Ông Tiệp đã mấy ngày mất ăn, mất ngủ, công việc trì trệ quá nhiều, thằng con trai ngoài giá thú thì kém cỏi, chỉ có mấy dự án nhỏ mà còn làm không xong, ông thở dài ngồi trước bàn đọc sách, bà Nhàn pha cho ông ly sữa nóng, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Mình giờ nhiều tuổi rồi, không còn minh mẫn như xưa, làm việc ít thôi, còn phải giữ sức khỏe chứ ông.
- Bà làm sao mà hiểu được, tôi muốn nghỉ nhưng mà công việc nó không cho phép, giá như thằng Khang nó chịu giúp tôi, nó nghe lời tôi thì đâu ra nông nổi này.
- Hay ông hạ mình chiều theo ý con đi, đừng ép nó lấy cái cô Trinh kia nữa, bảo nó về tập đoàn giúp mình đi, con nó giống tính cách của ông, sao ông có thể không hiểu điều đó chứ?
- Vậy bà gọi cho con đi, tôi mà gọi là nó không nghe máy đâu!
- Vâng tôi nghe ông, giờ ông uống hết ly sữa này cho dễ ngủ, tôi đi gọi cho con ngay.
Bà Nhàn tính gọi cho Khang thì thấy anh xuất hiện trước cổng, thím giúp việc nhanh nhảu đon đả chào đón, Khang cũng bước vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ.
- Con về lấy chút đồ, mẹ khỏe chứ ạ?
- Khang à! con lên phòng đi, mẹ có chuyện này muốn bàn với con.
Bỏ qua sự kinh ngạc, bà Nhàn vồn vã kéo anh lên phòng, bà cũng rất tò mò về Hân, nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là chuyện của tập đoàn.
- Bố mẹ vừa nhắc đến con, con về thế này mẹ rất vui.
- Con xin lỗi, con bất hiếu với mẹ, nhưng con không thể làm con rối cho bố giật dây được.
- Thế này, mẹ có tin vui cho con, từ ngày mai con đến tập đoàn làm việc, giúp bố con xử lý mấy hợp đồng khiến ông ấy đau đầu mấy bữa nay, đổi lại bố không ép con cưới Trinh nữa, mẹ đảm bảo cho con.
- Đến lúc này bố mới cần đến con sao? ông ấy nhận ra bản thân cố chấp từ bao giờ thế ạ!
- Khang à! tính cách của ông ấy và con rất giống nhau, con hãy hiểu cho bố, ông ấy làm gì cũng là muốn tốt cho con, mẹ không giận ông ấy, cơ nghiệp cả đời không thể sụp đổ được, bố con mất ăn, mất ngủ, mẹ đau lòng lắm, con nghe mẹ, giúp bố con lần này đi.
- Con sẽ suy nghĩ, mẹ ngủ sớm đi, con cũng phải về với Hân, cô ấy gặp chuyện, con cần bên cô ấy lúc này, mẹ thông cảm cho con nhé.
Khang rời khỏi nhà trong lòng có chút niềm vui nhỏ, anh đã lấy được niềm tin của mẹ, và thêm một bước ngoặt trong việc dùng công việc để đè bẹp công việc của ông Vương và cả Quân, bất cứ ai liên quan đến sự khó khăn của Hân, anh dĩ nhiên không bỏ qua cho họ. Ông Tiệp đứng trên ban công nhìn xuống, nhìn Khang không chào hỏi mình mà đã rời đi, ông biết đã đến lúc phải giữ đứa con này lại, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, ông không thể đối đầu với Khang, để mang thiệt về mình, tuy đêm đã khuya, nhưng ông Tiệp vẫn quyết định, gọi điện cho Trinh, để thông báo với cô ta.
- Alo, con nghe thưa bác.
- Trinh đấy à? khuya thế này rồi mà bác còn làm phiền con, nhưng có chuyện này, bác cần nói cho con rõ.
- Vâng, con đang nghe đây ạ? có phải anh Khang đồng ý kết hôn với con không ạ?
- Bác xin lỗi, nhưng chuyện của hai đứa phải chấm dứt ở đây thôi, bác không thể ép buộc thằng Khang được, mong cháu thông cảm cho bác.
- Bác nói như vậy là sao chứ? tại sao bác không giúp cháu chứ? bác không thể làm thế với cháu được, cháu sẽ mách với bố cháu.
- Trinh à, chuyện này bác có lỗi, bác sẽ chuộc lỗi với cháu sau, mối quan hệ làm ăn của hai nhà lâu nay, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng, cháu hiểu chứ?
- Không bao giờ, tôi không thể chấp nhận được, các người cứ đợi đấy.
Trinh quát lớn rồi cúp máy, ông Tiệp bàng hoàng, thật không ngờ Kiều Trinh lại trở mặt như vậy, đến giờ ông mới thở phào vì Khang không nghe theo lời của ông, đó đúng là một chuyện may mắn.
Kiều Trinh tức giận, tiện tay hất tung đồ đạc trong phòng xuống dưới đất, cô ta căm phẫn gọi cho Quân và trách móc.
