Hân mới là người không rõ vì sao Liễu lại ghét cô đến vậy, có thể buông lời mắng chửi và cự tuyệt tình bạn đẹp suốt 5 năm qua, nước cứ chảy xối xả vào mặt cô, như cuốn trôi đi tình bạn của hai người, cuốn trôi cả tình yêu với Quân, cuốn trôi hết muộn phiền của ngày hôm nay. Trước mắt cô phải đối diện với số tiền 1 tỷ, làm gì để kiếm được tiền đây?
- Ông nghe tôi, ở lại thêm mấy hôm rồi theo dõi bệnh tình chứ?
- Bà cho tôi về nhà của chúng ta đi, biết đâu tôi lại nhớ ra điều gì đó, chứ đầu óc tôi khó chịu lắm.
Hân bước ra từ phòng tắm thấy bố mẹ đang nói chuyện giằng co với nhau, ông Thông giật cả dây truyền nước, bước chân xuống giường bệnh, khiến bà Viên luống cuống ôm chặt lấy ông, Hân hiểu được cảm giác của bố, mất đi kí ức ở tuổi 60 thì gần như cả cuộc đời đều sống vô nghĩa, đối với người bình thường, muốn làm việc gì mà lỡ quên đi cũng thấy khó chịu, Hân nghĩ mà thương cho bố, cô vội chạy đến ôm lấy cánh tay của ông nhỏ nhẹ.
- Bố ạ, bố bình tĩnh, bố nghe mẹ ở lại thêm mấy hôm nữa thôi, rồi con và mẹ đưa bố về quê.
- Con là con gái của bố đúng không, còn hai đứa em gái nữa mà, cho bố gặp cái Trâm với cái Đào đi, bố muốn nhớ lại tất cả, cứ thế này bố không chịu được đâu con à?
- Con hiểu mà, mẹ cũng hiểu và thương bố, bây giờ con kể chuyện cho bố nghe nhé, chuyện từ những ngày con còn bé, con sẽ gọi nhớ cho bố một phần của kí ức, bố nghe con, bố ngồi lên giường đi ạ.
- Khổ cái thân già này, nằm viện thì tốt kém tiền bạc, ký ức thì không có, làm khổ vợ khổ con, sao không chết quách cho xong.
- Kìa ông! tôi xin ông, ông đừng nói mấy lời này nữa!
Ông Thông đưa hai tay ôm lấy đầu của mình ca thán, những giọt nước mắt thương xót của bà Viên chảy dài, Hân nhẹ nhàng tỉ tê mãi, ông Thông mới nguôi ngoai, chịu nằm xuống truyền hết chai dịch, sau đó mới ngồi yên nghe cô kể về những kỉ niệm cùng với ông, bà Viên gạt nước mắt đi tìm bác sĩ hỏi chuyện.
- Thưa bác sĩ, ông nhà tôi có thể xuất viện về nhà được không ạ?
- Bác gái ạ, hiện tại thì ông nhà cũng ổn định, nhưng phải ở lại theo dõi thêm, tôi biết là bác nóng ruột lo cho ông nhà, nhưng cái gì liên quan đến não cũng cần phải cẩn trọng.
- Tôi biết thế, nhưng ông ấy cứ đòi về, khó chịu khi không nhớ gì, tôi cũng hết cách nên mới tìm gặp bác sĩ.
- Vậy bác động viên ông nhà ở lại thêm 2 ngày nữa, có tiến triển gì tốt hơn, tôi sẽ ký giấy xuất viện, chứ bây giờ là không được.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép.
Hân nghe tin từ mẹ cũng chỉ biết thở dài, là cô quá vô tâm, chỉ biết đâm đầu vào lo kiếm tiền mà không quan tâm đến bố mẹ, có những khoảng ký ức bố hỏi, cô không biết trả lời ra sao, vì khoảng thời gian đó cô phải sống xa nhà, một năm mới về một lần, có năm cô còn ở lại Hà Nội ăn tết, vì nhà hàng cô làm phục vụ họ làm xuyên tết, nếu như không có chuyện xảy ra với bố, chắc cô cũng không nhận ra bản thân vô tâm đến như vậy, bà Hân vỗ vai như một lời an ủi, bà lấy xe lăn đẩy ông đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, rõ ràng là đêm khuya rồi, nhưng nhìn bố mẹ như vậy cô cũng không chợp mắt được. Vào giường bệnh dọn dẹp đồ đạc của Bố cho gọn gàng, Hân cầm điện thoại và nhắn tin cho Khang.
- Anh này, cho tôi đi làm trễ mấy hôm nhé, tôi muốn gần bố thêm thời gian, khi nào ông ổn hơn, tôi sẽ đi làm, tôi hứa không cầm tiền bỏ trốn đâu
- Bố cô ổn chứ?
