Bác sĩ và ý ta bước vào phòng bệnh hỏi han Hân. Nhân tiện khuyên nhủ cô bình tĩnh, họ kiểm tra một lượt tình hình sức khỏe của cô trước, sau đó mới khuyên cô nghỉ ngơi, vì ông Thông và bà Viên đang phải nằm phòng bệnh vô trùng, tránh tiếp xúc và thăm hỏi.
Hân nghe xong mà bàng hoàng, bệnh tình của bố mẹ cô không hề nhẹ như Khang nói với cô, tất cả chỉ là nói để cô yên tâm, Hân nghe lời, nằm xuống giường bệnh, nước mắt lăn dài hai bên thái dương, cô Hận bản thân vô dụng, kém cỏi khi luôn để bố mẹ phải lo lắng, vì cô nói dối nên mới bắt bố mẹ phải lên tận đây tìm cô.
Tiếng khóc nấc nghẹn, đến mức Hân phải lấy tay đập lên ngực mình chan chát, mới hô hấp bình thường trở lại, cô không muốn chuyện này xảy đến, nếu có thể quay trở lại, cô vẫn mong ở quê cùng làm ruộng, chăn bò, hái rau, bắt ốc, sống qua ngày với bố mẹ, tất cả chỉ vì lòng tham thoát nghèo, để rồi kết quả nhận được là gì chứ? cô tay trắng, tình bạn, tình yêu đổ vỡ, ngay cả tính mạng của bố mẹ cô cũng gặp nguy hiểm, cô đang trách, ngàn lần đáng chết.
Khang đi lấy nước ấm lau mặt và tay cho cô, nhìn Hân quay lưng rấm rứt khóc, anh vỗ về cô, kéo cô ngồi dậy, vừa lau đi nước mắt cho cô, vừa lo lắng hỏi han.
- Em đừng khóc, mạnh mẽ lên, phải tươi tỉnh còn gặp bố mẹ chứ?
- Anh à, lỡ như bố mẹ em không tỉnh lại thì sao? lỡ như hai người họ bỏ rơi em, đến lúc chết còn hận thù em thì sao?
- Kìa Hân, em bình tĩnh lại nào? đừng nói linh tinh nữa, em phải tin vào các bác sĩ, họ nói là hai bác ổn rồi, chỉ còn hôn mê thôi, đừng thế này nữa, anh sợ.
- Tất cả là tại em, em đáng chết, em có tội với họ, Khang ơi, xin anh hãy cứu bố mẹ em, em cầu xin anh.
Trước sự kích động của Hân, Khang chỉ biết hứa hẹn và gật đầu đồng ý với cô, giúp cô bình tĩnh, và ăn một chút cháo cho có sức, Hân cũng ngoan ngoãn gật đầu ăn ngon lành hết cả tô cháo, Hân của bây giờ và Hân của trước đây là hoàn toàn khác nhau, cô không còn mạnh mẽ, bươn trải nữa, thay vào đó là yếu đuối van xin bất kể ai để cứu được bố mẹ mình, thì ra cô luôn yếu đuối như vậy, vẻ bề ngoài mạnh mẽ chỉ là cái mặt nạ bao phủ, giúp cô kiên cường hơn với cuộc sống khắc nghiệt này, còn thật sự bản chất của Hân vẫn luôn yếu đuối, mau nước mắt, hay suy diễn những chuyện xấu nhất xảy đến, nhìn thấy cô như vậy Khang lại càng đau lòng, anh vẫn đang điều tra về vụ tai nạn, và nhất định anh phải đem kẻ đó ra ánh sáng để trả thù cho Hân.
Qua ngày hôm sau Hân mới được gặp bố mẹ, nhìn ông Thông tiếp tục hôn mê sâu, thân người gầy gò, trong vòng có mấy tháng vậy mà có đến 2 tai nạn liên tiếp xảy ra với ông, Hân ước gì có thể đánh đổi được tuổi thọ của mình, để giúp bố mẹ khỏe mạnh, ở bên cạnh chị em cô thật lâu, nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ, cô không thể đứng yên nhìn người thân của cô lần lượt gặp sự cố như vậy được nữa, Hân ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay của bà Viên, với quyết tâm phải mạnh mẽ để tìm ra kẻ gây tai nạn và bắt họ phải trả giá, nước mắt bây giờ cũng không giải quyết được gì, chỉ khiến cô thêm yếu đuối, Hân luôn tự nhủ rằng, để thực hiện được mọi ước mơ trong cuộc sống này, chính cô phải tự tạo ra nó, đến khi hết thời gian thăm bệnh, Hân bước ra ngoài chạm mặt với Khang, cô nhìn thẳng vào mắt của anh và nói một câu khẳng định.
