Sau khi điều tra về Quân, thành quả mà Trinh thu nhận được quả thật rất đáng mừng, cô ta cười hả hê từ sáng đến tối, để gặp Liễu trong một cuộc hẹn.
- Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Sau khi ngồi xuống ghế đối diện với Trinh, Liễu cũng không cần biết Trinh là người thế nào, buông lời nói thẳng thằng, làm Trinh có chút ngạc nhiên.
- Vậy xem ra cô đã biết tôi là ai rồi nhỉ? vậy vào thẳng vấn đề thôi.
- Tôi và chị thì có liên quan gì đến nhau chứ?
- Có chứ? chính là cùng chung một kẻ thù.
- Chị buồn cười nhỉ? biết gì về tôi mà chung kẻ thù với tôi, đừng có vòng vo tam quốc nữa, chị muốn nói gì, nhanh đi, tôi còn đi có việc.
- Rất mạnh mồm cô em, thôi được, một người bận rộn chăm lo cho hai người đàn ông như cô em, thì vất vả lắm nhỉ?
Nghe Trinh nói đến đây, Liễu giật mình, khuôn mặt đơ cứng, hốt hoảng.
- Chị điều tra về tôi sao? tóm lại chị muốn gì?
- Tôi và cô cùng chung kẻ thù là cô gái tên Hân, cô ta đang bám dính lấy chồng sắp cưới của tôi.
- Thế gì chị tự đi mà giải quyết, liên quan gì đến tôi?
- Rất là liên quan, vì chồng sắp cưới của tôi, là anh trai của Quân, anh trai cùng bố khác mẹ với bạn trai của cô.
- Thì ra là chị sao? tôi và Quân muốn anh ta mất hết tất cả, chị gặp tôi để bắt Quân nhượng lại cho chồng của chị sao?
- Ấy không cần, Quân của cô cứ như vậy mà tranh đấu, nói thật tôi không mất mát gì, vì cổ phần của gia đình tôi là 48 phần trăm trong Việt Tiệp, không lo nghèo đói, sa cơ lỡ vận, nhưng còn Quân của cô thì khác, và ngay chính bản thân của cô với ông Vương kia nữa.
- Vậy chị muốn tôi giúp như thế nào?
Trinh bình tĩnh ngồi thẳng lưng, lấy ra một xấp ảnh, và ném cho Liễu xem cùng, là những bức ảnh chụp Hân và Khang sống chung với nhau, cùng nhau đi mua sắm và dạo phố, Liễu cũng không ngờ đến con bạn của mình lại có thể cưa cẩm được một người giàu có và đẹp trai như Khang, trong đầu lại đặt ra một nghi vấn “ không lẽ Hân có dùng bùa ngải thật “. Không để cho Liễu thắc mắc quá lâu Trinh nói luôn.
- Tôi cảnh cáo cô ta rất nhiều lần phải tránh xa chồng tôi ra, nhưng cô ta đúng là ăn gan hùm, không sợ sệt điều gì? tôi muốn cô phải làm cách nào đó để bố mẹ, anh em họ hàng, và các mối quan hệ của cô ta, biết rằng cô ta là kẻ thứ ba, là yêu tinh cướp chồng của người khác. Tôi muốn cô ta mất hết tất cả, phải nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực.
- Thật không ngờ chị lại muốn nó chịu cảm giác giống như tôi muốn, được tôi có thể giúp chị, nhưng chị cũng hứa với tôi, sẽ giúp anh Quân đạt được vị trí cao nhất trong tập đoàn, và phải giữ bí mật về chuyện riêng tư của tôi.
- Được thôi, chúng ta có qua có lại, nhưng tôi khuyên cô, nên từ bỏ một thứ và chỉ nên chọn một thứ thôi, tham lam quá rồi đấy.
- Tôi tự biết mình phải làm gì? tôi cũng muốn nói với cô, Hân là đứa rất ghê gớm, nó từng bỏ bùa anh Quân để mồi chài, thế nên biết đâu được nó đang cho chồng cô ăn bùa mê thuốc lú của nó đấy, cô nên chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu.
