Chương 17

Khang không muốn đôi co mất thời gian, anh cũng vào thẳng vấn đề.

- Tôi hỏi cô nhé, lý do gì cô lại muốn kết hôn với tôi?

Sau khi nghe xong câu hỏi của Khang, Trinh tỏ rõ thái độ kinh ngạc, nhưng chỉ vài giây trôi đi, cô ta lấy lại dáng vẻ kênh kiệu và tiếp tục dụ dỗ Khang.

- Lý do đơn giản là em thích anh, hai bên gia đình cũng rất nhiệt tình vun vén cho chúng ta.

- Cô thích tôi, nhưng tôi đâu có thích cô, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không lẽ cô muốn cưới một người mà khi ở bên cô anh ta nghĩ đến người phụ nữ khác hay sao?

- Ý của anh nói, là trong tim có hình bóng của cái đứa nhà quê, đang làm giúp việc cho anh chứ gì?

- Cô biết vậy cũng tốt, thế nên mong cô đừng đu bám tôi nữa?

- Anh cần cô ta hơn tài sản, và quyền thừa thế sao? anh không biết nghĩ cho mẹ mình sao?

- Chuyện nhà tôi cô đừng có xía vào, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép.

Khang tỏ rõ thái độ tức giận, nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng Trinh lại không cam tâm, cô ta cũng đứng dậy nói với theo anh, giọng điệu cùng dứt khoát.

- Rồi đến một ngày anh phải tìm đến tôi và cầu xin tôi cưới anh, anh cứ đợi mà xem.

Cô ta tức tối, ném túi xách thật mạnh lên mặt bàn, và gọi ngay cho ông Tiệp mách lẻo, đến bản thân của ông Tiệp thật lòng cũng mệt mỏi với cô con dâu tương lai này, nhưng vì chuyện kinh doanh, vì chỗ đứng của tập đoàn mà ông ta phải nín nhịn, chỉ mong đứa con trai bướng bỉnh có thể thấu hiểu được tấm lòng của ông, thế nhưng tuổi trẻ còn nông cạn, ông hết cách mới phải nói với Trinh cứ tùy ý xử lý mọi việc.

- Bác cho con toàn quyền xử lý chuyện này, con đừng nóng vội mà hỏng chuyện, cứ mưa dầm thấm lâu, nghe Trinh.

- Dạ! con nghe lời bác, vậy bác cho con toàn quyền quyết định rồi nhé.

- Ừ. con về nhà nói khéo với bố mẹ con nhé, cái thằng cứng đầu nên đừng có trách giận nó, chỉ thiệt thân thôi con ạ.

- Có mấy lời của Bác, con rất vui, bác yên tâm con sẽ khiến anh ấy phải yêu thương con, và chú tâm lo chuyện làm ăn ạ.

- Được vậy thì tốt quá rồi, bác chờ tin của con.

Trinh cúp máy và gọi ngay cho mấy tên đàn em, sai bọn chúng tiếp tục theo dõi Khang và Hân, lần đầu tiên có kẻ dám cự tuyệt cô ta, khiến cô ta đứng ngồi không yên, sự tức giận đã biến một cô tiểu thư học cao hiểu rộng, thành một người chỉ đầy thủ đoạn, đi cướp thứ không thuộc về mình.

Khang trở về nhà, nhìn thấy Hân ngồi bên bàn ăn đợi mình, thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ, anh thấy có lỗi với cô, bước nhanh vào phòng bếp, nở một nụ cười tươi tắn và trách mắng nhẹ nhàng với cô.

- Sao cô không ăn cơm trước, còn đợi tôi thế này, cô không đói sao?

- Tôi đợi anh về ăn chung cho vui, anh có cần tắm trước khi ăn không?

- Tôi rửa tay rồi ăn luôn, chứ nói thật tôi cũng đói lắm rồi.

- Anh đợi tôi hâm lại đồ ăn một chút nhé, toàn món mà anh thích đấy.