- Anh phải giúp đi, em muốn tìm ra kẻ gây tai nạn, ngay lập tức.
Khang im lặng gật đầu, anh đưa cô về phòng bệnh, để cô ngồi tựa vào giường, ánh mắt vô cùng kiên định.
- Em yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, anh cho đàn em điều tra rồi, đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ.
- Em muốn ra viện, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi.
Khang không thể từ chối lời đề nghị này của cô được, vì anh biết Hân bây giờ đã khác, quyết tâm tìm lại công bằng cho bản thân và bố mẹ của mình.
Sau khi ra viện, trở về nhà của Khang, Hân lập tức gọi cho Liễu và muốn gặp cô ta nói chuyện, Liễu cũng biết Hân sẽ gặp mình, nên đồng ý không có chút do dự.
Hân trang điểm kĩ càng để che giấu đi đôi mắt nhợt nhạt, thâm quầng vì thiếu ngủ, cô nhờ Khang đưa cô đến quán cà phê, nơi Liễu và cô từng có bao nhiêu kỉ niệm với nhau. Khang đứng bên ngoài đợi chờ và tiếp thêm sức mạnh cho Hân.
Mày ngồi xuống đi, mới chia tay anh Quân chưa được bao lâu, mà mày lại có người khác đưa đón rồi cơ nhỉ?
- Liễu! mày nói đi, tại sao mày làm thế với tao? tại sao mày nói với bố mẹ tao những lời không đúng sự thật, mày còn sai người đốt cửa hàng của tao?
Lời nào là không đúng sự thật, mày đi cướp chồng của khác, mày lợi dụng anh Quân chán chê, rồi vứt bỏ anh ấy, tao nói oan cho mày khi nào?
- Mày là bạn của tao mấy năm trời, mày còn không hiểu tính của tao hay sao, mày ghét bỏ tao vì lý do gì chứ? mày còn đi nói với bà Xuân những điều bịa đặt, mày nói đi, lý do gì?
Liễu rướn người ra phía trước, nói nhỏ vào tai của Hân, thái độ vênh váo.
- Tao chưa bao giờ xem mày là bạn của tao, tao chỉ dành cho mày sự căm ghét, và bây giờ mày đã mất đi tất cả, tao rất vui.
- Vậy mọi chuyện liên quan đến tao, gia đình tao, chuyện của Quân tất cả đều có bàn tay của mày nhúng vào, phải không?
- Đúng, đúng. Tao muốn mày mất tất cả, và tao đã làm được rồi, anh Quân bây giờ sẽ thuộc về tao, bạn thân à? từ giờ trở đi, hãy cút khỏi tầm mắt của tao, hãy quay về vùng quê nghèo nàn của mày đi, đồ nhà quê.
Hân căm phẫn, trợn trừng mắt, đứng dậy tiện tay hắt ly nước vào mặt của Liễu, giọng nói đầy nội lực.
- Tao không hối hận vì từng làm bạn với mày, tao chỉ hối hận vì luôn yêu thương mày, coi mày là người chị em thân thiết, nếu mày đủ bản lĩnh để làm những điều đó, thì hy vọng mày sẽ không hối hận. Tạm biệt.
Hân nói xong đứng dậy rời đi, Liễu ngồi đó đưa tay gạt nước vương trên khuôn mặt, không tức giận, không phản ứng, chỉ ngồi đó giương mắt bần thần theo bóng dáng của Hân.
Liễu ác độc, nhẫn tâm hại bạn thân của mình, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ, niềm vui là thứ gì đó thật xa xỉ với cô ta, tuy rằng đã chiếm được trái tim của Quân, nhưng đó chính là thứ Hân vứt bỏ, lại khiến cô ta không trân trọng, lúc này Quân gọi điện giục dã muốn gặp. cô ta còn phũ phàng tắt máy, rốt cuộc Liễu muốn gì trong cuộc đời này, muốn người khác luôn phải bất hạnh hay sao?