- Có chút bất ổn về tâm lý, nhưng mà sẽ không sao đâu? cảm ơn anh.
- Cô cứ lo việc cho bố đi, cần tôi giúp gì thì gọi cho tôi.
Hân tắt điện thoại, thẫn thờ ngồi lên giường, đúng là chiếc giường này không hề thoải mái chút nào, cô phải hiểu cho bố mình, lâu nay cô đã quên mất những lời yêu thương dành cho người thân, dành cho gia đình, con người càng trưởng thành đúng là càng khác đi, có thể dễ dàng bày tỏ lòng mình với người lạ, còn với người thân lại dửng dưng, thời gian có thể cho ta nhiều thứ, nhưng cũng bào mòn đi tình thân gia đình, cô đã sai khi giành thời gian cho Quân nhiều hơn cả gia đình, cô thấy hối hận vô cùng, nước mắt vô thức lại chảy xuống từ bao giờ.
Khang nhắn tin cho Hân xong, anh cũng ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Tư đen, về việc điều tra vụ cháy cửa hàng hôm nay đã có manh mối.
- Đại ca thì ra là có người đứng sau phóng hoá, em check camera gần đó thì thấy được hình dáng của hắn và chiếc xe ô tô chở hàng.
- Vậy cậu tiếp tục điều tra cho anh đi, xem kẻ đó có mối quan hệ gì với Hân không? điều tra các mối làm ăn nữa, biết đâu đối thủ kinh doanh của cô ấy.
- Vâng, đại ca yên tâm có tin mới em báo anh ngay.
Sau khi nghe cuộc điện thoại của Tư đen, đáy lòng của Khang dấy lên cảm giác lo lắng không yên, kẻ nào lại dám hãm hại Hân như vậy chứ? nếu hôm xảy ra đám cháy, Hân đang ở trong cửa hàng thì sao? chuyện gì sẽ đến với cô chứ? càng nghĩ càng nóng lòng, anh gập máy tính đứng dậy đi ra ban công hút thuốc, không lẽ đêm hôm đó có kẻ biết anh ẩn trốn trong nhà của cô, và tìm cách hãm hại cô sao? phải điều tra nhất định anh phải làm rõ chuyện này, để không lên lụy đến cô, nhất định phải bảo vệ cô.
Có tiếng gõ cửa và tiếng của bà Nhàn vàng lên, Khang ném điếu thuốc và ra mở cửa cho mẹ.
- Con đây mẹ, mẹ có chuyện gì mà còn chưa ngủ?
- Con xuống dưới nhà đi, bố có chuyện muốn bàn với con đấy, mẹ xuống trước pha trà cho bố, con xuống nhanh nghe chưa?
- Dạ vâng.
Không biết có chuyện gì mà ông Tiệp lại gọi anh vào lúc khuya khoắt thế này, nếu lại liên quan đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, anh cần phải nói rõ ràng với bố, thế nhưng chuyện mà ông Tiệp và bà Nhàn đề cập đến lại là chuyện hôn nhân của anh.
- Con ngồi xuống uống trà với bố, ông Vinh đối tác làm ăn lâu năm mới đi Thái Nguyên về, biếu bố một ít đấy?
- Dạ, nửa đêm rồi con uống sợ mất ngủ, bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?
- Thôi được rồi, không vòng vo nữa, bố mẹ biết chuyện tập đoàn con đang tìm hiểu, thôi thì cứ từ từ làm quen, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, con cũng hơn 30 rồi không thể chần chừ được nữa, ngày mai con đi xem mắt đi.
- Bố mẹ à, con rất bận, chuyện yêu đương kết hôn với con là phải tự nhiên gặp gỡ, có duyên ắt có nợ vợ chồng.
- Anh nói thì hay lắm, bận gì thì bận ngày mai cũng phải thu xếp gặp mặt, con gái của ông Vinh, tốt nghiệp đại học ở Úc về, ngoan hiền,, rất hợp với con.
Chưa kịp để cho anh từ chối, bà Nhàn cũng vội chen ngang, giọng nói nhỏ nhẹ, tỉ tê với anh.
- Khang à! Bố mẹ làm tất cả mọi việc đều vì lo cho con, bây giờ con trưởng thành rồi, mẹ không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng chuyện lấy vợ sinh con là chuyện không thể chậm trễ, con là con trai duy nhất của mẹ, con cứ lập gia đình đi, rồi mọi chuyện sau này mẹ không can thiệp nữa.
- - Như thế này là mẹ ép con.
- Con hãy thử một lần đặt vào vị trí của bố mẹ, thì con mới hiểu được, bố bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tập đoàn cần có người gánh vác, con đừng lo chuyện bao đồng ngoài kia nữa, được không hả Khang.
- Thôi được rồi, ngày mai con sẽ đi xem mắt, bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.