- Tốt, đối thủ đáng gờm, tôi chưa thua ai trong bất cứ trận chiến nào? chỉ mong cô nhớ, nếu cô không hành động và giúp tôi, thì cái tên Quân người yêu của cô sẽ biết bản chất thật của cô, tôi đến đây không phải hợp tác mà là đưa ra yêu cầu, cô nhớ cho rõ.
Trinh nói xong đứng dậy rời đi, để lại cho Liễu sự uất hận cùng cực, thật không ngờ Hân lại may mắn đến như vậy, mồi chài được một kẻ chống lưng, để rồi xem, lần này coi ai có thể cứu được Hân nữa, sự hận thù ghen ghét ăn sâu vào trong máu của Liễu, cô ta phải tính kế thoát thân trước, nếu không ả đàn bà Tên Trinh này sẽ hạ gục cô ta trước.
Suy nghĩ tính kế một hồi, Liễu quyết định về nhà của Hân một chuyến, không biết Hân đã nói gì với gia đình về tình bạn của hai đứa, nhưng cô ta vẫn tin rằng, đối với mấy người nhà quê thì lừa họ dễ như trở bàn tay, cô ta cũng quyết định chấm dứt với lão Vương, để lựa chọn Quân, một cây bài tốt hơn, giúp cô ta có tiền và địa vị trong xã hội, ông Vương còn vợ già con nhỏ, đá đít thời điểm này là vô cùng hợp lý, lợi dụng như vậy là đủ rồi.
Hân lúc này đang dọn dẹp chuẩn bị nấu cơm tối chờ Khang đi làm về, nên không hề biết những sóng gió đang kéo đến với cô, mới cho mấy con cá lên chảo để chiên, thì bà Xuân gọi cho cô, Hân không còn cảm giác run sợ vì bị đòi nợ nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường.
- Alo con nghe ạ.
- Mày đang ở đâu đấy, ngày mai đến hạn trả tiền cho tao rồi, mày chắc cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ? nghe cái giọng ung dung thế kia cơ mà.
- Dạ vâng, cháu muốn hẹn gặp cô để nói chuyện, và muốn cô gặp một người, sau đó cháu sẽ đưa tiền cho cô, ngày mai hẹn gặp cô ở quán cafe hôm nọ có được không ạ?
- Được thôi, mày nhớ mang đủ tiền cho tao, tao sẽ mang theo máy đếm tiền đấy.
Bà Xuân cúp máy, giọng điệu thật là đáng ghét, đúng là con người lòng tham vô đáy, cho dù cô có là người gây ra vụ hỏa hoạn đó, thì bà ta cũng không nên bắt ép cô quá đáng như vậy chứ? nếu không có Khang thì cô biết phải làm sao?
Cứ đứng trách móc và suy nghĩ, đến mấy con cá trên chảo đã có hiện tượng cháy khét, lúc này Khang vừa lúc đi làm về, anh chạy nhanh vào bếp và gọi Hân thật lớn.
- Ớ cái cô vợ kia, định để cháy nhà tôi đấy hả?
Lúc này Hân mới giật mình, vội tắt bếp và ném cái chảo cá xuống bồn rửa bát, khói bốc lên nghi ngút, cô cứ đừng vậy xả nước, nước càng chảy xuống thì khói càng bốc lên nhiều hơn, Khang mỉm cười lại kéo tay cô lại bàn ngồi xuống, để mọi chuyện anh xử lý giúp cô, biết là có chuyện xảy đến với cô, nên vừa thao tác dọn khu vực bếp anh nói với cô.
- Có chuyện gì kể cho anh nghe nào?
- Em xin lỗi, anh mà không về kịp, chắc em đốt nhà thật rồi, bà Xuân mới gọi cho em đòi tiền nên hơi bực một chút!
- Vậy em sắp xếp đi, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này, chỉ cần em luôn tin vào anh là được rồi.
- Anh tính xem nên tính thế nào? ra tòa hay xử lý cá nhân trong gọn gàng.
- Em hẹn gặp bà ấy đi, anh và Tư đen sẽ đồng hành cùng em.
Hân cảm thấy rất vui vì lựa chọn của cô đến giờ phút này hoàn toàn là đúng đắn, làm việc gì cũng có Khang bên cạnh và giúp đỡ cho cô, hai người bàn luận với nhau, sau đó cùng nhau nấu ăn, cười đùa vui vẻ bên nhau, so với những ngày tháng bên Quân, thì lúc này đây, ngay giây phút này đây, Hân mới thật sự hạnh phúc trọn vẹn.
