Thậm chí, Hà Lạc Thanh Hàn còn cho rằng, nếu chàng có thể cưới Hà Lạc Hồng Đào làm vợ thì cũng là một việc tốt. Như thế thì chàng có thể bảo vệ được Hà Lạc Hồng Đào. không để nàng bị hãm hại nữa, đồng thời đó cũng xem như là một sự bù đắp cho nàng, cũng là sự chuộc lỗi mà Hà Lạc Thanh Hàn có thể làm vì những hành vi hèn hạ của mẫu thân.
Suy nghĩ đó như sợi dây tơ hồng mỏng manh nhưng vô cùng dẻo dai, quấn chặt lấy tâm trí của Hà Lạc Thanh Hàn, rối tung không cách nào gỡ ra được. Vậy là, sau mỗi lần uống rượu ngà ngà say, Hà Lạc Thanh Hàn lại ra roi thúc ngựa, thi triển khinh công lẻn vào khuê phòng của Hà Lạc Hồng Đào mỗi lúc nửa đêm. Hà Lạc Thanh Hàn si mê ngắm nhìn dung nhan thiên kiều bá mị của Hà Lạc Hồng Đào càng nhuốm đầy vẻ phong tình lẳиɠ ɭơ quyến rũ khi nàng đang vật vã chìm vào ác mộng bị du͙© vọиɠ dày vò. Hà Lạc Thanh Hàn mê đắm ngửi mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ da thịt của Hà Lạc Hồng Đào. kề sát mũi vào từng tấc da non mịt của nàng mà hít hà cho thỏa cơn nghiện.
Sau hai đêm lẻn vào khuê phòng của Hà Lạc Hồng Đào mà giở trò suồng sã, Hà Lạc Thanh Hàn nhận ra, sau khi Hà Lạc Hồng Đào chìm vào giấc ngủ mà nét mặt hiện rõ nét kiều mỵ thế kia thì nàng sẽ không thể tỉnh dậy trước khi trời sáng. Cho dù Hà Lạc Thanh Hàn có sờ soạng thế nào, vần vò thế nào, Hà Lạc Hồng Đào cũng ngủ mê man, và những hành động của chàng đều được nàng xem như là một hồi kinh qua xuân mộng.
Thế nên, đến đêm thứ ba thì Hà Lạc Thanh Hàn đã không còn e dè gì nữa. Mặc dù chàng vẫn chưa dám làm đến bước cuối cùng, sợ hủy hoại danh tiết của Hà Lạc Hồng Đào. nhưng tất cả những gì muốn xem, muốn sờ, muốn ngửi, Hà Lạc Thanh Hàn cũng đã đều xem tận mắt, sờ tận tay, ngửi tận mũi. Mỗi đêm, lúc Hà Lạc Hồng Đào khổ sở trong cơn ác mộng thì Hà Lạc Thanh Hàn cũng khổ sở trong hiện thực đầy cám dỗ. Thân thể của Hà Lạc Hồng Đào trắng ngần như đóa sen trắng giữa hồ mà Hà Lạc Thanh Hàn chỉ là một gã bướm hèn nhát chỉ dám lượn lờ kề sát bên cánh hoa chứ chưa từng dám một lần chạm vào nhụy hoa đầy mật ngọt.
Tuy nhiên, chỉ cần có thể ngắm nhìn, hôn hít và sờ soạng như thế cũng đã đủ để cho Hà Lạc Thanh Hàn cảm thấy thỏa mãn. Và chàng như bị nghiện, đêm nào không thể kề cận bên cạnh Hà Lạc Hồng Đào thì Hà Lạc Thanh Hàn cảm thấy toàn thân bứt rứt, khó chịu vô cùng.
Đồng cảnh ngộ với Hà Lạc Thanh Hàn còn có Lâm Đại Nghĩa. Chỉ khác một chút là Lâm Đại Nghĩa không thể tìm đến khuê phòng của Hà Lạc Hồng Đào vào ban đêm mà chỉ có thể đến gặp nàng vào buổi sáng. Bằng cái cớ đến tìm Hà Lạc Thanh Hàn mỗi ngày, Lâm Đại Nghĩa đều đặn sang nhà họ Dương cầu kiến. Kết quả dĩ nhiên là Lâm Đại Nghĩa không thể gặp được Hà Lạc Thanh Hàn mà chỉ gặp Hà Lạc Hồng Đào.
Mặc dù trong cơn ác mộng hàng đêm, Hà Lạc Hồng Đào càng lúc càng sợ hãi Lâm Đại Nghĩa, nhưng lý trí của nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, Lâm Đại Nghĩa của thực tại hoàn toàn không có lỗi gì với nàng. Cho nên, Hà Lạc Hồng Đào cũng không thể không làm tròn đạo nghĩa của chủ nhà, thay mặt đại ca tiếp đón khách quý. Cứ thế, mỗi ngày Lâm Đại Nghĩa đều cùng Hà Lạc Hồng Đào đánh cờ, làm thơ, ngắm hoa, vịnh cảnh. Càng giao tiếp, càng ở cạnh nhau cả hai càng thêm quý trọng nhau. Hình ảnh của Lâm Đại Nghĩa xuất hiện trong giấc mộng của Hà Lạc Hồng Đào mỗi lúc một nhiều.
Cho đến một hôm, mặt trời đã khuất sau rặng mây, ánh chiều tà vàng vọt chiếu lên cỏ cây khiến cảnh vật phủ một màu ảm đạm. Tuy nhiên, nét mặt của Hà Lạc Hồng Đào thì lại vô cùng rạng rỡ. Bởi vì trước mặt của nàng là Hà Lạc Thanh Hàn đã lâu không xuất hiện trong nhà. Cũng như Lâm Đại Nghĩa đã nói, ngày mai Hà Lạc Thanh Hàn cũng phải chuẩn bị lên đường để lai kinh ứng thí. Thế nên, dù muốn dù không chàng cũng phải quay trở lại nhà. Và người cuối cùng Hà Lạc Thanh Hàn muốn đến tạm biệt chính là Hà Lạc Hồng Đào.
Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, Hà Lạc Hồng Đào cất giọng oanh vàng, thánh thót căn dặn Hà Lạc Thanh Hàn một số điều cần lưu ý khi lên đường. Nàng hồn nhiên không nhận ra ánh mắt của Hà Lạc Thanh Hàn nhìn nàng đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ u tối.
Hà Lạc Thanh Hàn bỗng không muốn lai kinh ứng thí nữa. Chàng tự biết tài năng của mình không thể so được với Lâm Đại Nghĩa, dù có tham gia thi thì Hà Lạc Thanh Hàn cũng không đủ tự tin sẽ được giải Trạng nguyên. Không chỉ như thế, Hà Lạc Thanh Hàn còn biết được một sự thật rất đau lòng rằng Hà Lạc Hồng Đào và Lâm Đại Nghĩa đang có tình ý với nhau. Thậm chí Hà Lạc Thanh Hàn còn biết rằng Lâm Đại Nghĩa đã viết thư gửi về nhà, báo với song thân phụ mẫu rằng chàng ta đã chọn được ý trung nhân, bảo người nhà cậy mai nhờ mối, sắm sửa sính lễ. Chỉ cần chờ Lâm Đại Nghĩa ghi tên vào bảng vàng, chàng sẽ mang lễ vật đến nhà họ Hà, cầu hôn Hà Lạc Hồng Đào.