Xuất hiện trước mặt của Khang bây giờ chính là bố mẹ của Hân, hai chân ngập ngừng anh không biết phải đối mặt thế nào với bố mẹ cô, tại sao bố mẹ của Hân lại xuất hiện ở nhà anh trong hoàn cảnh bất ngờ này chứ? Suy nghĩ bon chen trong trí óc, nhưng cuối cùng Khang cũng đành phải mở cổng để chào đón họ, còn chưa kịp mở miệng thì ông Thông đã nhanh miệng nói giọng cáu gắt.
- Anh giấu con gái của tôi ở đâu rồi hả?
Hân vội vàng đứng dậy và bất ngờ hơn khi sự có mặt của bố mẹ trong nhà của Khang, còn ú ớ chưa nói được câu nào thì ông Thông chạy đến, nắm chặt vai của cô, vừa lay mạnh vừa chất vấn cô.
- Tại sao thế này hả con, tại sao lại ra nông nỗi này hả Hân?
- Bố! mẹ. nghe con giải thích ạ.
Hân rưng rưng nước mắt, kéo bố ngồi xuống ghế, cô cũng nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ tuôn trào, lòng đau như ai dùng dao cứa mạnh vào, mọi lời nói đều là vô nghĩa, khi bố mẹ đã nhìn thấy tận mắt mọi chuyện, giờ đây Hân chỉ có thể dựa vào lòng tin của bố mẹ dành cho mình, nhưng lòng tin đó là bao nhiêu phần trăm đây, khi họ đã tìm lên tận đây để bắt quả tang cô gian dối, xấu hổ và tuyệt vọng, Hân không kiềm chế được nữa, cô bật khóc, quỳ sụp dưới chân của ông Thông và ấp úng.
- Bố mẹ sao lại lên tận đây tìm con thế này, là ai nói gì khiến bố đang có bệnh trong người mà phải lên đây ạ?
- Hân con nói rõ đi, bố mẹ không tin con cướp chồng của người ta, nhưng sự thật nó đang ở ngay trước mắt, tóm lại là con nói ngay đi, đừng để bố mẹ phải mất kiên nhẫn, mà kéo con về quê.
- Bố mẹ nghe con, con thật sự không cướp chồng của ai hết, đúng là con có giấu bố mẹ nhiều chuyện, nhưng con chưa dám kể hết, vì sợ bố mẹ lo nghĩ, con biết bố mẹ tin con, hãy để con được nói rõ ràng với hai người.
Khang cũng kéo bà Viên ngồi xuống ghế, và lên tiếng bênh vực cho Hân, anh đỡ cô ngồi trên ghế và mở đầu câu chuyện giải oan cho cô, Hân nghe Khang giải thích với bố mẹ cô cũng chỉ biết gật đầu theo để ông bà có thể thấu hiểu những chuyện xảy đến với cô, càng nghe Khang kể, ông bà lại càng thấu hiểu con gái, và cũng gỡ bỏ được thắc mắc hiểu lầm trong lòng. Ông Thông nghe Khang trình bày xong chỉ biết thở dài, trách móc con gái.
- Thế tại sao cái Hân lại giấu bố mẹ, con không coi bố mẹ là gia đình là người thân của con sao? nếu không có cái Liễu nó nói thì bố mẹ làm sao mà biết được.
- Liễu về gặp bố mẹ sao? Nó còn dám về và nói xấu con như vậy sao?
Bà Viên xoa lưng ông Thông bảo ông bình tĩnh, để bà nói chuyện với con.
- Bố mẹ đường xa lên đây vì muốn tìm hiểu sự thật, cũng muốn biết lý do vì sao con lại nói dối bố mẹ, giờ biết con vì lo cho gia đình, thì mẹ không truy cứu nữa, nhưng tại sao cái Liễu nó làm vậy với con, tình bạn của con không dễ gì chia cắt cơ mà.