Sáng hôm sau theo lệnh của Khang, Tư đen kéo cả tên đốt của tiệm của Hân theo cùng, bà Xuân nhìn thấy một toán người kéo đến thì hốt hoảng, mạnh miệng chửi luôn cả Hân.
- Mày định dở trò gì mà kéo theo cả đống người thế hả, tính dọa nạt tao chứ gì? bà này không sợ nha con.
- Kìa cô cứ bình tĩnh, cô ngồi xuống cháu thưa chuyện với cô.
- Tóm lại là mày đưa tiền cho tao, nhiều lời làm gì?
- Dạ thưa cô, vậy cháu nói luôn cho nhanh, cháu không dọa nạt gì cô cả, nhưng đây là anh Thạch, là người gây hỏa hoạn cho của hàng và không may đốt mất dãy nhà trọ của cô, đây mới là thủ phạm chứ không phải do cháu gây ra.
- Thì làm sao?
Tư Đen là thấy thái độ của bà Xuân hách dịch và coi khinh người khác nên anh ngứa mồm nói chen vào luôn.
- Làm sao cái gì? bà ăn nói cho đàng hoàng, chúng tôi muốn nói chuyện nhẹ nhàng với bà, mà nhìn thái độ của bà xem, chị Hân chị để em xử lý cho.
- Thôi được rồi, tôi nghe đây, cô cậu nói đi.
- Chúng tôi đến đây là muốn cho bà hiểu rõ, ai là người gây họa, anh ta cũng bị mua chuộc và sai khiến thôi, chúng tôi vẫn đang điều tra kẻ cầm đầu, thế nên trước mắt tên Thạch này là thủ phạm, bà muốn gì thì tìm hắn giải quyết, nhưng tôi nói luôn với bà, dù cho gây ra hỏa hoạn thế nào cũng không có ai bắt phạt 1 tỷ như bà đâu?
- Tôi làm việc với cô ta, và chính cô ta viết giấy ghi nợ và kí tên ở đây rồi, các người đừng có lật lọng.
- Nói với bà đúng là tốn nước bọt, bà nên tìm hiểu một chút về pháp luật của Việt Nam, gây ra vụ hỏa hoạn này chỉ phạt từ 5 triệu đến 10 triệu thôi, còn bà muốn người đi tù thì đây, tên này sẽ chịu, bà hãy kiện anh ta là tù đi.
Không để cho bà Xuân kịp mở miệng, Tư Đen lại nói tiếp, lần này khiến đôi mắt bà ta mở to hết cỡ, còn ngồi lảo đảo không vững.
- Bà không am hiểu về luật mà dám giả danh pháp luật để chèn ép cô Hân của chúng tôi, bà có biết với tuổi tác của bà bây giờ, có khi bà chết trong tù luôn đấy.
- Này các người đừng ỉ đông người mà bắt ép tôi, thích thì ra tòa.
- Ok. Ok ra tòa thì ra tòa, giấy nợ cô Hân viết không có ai làm chứng, không có quay phim chụp ảnh, không có bất cứ tài liệu nào, bà nghĩ xem, ai tin bà, luật sư nào dám bào chữa cho bà.
- Các người được lắm, bất nạt một bà già bị mất hết tài sản, rồi quả báo sẽ đến với các người.
Bà Xuân không giữ được bình tĩnh, đứng phắt dậy, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm vào Hân. Hân lúc này cũng cảm thấy khó xử, dù sao chuyện này cũng có một phần lỗi của cô, để giải quyết êm xuôi mọi chuyện, cô đề nghị bà Xuân ngồi xuống ghế, và đưa ra một số tiền hợp lý.
- Cháu biết cô cũng là người mất mát và bị thiệt hại, cháu sẽ đền bù cho cô một số tiền, và cậu Thạch này sẽ cùng ra tòa để làm rõ mọi chuyện, cô đồng ý chứ ạ?
- Thì không phải do mày gây ra hỏa hoạn chứ gì? thế mày gây tội ác với ai mà người ta đốt quán của mày chứ?