- Tôi hỏi cậu, tại sao sau vụ tai nạn đó, mà con Hân vẫn còn sống chứ? bây giờ bố của cậu còn chê tôi, không chấp nhận tôi làm con dâu của ông ta, mọi chuyện là thế quái nào hả?
- Ồ, thế ra bây giờ, cô không phải là chị dâu của tôi nữa nhỉ? chuyện của chị không liên quan đến tôi, ngay cả chuyện chiếc xe gây tai nạn, hắn ta đang bỏ trốn, nhưng tôi dặn dò hắn rất kĩ rồi, nếu hắn bị công an tóm, thì hắn sẽ khai ra cô, chính cô là người đứng sau tất cả. chị dâu hụt của tôi ạ.
- Khốn nạn, cậu dám chơi tôi, hãy đợi đấy, tôi sẽ cho cậu, gia đình cậu, tập đoàn của cậu phải chết.
- Sợ quá nhỉ, lời đe dọa của một con đàn ông vô công rỗi nghề, để rồi xem cô làm được việc gì? chuẩn bị vào tù bóc lịch đi, ngu ngốc.
Quân cúp mày, không thể chờ đợi lâu hơn, anh ta úp mặt vào ngực của Liễu, đè cô ta dưới thân, và luân động cơ thể của mình, chỉ có ở bên cạnh người đàn bà này, hắn mới thỏa mãn du͙© vọиɠ, đầu óc mụ mị không làm được việc gì ra hồn, công việc trì trệ, đến mức ông Tiệp phải gọi và cảnh cáo hắn không dưới 2 lần, nhưng hắn mặc kệ, tất cả mọi thứ đều khiến hắn phát điên, chỉ có lúc nghe tiếng rêи ɾỉ của Liễu, hắn mới thấy cuộc đời này tươi đẹp.
Sáng sớm tại tập đoàn Việt Tiệp, Khang có mặt và tiếp nhận công việc dở dang của Quân, ông Tiệp cũng không nặng về với anh nữa, ông tin tưởng và giao hết quyền điều hành cho Khang, thật tình cờ đối thủ lần này của Khang lại chính là công ty của ông Vương, đúng là cơ hội trả thù cho Hân đã đến, Khang cúi đầu cảm ơn bố rồi bước ra ngoài.
- Anh Trai của tôi, cuối cùng lại quay trở lại.
- Đúng là không thể nào chối cãi, khi mày là em trai của tao, thế nào? tao rời đi cho mày tung hoành ở tập đoàn, vậy mà lại thua kém đến mức này sao?
- Anh đừng vội mừng, tôi không thất bại, chỉ là bố bảo tôi còn chưa có kinh nghiệm, cần đi du học để học hỏi thêm nhiều thứ, rồi ông ấy sẽ tự hào về tôi.
- Đúng vậy, ông ấy rất tự hào về mày, nhưng trước khi làm cho ông ấy tự hào, mày hãy xem xét lại bản thân của mình đi, xem mày có làm nổi không?
- Thế nào, ăn lại đồ của người khác ngon chứ?
- Mày không có tư cách nhắc đến Hân, hãy để ý đến người đàn bà bên cạnh mày trước đi, cô ta có nhiều bí mật sẽ khiến mày bất ngờ đấy.
Khang dứt khoát bước về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, thư ký của ông Tiệp vội vàng chạy đến báo cáo.
- Anh Khang, ông Vinh đang tự tổ chức họp cổ đông, và yêu cầu rút hết cổ đông trong tập đoàn, ông ta không muốn thương lượng.
- Nói với ông ta, tôi muốn gặp riêng và nói chuyện.
Trong lúc Khang chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc trả thù cho Hân, thì cô chỉ biết ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy tay của bố mẹ mà nói chuyện với họ, dù biết họ không thể nghe được, cô không biết phải trách bản thân quá ngu ngốc, hay trách con người xung quanh quá thủ đoạn, cứ nghĩ đến cảnh tượng, bố mẹ cô không qua khỏi, cô lại thấy tim nhức nhối, chỉ ước người nằm ở đây là cô, cô đáng phải nhận những điều này.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Hân gạt nước mắt bước ra ngoài phòng bệnh.
- Tôi Trinh đây, tôi muốn gặp cô.
- Chị gọi cho tôi làm gì? tôi không có chuyện gì để nói với chị hết.
- Nhưng tôi thì có, về chuyện liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ cô, cô ra khu đô thị Trung Văn đi, tôi đợi.
Hân tò mò muốn biết kẻ đứng sau là ai, biết Khang đang bận rộn với công việc, cô nhanh chóng bắt taxi đến khu đô thị Trung Văn, gọi vào số điện thoại cho Trinh, nhưng không có hồi âm, đang đứng trước một dãy công trình xây dựng, bất ngờ Trinh xuất hiện, nhưng đi theo cô ta còn có thêm 3 người đàn ông to cao, lực lưỡng, bọn chúng xăm trổ đầy mình, và nghe mệnh lệnh của Trinh, chạy đến bịt miệng của Hân lại, và kéo cô lên một chiếc xe ô tô gần đó.