- Con cũng muốn gặp Liễu để nói chuyện, nhưng nó chặn hết mọi liên lạc với con rồi, thật sự con cũng không rõ nguyên nhân tại sao Liễu làm vậy với con, nhưng Liễu chắc chắn đang hiểu lầm con chuyện gì đó, mà muốn hãm hại con.
- Thôi được rồi, nghe chính miệng con nói thế này, thì mẹ và bố cũng nhẹ lòng đôi chút, bây giờ con theo bố mẹ về quê, bây giờ cửa hàng cũng không còn, con ở lại trên này cũng không ích gì, con lên xếp đồ đạc đi.
- Kìa mẹ, con xin bố mẹ cho con ở lại giải quyết một chút chuyện nữa, khi nào giải quyết xong con sẽ về, bây giờ bố mẹ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm ạ.
Dù sao nhìn con gái khỏe mạnh, mọi hiểu lầm cũng được giải quyết ông bà Thông cũng yên tâm bước lên phòng của con gái tắm rửa, sau khi đưa bố mẹ lên phòng và trở lại phòng bếp, chỉ còn lại hai người Khang mới ngỏ ý nói với Hân.
- Em đừng lo lắng quá, dù sao mọi chuyện cũng có lúc phải nói rõ cho bố mẹ, em cứ nói chuyện rõ ràng và nghe lời khuyên của họ, họ là người đi trước, có những chuyện sẽ thông suốt hơn chúng ta.
- Vậy mọi chuyện anh giúp em giải quyết nhé, em sẽ đưa bố mẹ về quê, có chuyện gì anh báo lại cho em, em cũng gần gặp Liễu để nói chuyện rõ ràng với nó.
- Anh sẽ đưa em và bố mẹ về, anh nói rồi mà, có anh bên cạnh, sát vai cùng em, rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi, em đừng lo.
- Cảm ơn thiên thần hộ mệnh của em.
Khang nắm chặt bàn tay của Hân, muốn ôm cô vào lòng mà anh sợ bố mẹ của Hân nhìn thấy, nên chỉ biết cưng nựng cô bằng nụ cười trìu mến và cái nắm tay thật chặt.
Bà Loan dạo gần đây phấn khởi trong lòng, vì Quân một mình chễm trệ với tất cả vị trí trong tập đoàn Việt Tiệp, tuy bà đã nằm trong vòng tay của tình nhân cả đêm qua, nhưng đến tận trưa hôm nay vẫn ôm ấp lấy thân người đàn ông 50 tuổi ấy mà nũng nịu, bà ta đem hết bí mật và âm mưu kể cho ông Tài và được ông ta ủng hộ, hả hê với chiến thắng đến gần, đang thủ thỉ với nhau thì bà Loan nhận được cuộc gọi của Liễu.
- Bác gái, con có tin vui cho bác đây, tên con riêng kia bây giờ đầu óc rối tung rối mù, sẽ không có thời gian quan tâm đến anh Quân nữa, bố mẹ con Hân cũng lên đến tận nơi để tóm cổ con gái về, bác nên thưởng cho con cái gì đây ạ?
- Cô làm cũng được việc đấy, chẳng phải cô đang yêu con trai của tôi rồi sao? cô còn muốn thưởng thêm cái gì?
- Dĩ nhiên anh Quân là món quà lớn nhất của con vào lúc này, nhưng con muốn thêm một điều kiện với bác, nếu anh Quân thăng tiến lên chức chủ tịch, bác đừng quên công ơn của cháu.
- Cô càng ngày càng lớn gan, nếu không vì thằng Quân nó mê muội cô thì tôi không nói chuyện tử tế với cô đâu?
- Kìa, mẹ chồng tương lai, mẹ cứ từ từ mà hưởng phước cùng con dâu và con trai của mình chứ? con cúp máy đây, hy vọng mẹ biết cách để con trai của mẹ ngồi lên vị trí cao nhất, lúc đó con sẽ cố gắng sống hòa thuận với mẹ.
