áo của cô. Hứa Tư Đình ngẩng đầu lên, không có bất kì một ngôi sao hay đèn đường nào đang đợi cô cả. Cô cười khổ đứng dậy vén gọn tóc, trên mặt toàn nước mưa, cô không quan tâm, đưa tay lau qua một cái.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc khắn giấy.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh, Hứa Tư Đình biết đó là Tống Lâm.

Tống Lâm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vui vẻ, một tay anh cầm dù, một tay cầm khăn giấy.

Hứa Tư Đình hệt như một chú hề dưới chiếc ô của anh.

Thấy cô không nhận khăn giấy, Tống Lâm hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định lau cho cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, lớp trang điểm của cô gái bị nước mưa thấm ướt làm cho kẻ mắt bị nhòe đi, nhưng đôi môi đỏ thẫm lại cực kì bắt mắt.

Hứa Tư Đình không tránh.

Tống Lâm đổi khăn giấy ướt.

“Cảm ơn.”

Tống Lâm cười, rút chiếc khăn quàng màu nâu nhạt trên cổ anh quấn lên cổ Hứa Tư Đình.

Khăn quàng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, Hứa Tư Đình chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi thơm tao nhã. Tống Lâm viết chữ cho cô nhìn, “Anh đưa em về nhà nhé.”

Hứa Tư Đình “Ồ” một tiếng, “Không, không cần đâu ạ.”

“Anh không phải người xấu.”

Anh nói một cách nghiêm túc, Hứa Tư Đình cười tươi rói.

Hứa Tư Đình không có lí do gì cho rằng Tống Lâm là người xấu, anh là một người rất rất dịu dàng.

Cô có thể suy ra được từ lời nói của anh.

Tống Lâm nói: Trong mắt em là cả một dải ngân hà.