Ngày đó trời mưa rất lớn, cô ấy đứng trong mưa chờ tôi, trong đôi mắt đó đều là bất an và mong đợi.
"Có việc gì thế!" Tôi hỏi cô ấy, trong lòng không nhịn được mà cuồng loạn lên, chẳng qua là trên mặt vẫn bày vẻ không thèm để ý.
"Tôi... Tôi muốn hỏi cậu, định thi trường nào!" Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thật to, lấp lánh, lông mi thật dài. Hé ra gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh với hai luồng đỏ ửng khả nghi, cực kì khả ái.
Không nhớ từ khi nào thì bắt đầu chú ý đến cô ấy. Cô hơi mập, giống như một quả cầu len ấm áp. Luôn không nhịn được mà muốn gặp cô.
Nhớ lần đó, sau khi chơi bóng rổ xong, không cẩn thận nhìn thoáng lên ban công lầu hai bắt gặp hình bóng cô. Cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Các nữ sinh trong lớp đều đứng dưới sân bóng, chỉ có cô mỗi lần đều đứng xa xa, trong lớp cũng chưa từng nói với nhau câu nào. Tôi đáng sợ như vậy sao? Hoặc là, ghét tôi đến vậy?
Chỉ là thoáng nhìn, trong lòng tôi mơ hồ có một suy nghĩ, chẳng lẽ, vật nhỏ này có ý với mình?
Dần dần, tôi bắt đầu quan sát cô. Tính tình của cô rất tốt, bên cạnh cũng có rất nhiều người bạn. Cũng chưa bao giờ nổi giận. Gặp ai cũng cười.
Thành tích của cô cũng bình thường, nhưng mà ngữ văn rất xuất sắc, chẳng hiểu sao tiếng anh thì rất tệ, buổi trưa mỗi ngàỳ đều đi ra từ phòng làm việc của giáo viên tiếng anh, với đôi mắt hồng hồng do khóc giống như một con thỏ.
Cô ấy rất thích ăn, mỗi ngày trong ngăn kéo lúc nào cũng tràn đầy đồ ăn, có một lần tổng vệ sinh, tôi không nhịn được liếc mắt nhìn, thức ăn trong ngăn kéo kia như muốn tuôn hết ra ngoài. Tôi len lén lấy ra một viên kẹo, để vào cặp sách mang về nhà.
Lúc nằm trên giường, lấy một viên bỏ vào miệng. Loại cảm giác đó, ngọt ngọt, mềm mềm, mùi vị giống như gạo nếp, nhắm mắt lại cười lên, đoán chừng dáng vẻ của cô ấy cũng là như vậy.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng xuất hiện một người, cô không tự tin không rực rỡ, còn hay khóc nhè. Hơi ngốc, nhưng mà, chỉ cần tôi thích là được rồi.
Ba nói cho tôi biết, thích một người, chính là bất luận cô ấy là người như thế nào, con cũng cảm thấy cô ấy là tốt nhất. Cái này gọi là heo mẹ hơn cả Điêu Thuyền.
Miệng tôi co rút, nhìn mẫu thân đại nhân
mặc đồ Hán trong phòng khách động kinh. Ba à, con cảm thấy khẩu vị của con so với ba bình thường hơn chút.
Tôi nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô ấy, có chút không đành lòng. Cậu muốn tôi nói thế nào? Tôi tính học thẳng lên cao trung của trường, sau đó chờ học cùng cậu? Thành tích của cậu, thi cao trung của trường chắc là không thành vấn đề.
Nếu như tôi nói cho cậu biết, tôi thích cậu, Tô Xán, đoán chừng cái đầu ngây ngốc của cậu sẽ suy nghĩ loạn cả một đêm. Dưới tình huống này, dứt khoát không cho cậu bất cứ hy vọng nào, để cậu thuận lợi thi đậu cao trung.
Nhìn cô buồn cười, "Tô Xán, đôi lúc con gái nên dè dặt một chút thì tốt hơn." Nói xong những điều này thì xoay người rời đi, khóe miệng không nhịn được bắt đầu giơ lên.
Chỉ là cho tới bây giờ tôi cũng không ngờ, những lời ngày hôm đó làm cho tôi bỏ qua cô ấy.
Trong ngày thi đó, cô ấy tới trường thi với gương mặt đỏ, ánh mắt mê man, cả người như trong trạng thái mất hồn. Tôi muốn, thôi quên đi, thi xong tôi thử đi hỏi thăm một chút?
Kết quả là chờ tôi thi xong, lại tìm không thấy cô ấy.
Hỏi bạn học địa chỉ rồi đến dưới lầu nhà cô, kết quả, cô ấy dọn nhà. Ba mẹ cô ly hôn, cô và mẹ dọn đi.
Tôi lo lắng, Tô Xán, cậu đi đâu? Chỗ nào đó trong tim đổ sụp xuống, giống như bị ai đập phá. Lúc này, cậu đang ở đâu? Có phải lại núp ở đâu đó rồi ngồi khóc hay không?
Cực khổ chờ ngày thông báo kết quả, vừa tới trường xem kết quả, thành tích của Tô Xán rất thấp. Muốn học lên cao trung của trường là không thể nào. Tôi buồn bực quay về nhà, cả người trống rỗng.
Trong lòng vốn có một đoàn ấm áp, cứ như vậy biến mất sạch sẽ.
Cuộc sống mỗi ngày quá đơn điệu, làm những chuyện đã tái diễn của ngày hôm qua. Thời gian một ngày cứ trôi qua như vậy.
Cho đến ngày đó, ở sạp báo mua một cuốn tạp chí, lơ đãng liếc mắt nhìn thấy được hình ảnh của cô, dáng vẻ nho nhỏ tươi cười. Đôi mắt vẫn sáng rõ như cũ, trên tay tôi là cuốn sách do cô viết.
Phía dưới sách viết lời của tác giả: Tôi khát khao đứng thật cao, có thể làm cho cậu nhìn thấy được tôi trong đám đông. Tôi khát khao chạy thật nhanh, như vậy, có thể làm tôi vĩnh viễn không ở phía sau cậu. Như vậy, tôi có thể chạy đến bên cạnh cậu, nói với cậu rằng "Hey, cậu khỏe không?"
Tôi cười, trong mắt lập tức ướt lên, nha đầu này, viết thương tâm như vậy.
Bên tai truyền tới tiếng kèn chói tai, sau đó thân thể lập tức bị đυ.ng vỡ. Tiếp đó, đập vào mắt là bầu trời xanh quang đãng.
Tay tôi đưa về phía cuốn tạp chí, nụ cười của cô trong tạp chí vẫn ấm áp như vậy.
Ý thức dần mơ hồ, Tô Xán, cuối cùng tôi vẫn bỏ lỡ sao? Chẳng phải tôi chỉ vừa mới tìm được cậu sao?
Tại sao, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau?
Cuối cùng, thế giới là một mảnh đen tối.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Quả đào nói xin lỗi.
Ta đây rất ngại, ta đây xin lỗi các ngươi. Ta đây phát giác được ta đây thiếu trách nhiệm.
Ta đây quyết định muốn sám hối, kết quả sám hối là, ta đây tiếp tục viết thêm về truyện này, viết xong mới viết truyện của mẹ Vương Thuyết. Ta đây biết ta đây không thể có mới nới cũ.
Cho nên kết quả cuối cùng là, viết thêm... Bla bla bla (Lược bỏ mấy trăm chữ)