Liễu vênh mặt tự cao tiếp tục gọi thêm một cuộc gọi cho Trinh, lần này giọng điệu nhún nhường thấy rõ.
- Tôi đã làm xong nhiệm vụ cô mà cô muốn, chúng ta đều có những giao kèo với nhau, mong cô nhớ giữ mồm.
- Cô làm nhanh hơn tôi tưởng đấy, sẽ có quà cho cô, một món quà nhỏ, nó sẽ khiến cho cô rất vui.
- Tôi không cần quà của cô, chỉ cần cô giữ lời, đừng làm trò gì liên lụy đến tôi, tôi chỉ cần thế thôi.
Liễu hập hực tắt máy, nỗi sợ về mối quan hệ với ông Vương bị bại lộ, cô ta nhanh chóng gọi cho ông Vương, gặp ông ta để dò hỏi về mấy lô đất mà ông ta hứa cho Liễu đứng tên, bao nhiêu năm phục vụ ông ta rồi, đến lúc phải hái trái ngọt thôi.
Bữa cơm gia đình Hân có sự tham gia của Khang cũng thật căng thẳng, Khang không biết nói gì, một người đàn ông sương gió, giang hồ, không sợ trời, sợ đất, vay mà ngồi trước mặt bố mẹ của Hân, lại khiến anh run rẩy, Hân nhận ra sự ngượng ngùng của Khang, cô đưa tay dưới gầm bàn ăn, nắm tay lấy của anh trấn an, Khang được tiếp thêm sức mạnh cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến.
- Dạ thưa hai bác, sự thật thì đúng là trước đây cháu nó nói dối là đối tác làm ăn với Hân, duy nhất chuyện đó thôi ạ, còn tình cảm cháu dành cho Hân là thật ạ! mong hai bác cho phép cháu và Hân qua lại với nhau.
- Nói thật với cậu là trước đây tôi rất có cảm tình với cậu, nhưng sau chuyện này, tôi phải đưa con gái chúng tôi về quê, để mọi chuyện được rõ ràng trước đã, sau này có ra sao còn phụ thuộc vào lương duyên của hai đứa.
Hân nghe bố nói như vậy cũng rất bàng hoàng, tuy ông tạm thời mất trí nhớ, những tính cách và phong thái vẫn như vậy, ông đã đưa ra quyết định thì khó lòng có thể lay chuyển, Hân đang lo sợ nếu như bố nhớ lại chuyện của chú Hùng hàng xóm, liệu có chuyện xung đột nào xảy đến không?
- Bố ạ, chuyện này là con xúi giục anh Khang, mong bố đừng trách tội anh ấy, bố mẹ cứ mắng con
- Con lo ăn đi cho xong đi, rồi lên thu dọn quần áo chúng ta phải về quê ngay chiều nay.
- Dạ con biết rồi, con mời bố mẹ ăn cơm.
Mặc dù Khang nài nỉ lấy xe chở bố mẹ và Hân về nhưng ông bà nhất quyết không đồng ý, còn giục Hân không được quyến luyến gì nữa phải nhanh chóng lên taxi ra bến xe, cuối cùng Khang đành phải lấy xe chạy theo sau cô, ngồi trên xe do nóng ruột mà cứ chốc lát Hân lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau nhìn, bà Viên ngồi bên cạnh con, thì thầm nói nhỏ sợ ông Thông nghe được lại không hay.
- Con cứ bình tĩnh về nhà với bố mẹ, tiền nong nợ nần thế nào, để bố mẹ xoay rồi trả cho người ta, con đã quên hết những gì bố mẹ dạy bảo rồi, người ta khinh cho con ạ.
- Mẹ ơi, anh ấy rất tốt với con, và chưa bao giờ nói câu nào khinh bỉ hay sỉ nhục con cả.
- Đó là chưa nói, bây giờ con không làm gì, ở đó ăn bám nó, nó lợi dụng thân thể của con rồi mày tính thế nào?