- Thế chứ. con về ngủ đi. mai mẹ đưa địa chỉ cho con nhé.
Khang đứng dậy định quay về phòng của mình, thì câu nói khi nãy lại chạm đến bộ nhớ của anh, anh quay lại nói với hai người.
- Mẹ à, không chỉ có mình con là con trai của bố đâu, chúng ta đừng quên còn một đứa con trai khác, con chỉ là đứa con duy nhất của mẹ thôi, còn bố thì có đến hai.
Nói xong Khang bước đi thật nhanh, anh không muốn nghe thêm một lời nào từ ông Tiệp nữa, anh thương mẹ, bà chịu cực cam chịu, luồn cúi để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chồng thì cả đời lao đầu vào công việc, về đến nhà là ngủ say như chết, ông không quan tâm đến tâm tư tình cảm của bà, để bà chịu cảnh có chồng như không, lòng tự trọng cuối cùng bà giữ được cho mình, chính là không cho mẹ con nhà bà Loan bước chân vào ngôi nhà này. Anh ghét bố, ghét cảm giác ấm cúng giản tạo của ngôi nhà này. cái gì mà danh gia vọng tộc, cái gì mà môn đăng hộ đối. anh khinh.
Đúng như đã hẹn, chiều hôm đó Khang đến nhà hàng xem mắt, bước vào gặp anh là một cô gái xinh đẹp, nước ra trắng hồng, tóc dài xoăn nhẹ, mặc chiếc đầm trắng vô cùng thướt tha, nụ cười ma mị cuốn hút nhìn thẳng vào anh nhưng lại tỏ ra e thẹn.
Chào cô, tôi là Minh Khang, mời cô ngồi.
Khang chỉ đứng lên chào hỏi chứ không kéo ghế cho cô gái này, anh cố tỏ ra mình không tinh tế để cô ta rút lui, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cô gái này ngồi xuống, và nói luôn một tràng dài.
- Chào anh, tôi lên là Trinh, chắc anh cũng biết lý do chúng ta có buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi nhỉ?, tôi không cần biết chúng ta có yêu nhau, hay hẹn hò nhiều không? nhưng nhất định chúng ta phải cưới nhau.
- Này cô gái, à cô tên Trinh nhỉ? cô đúng là bạo dạn, sống bên nước ngoài có khác, tôi cũng nói thẳng luôn, hôm nay tôi gặp cô chỉ vì muốn bố mẹ tôi vui lòng thôi, còn chuyện tình cảm tôi không có hứng thú.
- Nhưng tôi có hứng thú với anh.
- Kể cả là tôi không thích phụ nữ?
- Anh nói gì? không lẽ anh thuộc giới tính thứ 3 sao, anh Gay sao?
- Cô thông minh rồi đấy, bởi vậy tôi có ý này, cô và tôi cứ ăn uống với nhau bình thường, cô giúp tôi giấu chuyện này với bố mẹ tôi, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô.
Ngọc Trinh không tin anh chàng này thuộc giới tính thứ ba, vì cô ta có con mắt nhìn người, đi khắp các nước trên thế giới rồi, cô chưa gặp chàng gay nào lại menly như thế này hết, cô biết anh chàng này không thích đi xem mặt, hay nói cách khác là muốn được tự do, khá là thú vị, Trinh không nhanh không chậm trả lời luôn.
- Tôi không tin con mắt nhìn người của tôi lại kém như vậy, thôi được rồi, tôi sẽ chiều theo ý của anh, thời gian sẽ cho tôi biết, anh có là gay hay không? nhưng đến lúc đó, chúng ta phải gặp nhau, nói cách khác, chúng ta phải hẹn hò với nhau.
- Rồi cô lại thất vọng về tôi thôi, nếu như nhờ cô mà không được cô giúp, thì tôi phải thể hiện bộ mặt thật của mình ra, cho cô thấy kinh tởm mà rút lui thôi.
- Bố tôi luôn khen ngợi anh, chắc đó không phải là lời tâng bốc từ phía bố mẹ chứ?, còn anh càng làm thế này tôi lại càng thích anh, mặc kệ anh là giới tính nào, tôi nhất định phải có được anh.
- Cô cũng lì lợm thật, thôi được, cô muốn tìm hiểu thêm về giới tính của tôi thì cứ việc, chúng ta ăn thôi, tôi còn nhiều việc cần phải làm.
Sau cuộc gặp gỡ với Ngọc Trinh, nói thật thì Khang không có ấn tượng gì với cô gái này, một người giống những cô tiểu thư khác, lúc nào cũng điệu đà, tự mãn, tự cho rằng bản thân mình đúng, không biết nghĩ cho cảm giác của người khác, so với cô gái Hân, thì cô ăn đứt về cả cách sống và tư duy, Hân chỉ đơn giản quần bò và thun, đeo túi đựng tiền ngang hông, ăn nói cộc lốc với anh, mạnh mẽ kiên cường đối diện với cuộc sống, so với cô gái này đúng là một trời một vực, nhắc đến Hân lại khiến anh nhớ cô, muốn gọi cho cô xem cô làm gì? nhưng anh không có lý do gì để hỏi thăm cả, chuyện đến làm việc cho anh cô cũng xin phép lùi lại mấy ngày rồi, đúng là khi trái tim phân vân là lúc trí não cũng bế tắc.
