Mãi đến chiều tối vẫn không thấy Hân có động tĩnh gì, Khang mới gõ cửa và bước vào phòng nói chuyện với cô, anh nhìn thấy cô ngồi trên giường, đầu nghiêng ra phía cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ xa xăm, tình cảm mới thổ lộ chưa lâu, còn chưa mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cô, vậy mà giờ đây nhìn cô tiều tụy, đau lòng, trái tim anh cũng buốt lạnh, Khang bước lại gần, không nói gì, chỉ ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp.
- Em buồn như vậy đủ rồi, đừng tự làm đau mình nữa, hãy để tôi ở bên cạnh, sưởi ấm cho em được chứ?
Hân vẫn im lặng không nói gì, nhưng cô cũng nhẹ nhàng đưa vòng tay của mình ôm lấy bả vai của Khang, ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, thật lâu, thật lâu như vậy, có ngàn lời muốn nói ra, muốn tâm sự cho anh biết, nhưng cô dường như cảm nhận được, anh đã thấu hiểu tất cả, chỉ cần có anh ở đây, thì mọi sóng gió đối với cô sẽ dễ dàng vượt qua.
- Anh lại xưng tôi với em rồi đấy à? phải là anh và em chứ?
- Không phải tại em nhốt mình trong phòng, không cho anh gặp mặt hay sao? bình tĩnh lại chưa? đói chưa? đi ăn gì cho no bụng nhá, phải no bụng thì mới làm được việc chứ?
- Dạo này em yếu đuối quá, không còn là cô gái Hân của trước kia nữa rồi, có phải là anh tại anh hay không nhỉ?
- Tại anh hết, tất cả mọi chuyện đều do anh, trước đây em cực khổ nhiều rồi, giờ em cứ yếu đuối đi, anh sẽ làm điểm tựa cho em.
- Vậy em cung kính không bằng tuân lệnh, em muốn gặp Liễu để nói chuyện, em muốn gặp nó để giải tỏa những gì thắc mắc trong lòng em.
- Được, chỉ cần em muốn làm gì, anh cũng ủng hộ em.
Nghe những lời âu yếm, ngọt ngào của Khang dành cho mình, Hân nhẹ nhàng đẩy anh đối mặt với mình, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên làn môi mềm mại của Khang, dần dần cúi đầu phủ nhẹ lên môi của anh, khiến người đàn ông bản lĩnh kia chỉ biết trố mắt kinh ngạc.
- Em thưởng cho anh đấy, em không có tiền, không có gì cho anh hết, mang hết bộ phận trên cơ thể để trao cho anh.
- ớ cái cô gái này, em không thể kiềm chế được trước nhan sắc của anh rồi hả? anh cứ tưởng em phải khác những cô gái khác chứ?
- Anh còn trêu em nữa hà, em đuổi ra khỏi phòng, không thèm gặp anh nữa.
- Em không những yếu đuối đâu, mà còn thay tính đổi nết nữa, ngày đầu tiên gặp em và bây giờ, trông em như hai người khác nhau vậy.
- Là tại ai mà ra chứ?
- Ừ tất cả là tại anh, tại anh hết…
Nụ cười lại xuất hiện trên môi của Hân, cô lại chồm người và hôn nhẹ lên môi của Khang một lần nữa, khiến anh đắc chí cười vang, vội bế cô trên tay, bắt cô xuống phòng bếp ăn uống để bù lại năng lượng cho cả một ngày dài tự nhốt mình trong phòng, hai người đang cười đùa, quấn quýt với nhau, thì chuông cổng vang lên, Khang để Hân ngồi xuống ghế để chạy ra mở cổng.
Xuất hiện trước mặt của Khang bây giờ chính là bố mẹ của Hân, hai chân ngập ngừng anh không biết phải đối mặt thế nào với bố mẹ cô, tại sao bố mẹ của Hân lại xuất hiện ở nhà anh trong hoàn cảnh bất ngờ này chứ? Suy nghĩ bon chen trong trí óc, nhưng cuối cùng Khang cũng đành phải mở cổng để chào đón họ, còn chưa kịp mở miệng thì ông Thông đã nhanh miệng nói giọng cáu gắt.
- Anh giấu con gái của tôi ở đâu rồi hả
Chưa kịp nói lời nào, ông Thông đã đẩy anh qua một bên và chạy thật nhanh vào nhà, bà Viên bối rối, không biết xử trí thế nào? Chỉ đành chạy theo chồng mình mà gọi lớn.
- Kìa ông nó ơi! Ông bình tĩnh tôi xem nào?