- Hai mẹ con bà đừng nhiều lời nữa, cứ đưa cái Hân về quê, dù có bán nhà tôi cũng phải giải quyết rõ chuyện này, con với cái mang tiếng xấu với cả xã hội.
Ông Thông ngồi trên ghế phụ lái nói với xuống, mới ngăn cản được cuộc tranh luận của hai mẹ con Hân, bà Viên cũng tặc lưỡi định nói thêm với Hân, nhưng bà chỉ kịp hét lớn một tiếng, cả 4 người đều lắc lư và bay theo chiếc taxi lên vỉa hè.
Một tiếng rầm thật lớn, cả con phố náo loạn, tắc đường, tiếng la hét, tiếng còi xe inh ỏi. Khang cũng dừng xe, hốt hoảng chạy đến chiếc taxi, la hét người dân gọi xe cấp cứu, không thể do dự thêm được nữa, Khang đạp cửa xe ném ra một bên, nhoài người vào khoang xe lay gọi Hân. trong lúc này Khang vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, mở dây an toàn cho Hân, cho bà Viên, và cố gắng lay gọi để mọi người đừng nhắm mắt ngủ say.
Hân lúc này chỉ nghe loáng thoáng có người gọi tên cô, nghe được hơi thở dồn dập nơi khoang ngực, nghe tiếng ồn ào xung quanh, cô muốn mở mắt ra để nhìn vậy mà đôi mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra nổi, cô bất lực buông thõng hai tay, nhắm nghiền đôi mắt và thϊếp đi trong cơn mộng say.
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố, Khang gọi Tư Đen vào bệnh viện cùng anh để ý và chăm sóc cho gia đình Hân, cả Ông Thông, bà Viên đều bị thương nặng, nghiêm trọng là có ảnh hưởng đến não bộ, còn Hân cô bị biến chứng nhẹ hơn, và được chuyển về phòng bệnh hồi sức, chỉ là cô miên man hôn mê đã hơn một ngày, và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Khang lo lắng mất ăn mất ngủ, anh cứ ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt lấy bàn tay của cô, xoa nhẹ lên đó, hôn lên đó, mà tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được cho cô.
Hân thấy mình mặc một chiếc áo dài trắng, đứng trước cổng một trường đại học, cô đang tính bước vào bên trong thì nghe tiếng gọi của Liễu.
- Này Hân, mày đợi tao với.
- Sao mày đến muộn thế, vào trường thôi, không bị thầy cô mắng bây giờ.
Hân nói xong, nắm lấy tay của Liễu kéo nó đi, ai ngờ Liễu kéo cô lại, tát vào mặt của Hân một cái đau điếng, đôi mắt trắng dã, quát lớn.
- Mày chết đi, tất cả là tại mày, tao ghét mày.
Hân choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, mới phát hiện những điều diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhìn xuống bàn tay đang được tay Khang nắm chặt, anh đang ngủ gục trên mép giường bệnh, nhìn cảnh tượng này cô chỉ biết khóc, cử động tay và gọi Khang tỉnh dậy.
- Anh ơi. Anh à, em tỉnh rồi.
- Hân, anh đây, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, em có sao không? có đau ở đâu không?
- Em đau nhức toàn thân anh ạ, bố mẹ em đâu rồi, họ có ổn không ạ?
- Hai bác cấp cứu kịp thời, nhưng cũng đang hôn mê, em yên tâm đi, rồi bố mẹ sẽ tỉnh lại ngay thôi.
- Anh cho em ngồi dậy đi, em muốn đi thăm họ.
Lúc này Hân cũng không rõ tình trạng sức khỏe của mình, cô đau nhức toàn thân, tay chân khó cử động, nhưng vì lo cho bố mẹ mà cô nhất định phải đi gặp họ, Khang đành phải nghe theo cô, đỡ cô ngồi dậy và tiện tay bấm chuông thông báo cho bác sĩ.