Cuộc sống ở cao trung chính là mỗi ngày phải vượt qua ánh mắt buồn bả của thầy giáo. Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, đi học, đọc truyện tranh. Và còn đùa giỡn cục giấy nhỏ.
Mới đầu bán phòng ở trên phố, kiếm được tiền lại mua phòng khác, chờ giá phòng tăng lên lại mua bán phòng tiếp. Cứ tuần hoàn liên tiếp như vậy, trước lúc thi tốt nghiệp trung học xong tôi không cẩn thận liếc nhìn một cái ~ tôi đây cũng đã là một phú bà. Chỉ là thời điểm cầm sổ tiết kiệm, làm thế nào tôi cũng không thể cười nổi.
Còn khoảng bốn năm nữa, Vương Thuyết sẽ bị tai nạn xe. Mỗi ngày lúc lật xem lịch, trong đầu sẽ tự động đổi thành một dạng lịch kỳ diệu, trên đó viết một hàng chữ "Cách thời gian Vương Thuyết chết còn xxx ngày xxx giờ." Thời gian thi tốt nghiệp trung học cũng đến, nhưng dưới áp lực của điều đó, thì áp lực thi tốt nghiệp trung học phảng phất thay đổi không tính là gì cả.
"Cậu nghe tôi nói gì không?" Nhưng người bên cạnh rõ ràng bắt đầu mất hứng.
"Tôi đang nghĩ đến khi nào thì cậu chết." Tôi nhìn gò má của cậu ta, theo bản năng nói ra. Nói xong mặt Vương Thuyết tối xuống.
"...Éc ~ tôi đang nghĩ, chờ đến lúc cậu tám mươi tuổi, tôi hay cậu chết trước." Tôi hì hì cười khúc khích.
Cậu ta bất đắc dĩ xoa chân mày. "Tô Xán, chúng ta đang tính điểm. Phiền cậu nghiêm túc một chút, chờ đến khi già rồi hãy nghĩ đến, được không?"
Nhìn số điểm tính ra dưới ngòi bút của cậu ta, tôi bắt đầu choáng váng. Thi cũng đã thi xong, cậu còn bắt tôi làm tiếp một bài thi tính toán thành tích, không bằng cậu trực tiếp đâm cho tôi một đao luôn cho rồi.
Trực tiếp quăng bút, "Chính cậu tính đi, tôi không tính nữa. Dù sao đều là chờ có kết quả mới điền nguyện vọng, nôn nóng làm gì." Nhìn qua... Đi, "Tôi nói ~ Thánh Thượng, ngài có muốn bãi giá đến đầu phố đi dạo không?" Rất nịnh hót giúp cậu ta bóp vai.
Vương Thuyết chỉ bên vai trái, "Bên này hơi mỏi."
Tức thật... "Cậu thật xem mình là hoàng đế sai sử tôi như phi tần hả?" Tôi đi đến trước mặt cậu ta chống eo nhìn căm tức.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, rất vô tội hỏi: "Có sao? Tôi nghĩ cậu là thái giám." Tôi giận... Trực tiếp nhào tới giày xéo mặt cậu ta, cho cậu đắc ý cho cậu phách lối này!
Kết quả, cậu ta chợt né qua tôi lập tức phịch té vào ngực cậu ta, cậu ta vòng ở eo tôi, cúi người tới... Vì vậy, lại một lần nữa tôi từ xâm chiếm thành bị xâm chiếm...
--- ------ ------ ------Ta là Tô Xán đang rơi lệ---- ------ ------ -----
Có kết quả thi, không một chút hồi hộp, tôi và Vương Thuyết thi cũng rất tốt. Chiếm cứ hai vị trí đầu của trường cao trung, chỉ có một chút ngoài dự liệu của tôi là, cục giấy nhỏ lần này cao hơn tôi, đứng đầu.
Tôi chỉ có thể nói, trường giang sóng sau xô sóng trước chết lặng trên bờ cát. Quả nhiên tôi già rồi ~ già thật rồi, vẫn là nên nhường giang sơn cho người trẻ tuổi lên phấn đấu thôi. (Quả đào: Không phải ngươi uy hϊếp ta viết điểm thi ngươi phóng khoáng lạc quan nếu không ngươi đã sớm té nhào trên bờ cát rồi, đã một xấp tuổi còn so đo với tiểu hài tử. Ta khinh!)
Nhìn đống lớn danh sách ghi tên trường đại học, cuối cùng quyết định trường đại học Bắc Kinh. Không phải quan tâm đến không khí văn hóa của nó, mà là nó cách Nam Kinh xa vạn dặm, tôi đã cảm thấy hài lòng. Cách Nam Kinh càng xa lại càng có thể giúp Vương Thuyết thoát khỏi vụ tai nạn kia, càng củng cố quyết tâm tôi thi trường này.
Về phần chuyên ngành, căn cứ vào nguyên tắc lười biến của tôi, đối với người khác mà nói còn phải bắt đầu lựa chọn, tôi đã sớm thông thạo tiếng Nhật. Ha ha ha ~ cái kiểu trùng sinh này, đơn giản chính là môi trường sâu gạo.