- Cái này cháu đang điều tra, cô nếu muốn có thêm tiền thì đợi cháu, cháu điều tra ra được, cháu sẽ bắt họ đền tiền cho cô. cô muốn bao nhiêu, cháu đòi cho cô.
- Cô nói thật đấy chứ hả?
Đôi mắt bà Xuân sáng rực, nụ cười lại nở trên môi, bà ta ung dung đưa giấy ghi nợ cho Hân và nói một câu xanh rờn.
- Thế thì tôi nể tình cô, tôi lấy 500 triệu trước, để còn xây sửa lại dãy trọ, đây là cái giá rẻ nhất rồi đấy.
- Vậy cô làm việc với tên Thạch này, cháu cũng bị mất cửa hàng và tổn thật nhiều đồ giá trị, cháu cũng muốn hắn ta đền tiền.
Tên Thạch lúc này bị Tư Đen kìm cặp nê chỉ biết ngồi yên một chỗ, không dám hó hé điều gì, bây giờ hắn mới nhìn Tư Đen mếu máo.
- Anh Tư, anh cứu vớt em đi, em sẽ làm theo lời anh chỉ bảo, em làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?
- Vậy mày khai ra đi, kẻ nào sai mày đốt cửa hàng.
- Là một cô gái tên Liễu ạ.
Nghe đến tên người bạn thân của mình Hân sốc vô cùng, cả cơ thể bần thần, còn chưa kịp hỏi tiếp bà Xuân lại góp ý thêm.
- Cái gì cơ, con Liễu bạn thân của mày ấy hà Hân? nó đến tìm tao nói xấu mày, bắt tao đòi thêm tiền của mày đấy! sao lại là nó được chứ?
Hân chỉ nghe và không nói gì, cô đứng dậy trở ra xe ô tô, để mọi chuyện cho Tư Đen xử lý, cô cũng không biết anh Tư xử lý mọi chuyện thế nào, cô chỉ quan tâm một điều duy nhất vì sao Liễu lại làm vậy với cô, vì lý do gì mà năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô, không lẽ cô gây ra tội với Liễu mà không hề biết hay sao?
Tư đen giải quyết chuyện tiền nong với bà Xuân và còn nhờ Thạch làm cho anh một phi vụ, với một ân nhân giúp đỡ mình như thế, Thạch cũng sẵn sàng giúp đỡ, vì hắn cũng không còn nơi để về, băng nhóm tẩy chay hắn rồi, người duy nhất để hắn bám víu chỉ còn Tư Đen mà thôi. Bà Xuân vừa bỏ tiền vào túi, miệng mồm lại nói ra mấy câu chua ngoa.
- Ôi dào, con đấy nó còn bảo cái Hân bỏ bùa mấy thằng đại gia để săn tiền mở shop quần áo đấy, bạn bè gì mà lại đâm sau lưng như thế chứ?
- Nếu cô ta có liên hệ nhờ bà làm gì? mong bà gọi điện cho tôi, bà phải cùng tôi diễn thêm một vở kịch, và bà sẽ không thiệt thòi đâu.
- Tất nhiên rồi, thế các cậu định xử lý nó thế nào?
- Chúng tôi phải đợi chờ ý kiến của cô Hân, chào bà.
Tư Đen bước ra xe, chở Hân về nhà, mà cô cũng không để ý, chỉ đến khi bước vào nhà, cô mới hoàn hồn, bước nhanh vào nhà tắm và xả nước thật mạnh vào cơ thể, cô thật sự đau lòng, cô cứ tưởng rằng hai người chỉ giận hờn vu vơ, hiểu lầm nhau chuyện nhỏ nhặt gì thôi, ai dè Liễu lại mang hận thù với cô sâu đậm như vậy, có thể sai người thể thiêu rụi hết tất cả thành quả vất vả bao nhiêu năm cố gắng của cô như vậy sao? tại sao chứ? tại sao Liễu lại như vậy chứ?
So với sự thắc mắc xuất hiện trong đầu của Hân thì Liễu lại biến thành hành động thực tế, cô ta lên xe về quê của Hân và thực hiện những âm mưu tiếp theo, hận thù không chỉ thiêu rụi cái shop đồ nhỏ của Hân mà còn thiêu rụi cả tình bạn lớn suốt mấy năm của họ, liệu có đáng hay không?