Khang mở cửa xe cho Hân, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của cô, anh cũng không dám mở lời, chỉ đành cho xe chạy, và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
- Anh à! hãy giúp em điều tra về Liễu, những mối quan hệ xung quanh cô ta, em muốn trả thù.
- Cô ta đã nói gì với em?
- Anh có thể giúp em, và không cần phải hỏi em về nguyên nhân và đừng để ý đến thái độ của em được không?
- Hân à? em ổn chứ.
- Em chưa bao giờ thấy ổn như lúc này, em muốn làm rõ mọi chuyện, trước khi bố mẹ tỉnh dậy, anh giúp em chứ?
- Anh sẽ giúp em.
Ngay lập tức Khang cho người điều tra về Liễu, và chở Hân đi gặp bà Xuân, cô xem xét lại mọi chuyện và bằng chứng mà tên Thạch cung cấp thêm cho Khang. Tư Đen cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Hân, khi nắm rõ được chứng cứ, anh ta cũng lên tiếng.
- Sau khi em cùng với Thạch, dò lại số điện thoại, và điều tra thì biết đó là một số điện thoại chỉ dùng một lần, và người đã mua nó chính là thư ký của ông Vương, tổng giám đốc công ty Đông Á, em có điều tra thì đúng thật, ông ta và Liễu có quan hệ tình cảm mập mờ với nhau, chính ông ta đã sai người phóng hỏa cửa hàng của chị Hân đây!
- Sao hôm nay anh lại gọi em là chị Hân, nghe không quen chút nào, vậy với bằng chứng như vậy có thể kiện ông ta ra toàn, và bắt ông ta bồi thường được không ạ.
Không để cho Tư Đen nói tiếp, Khang đang cầm xem giấy tờ, anh nhanh meejng chen vào luôn.
- Từ giờ em là chị dâu của Tư rồi, phải gọi em là chị chứ sao, chuyện này cứ để anh giải quyết, vì theo Tư điều tra được, thì Liễu còn dính dáng đến Quân, cô ta còn bỏ bùa thằng nhóc này, thật là tội nghiệp cho nó.
- Bỏ bùa sao? vậy mà trước đây bà Loan và Quân luôn đổ lỗi do em bỏ bùa, và gây cản trở sự nghiệp của anh ta, thật là tức chết mà.
- Chúng ta không nên nóng vội, mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng phải đợi thời cơ để lật tẩy bọn chúng, anh không muốn pháp luật can thiệp vào, anh muốn tự tay hạ gục chúng nó giúp em. Hân à, em hiểu chứ?
Hân chỉ nhìn anh gật đầu, hai người lại vào bệnh viện gặp bố mẹ của Hân, nhìn họ vẫn hôn mê sâu và nằm yên một chỗ, lòng dạ của Hân lại sôi lên sùng sục, kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật, còn mọi hậu quả chúng nó gây ra, Hân đang phải gánh chịu. Tỉ tê tâm sự một hồi với Bố mẹ, Hân bước ra ngoài nói với Khang.
- Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp anh ạ, xem ra lần này anh phải về tập đoàn một chuyến rồi.
- ý của em là gì?
- Anh phải dùng quyền lực để đè bẹp ông Vương, cũng như là cạnh tranh với Quân, Liễu không liên quan đến tai nạn của bố mẹ em, thì chỉ có Quân mà thôi.
- Vậy, tối nay anh sẽ về qua nhà, để dò la thêm tin tức từ bố anh, yên tâm, chúng ta sẽ không thất bại đâu.
Ánh mắt kiên định của Khang như tiếp thêm sức mạnh cho Hân, cô phải tranh thủ gọi điện về nhà dặn dò hai đứa em gái, và tiếp tục nhờ cậy bác sĩ, ý tá trong bệnh viện quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ của cô, nhất định cô phải mạnh mẽ, để tìm ra sự thật, tặng cho bố mẹ cô một món quà khi hai người tỉnh dậy.