Tôi vừa cười đắc ý vừa điền nguyện vọng. Điền xong thì vỗ Vương Thuyết đang ngồi trước mặt, "Cậu, cứ chép theo tôi, không khác một chữ là được!"
Vương Thuyết nhìn tôi, cười rất bí hiểm, "Cậu khẳng định tôi sẽ đăng ký cùng trường cùng ngành với cậu sao?"
Hừ ~ đối phó với kiểu người hay buông bực vô cớ này, chỉ có một chiêu: tôi tiến tới bên tai cậu ta, mang theo hơi thở nhẹ nhàng nói nhỏ: "Nơi đó cách Nam Kinh rất xa, nghe nói gần đó có rất nhiều phòng ốc giao thông tấp nập. Đến lúc đó, tôi sẽ dọn ra ngoài ở, một người ở một phòng, thời điểm đêm khuya tịch mịch trong lòng ngột ngạt khó nhịn, thì làm sao bây giờ?" Nói xong, rời khỏi tai cậu ta rồi híp mắt nhìn tai cậu ta đang ngày càng hồng.
Nhìn đi ~ cá nhỏ chính là mắc câu như vậy.
Cậu ta cầm bút, lấy tờ nguyện vọng của tôi chép lại, chỉ là ở phần chuyên ngành thì điền là "Trung y"
"Khi nào thì cậu có ý muốn hành y cứu người vậy? Sao tôi không biết?" Tôi nhìn cậu ta nôp tờ nguyện vọng, đi tới hỏi.
Cậu ta quay mặt đi, "Cái gì mà hành y cứu người? Nói vĩ đại như vậy."
Tôi bừng tỉnh, rất vui mừng nhìn cậu ta: “Vậy là cậu đặc biệt vì tôi mà học sao?" Đến gần cậu ta, rất nhăn nhó nói một câu, "Ôi ~ tôi biết mỗi tháng tôi đau bụng rất khó chịu, cậu cũng đừng vì muốn điều dưỡng cho tôi mà chọn cái ngành này?"
Vương Thuyết quay mặt lại, đến gần, khóe miệng rất mất tự nhiên mà giật giật, "Tô Xán, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Nói xong, kéo tay tôi muốn đi.
Hừ ~ đứa nhỏ này, như một ông già thích buồn phiền vô cớ. Nhưng mà ~ nhìn dáng vẻ mặt cậu ta hồng lên, cảm giác trong lòng chỉ có thể nói một chữ: sảng khoái quá. (Quả đào: Con gái ~ thấy con ngốc chưa? Cái này rõ ràng là ba chữ. Tô Xán: Bà quản tôi làm gì! Tôi vui là được)
Sau khi trúng tuyển đại học, thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường báo danh.
Nhắc tới báo danh, có một việc làm tôi rất hưng phấn. Người khác đi báo danh có thể đi xe hơi, ngồi xe lửa. Chỉ cần một chút thì tới, tôi và Vương Thuyết muốn đến báo danh phải ngồi xe lửa một ngày một đêm.
Vương Thuyết nhìn tờ giấy trên tay tôi, "Thật ra thì, tôi thấy chúng ta có thể ngồi máy bay." Chân mày cậu ta nhăn lại.
Bắt đầu bĩu môi làm nũng, "Máy bay thì rất nhanh, nhưng không vui, còn dễ bị ù tai. Ngồi xe lửa rất tốt ~ đêm dài là thời gian dành cho tôi với cậu gần nhau..." Nói xong, còn nháy mắt với cậu ta mấy cái.
Cậu ta thở dài, "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ít xem phim truyền hình một chút. Đầu ốc cậu cũng bị hư theo." Nói xong thì lôi kéo tôi lên xe mẹ cậu ta.
Tôi ngọa nguậy thân thể, "Tôi muốn ngồi xe lửa tôi muốn ngủ với cậu ở trên xe."
Bác gái động kinh quay đầu lại, cười quyến rũ với tôi, "Xán Xán à ~ con đừng vội. Đến Bắc Kinh sẽ có thời gian ngủ. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Ngoan ~ ta hiểu con mà." Nói xong khởi động xe nhanh chóng lên đường.
Tôi nhìn đôi môi đỏ chói của mẹ cậu ta, run run, "Cái đó ~ bác gái, hôm nay bác lái xe sao? Chú... Chú đâu rồi?" Tôi không thể quên lần trước ngồi xe của bà, tốc độ kia, cảm giác như cưỡi ngựa, cả đường đi chỉ có xốc nẩy lên xuống. Khi bước xuống xe hai chân tôi cũng đứng không nổi.
Vương Thuyết nhẹ nhàng cười môt tiếng rồi nói, "Mẹ ~ mẹ chạy chậm một chút. Xán Xán bị say xe."
Bác gái chỉ nói tới một câu, "Cố chịu!" rồi nhấn chân ga, xe bay ra ngoài.
Tôi nhắm mắt lại, xem như tôi chưa nói gì... Vương Thuyết, cậu nhớ kỹ cho tôi.