Lại nhớ đến những xúi dục, bày mưu tính kế của Tư Đen đã hiến dâng cho anh, anh cười mỉa rồi gọi ngay cho đệ tử.
- Chú làm anh thất vọng quá rồi đấy, kế hoạch này đổ sông, đổ biển rồi, cô đã không tin anh là Gay, còn khẳng định không buông tha cho anh đấy.
- Đại ca ơi, đây là gặp cao thủ rồi đấy ạ, em cũng đang tình gọi cho anh đây, em điều tra ra tên đốt cửa hàng của chị Hân rồi, anh có cần gặp để tra hỏi không ạ, hay anh giao lại cho em.
- Trước hết chú cứ hỏi cho anh, là ai sai khiến hắn, có gì báo cho anh.
- Vâng, đại ca yên tâm, bọn em sẽ điều tra rõ ràng.
Anh tức tốc trở về tập đoàn để gặp ông Tiệp báo cáo tình hình buổi xem mắt, thật không ngờ mới bước vào phòng, ông Tiệp hớn hở, vỗ tay khen ngợi Khang làm được việc.
- Con bé khen ngợi con rất nhiều, ông Minh cũng rất mong hai đứa sớm thành đôi, đúng là con trai không làm bố thất vọng.
- Bố vui mừng như vậy có quá sớm không ạ?
- Không hề, bố chỉ muốn tốt cho con, Khang này, con ngồi xuống đi, bố có chuyện này muốn nói với con.
Tác phong nghiêm nghị của ông Tiệp lại quay trở lại, Khang ngồi xuống sofa đối diện với ông, lúc này ông Tiệp thở dài thông báo với anh.
- Con cũng biết, bố có một người vợ nữa, và có một đứa con trai, nó cũng là em trai của con, là máu mủ của bố, đó là gia đình của chúng ta.
- Ý của bố là gì ạ?
- Bố muốn cho em trai của con vào tập đoàn làm việc, và cạnh tranh với con, công bằng cho chức chủ tịch tập đoàn.
- kìa Bố.
- Con cứ bình tĩnh nghe bố nói, đây là cạnh tranh công bằng, bố sẽ không đón em trai con về nhà, nhưng nó là máu mủ của gia đình, bố cần có trách nhiệm với những gì đã gây ra.
- Thưa bố, con không có đứa em trai nào hết, và con không cần cạnh tranh với ai, bố thích thì đưa chức chủ tịch cho nó, con không quan tâm.
Khang đứng lên dứt khoát bước đi, nhưng lại bị câu nói của ông Tiệp khiến bước chân của anh khựng lại.
- Thế mày muốn mẹ của mày phải ra đường với hai bàn tay trắng phải không? mày ích kỷ chỉ biết bản thân mày, có bao giờ mày nghĩ xem mẹ mày cần gì không? mày không quan tâm nhưng bà ấy quan tâm, giành giật 30 năm qua, là cho ai? mày nghĩ đi.?
- Tất cả là tại Bố, không phải sao? hậu quả này là do bố chứ không phải do mẹ tôi, được! tôi sẽ đấu tranh, và giữ lại tất cả cho mẹ tôi. tôi chấp nhận thách đấu với nó.
Tức giận, phẫn nộ, đến mức không thể kìm nén, Khang ngồi vào trong xe rồ ga phóng thật nhanh về phía con đường quốc lộ, anh mở cửa xe cho gió lùa vào, thật sự anh quá mệt mỏi về gia đình này, mẹ anh yêu bố anh sâu đậm, đến mức anh khuyên bà rời đi, đến một nơi khác để sống, nhưng mà nhất quyết ở lại, bà phải giữ tài sản cho anh, vì anh là niềm hy vọng cuối cùng của bà.
Người đàn bà thủ đoạn kia đã tìm gặp mẹ anh rất nhiều lần, để đe dọa, muốn đem cả đứa con trai về chung sống, nhưng mẹ anh nhất quyết giữ lại một gia đinh hoàn hảo, nhất quyết giữ lại cho anh sự tôn trọng với bạn bè và những mối quan hệ xã hội, để bà ta im miệng mẹ anh phải tốn rất nhiều tiền, thật không ngờ bà ta được voi đòi tiên, không an phận lại muốn đưa con trai ra cạnh tranh với anh sao? được thôi, anh sẽ chiến đấu tới cùng.