Anh về ăn cơm với Hân khiến cô rất vui, cảm giác trấu tranh trong lòng cũng dừng lại, cô sợ phải một mình ăn cơm, một mình tự vấn với hàng vạn câu hỏi, cô nhanh chóng bê thức ăn đi hâm nóng lại, đợi chờ một lần nói chuyện thẳng thắn với Khang.

Trong lúc ăn cơm, vì chuyện của ông Tiệp vẫn ám ảnh Hân, cô sợ nếu cô ngoan cố chống đối lại bố của Khang, thể nào cũng có chuyện lớn xảy đến. Vậy nên cô phải tìm một lý do hợp lý để rời khỏi ngôi nhà này, gắp cho Khang miếng thịt gà, cô cất tiếng nhẹ nhàng.

- Anh không về nhà ở cùng với bố mẹ, liệu có bất tiện gì không?

- Cũng không phải là vấn đề lớn lắm, tôi đồng ý về tập đoàn làm việc nên mọi chuyện cũng tốt hơn, sao cô lại hỏi thế?

- À tôi chỉ lo cho anh, sợ mối quan hệ của gia đình anh không tốt?

- Nó vốn dĩ không tốt từ lâu nay, tôi muốn có gia đình hạnh phúc, ấm áp như gia đình cô, thật là ghen tị

- Thật á, anh ghen tị với cái nghèo đói của nhà tôi sao? anh sẽ phải nghỉ học từ sớm, phải chăn nuôi và làm ruộng, không có xe ô tô để đi lại nữa kìa.

- Tôi đâu cần mấy thứ đó chứ, cái tôi cần là tiếng cười của mọi người trong nhà, từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi được vui vẻ giống như cô, chuyện gì cũng có thể nói với bố mẹ, cô rất biết cách làm tôi ghen tị.

- Lạ thật, tôi lại muốn được giống anh, có tiền muốn làm gì cũng được, đi học đại học này, được ở nhà to như thế này, có xe ô tô di chuyển không bị nắng mưa, và còn được mọi người coi trọng.

- Thế thì cô có thể làm được.

- Có cách sao? tôi nghĩ là trừ phi tôi trúng vé số.

- Không cần! vì có một cách dễ hơn, đó chính là cưới tôi làm chồng, mọi thứ của tôi sẽ là của cô.

- Thôi anh lo ăn đi, tôi làm gì có cửa với anh chứ? giờ chỉ lo mà trả nợ cho anh đây này.

Hân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Khang, khiến anh chỉ biết nhăn mặt để gắng ăn cho hết, những lời muốn nói cũng thể nói ra với cô.

Tối hôm đó sau khi gọi điện về cho bố mẹ và các em, Hân tranh thủ lên mạng tìm hiểu về luật đền bù thiệt hại của người thuê trọ, khi xảy ra cháy nổ và mất cắp, lâu nay vì lo chuyện của bố mà cô không có thời gian để tâm đến, cuộc gọi của bà Xuân lại khiến cho cô tỉnh ngộ, lúc này cái quan trọng nhất là cô không có tiền, phải nghĩ cách thương lượng với bà ta, chỉ có như vậy mới giúp cô thoát khỏi cảnh nói dối này.

Mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ, nghe những lời hỏi thăm của mẹ lại khiến cô đau lòng, nói dối là thứ cô ghét nhất trên đời này, vậy mà nói một lần rồi thành thói quen, nếu bố mẹ mà biết chắc là giận cô lắm, có lúc yếu lòng muốn nói ra sự thật để được che chở và động viên, nhưng rồi nhìn gia cảnh nghèo nàn như vậy, lại khiến cô chùn chân, thôi thì Hân tự động viên chính mình, và cố gắng tìm cách để khắc phục.

Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, thì Khang gõ cửa phòng và bước vào, những suy tư của Hân biến mất, cô ngại ngùng, vì chưa dám đối mặt với anh, sau bữa cơm còn nhanh chóng lên phòng để trốn tránh, cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ, nhưng biết phải đối mặt thế nào đây?

- Cô chuẩn bị ngủ chưa?

- À tôi ngủ bây giờ, anh tìm tôi có chuyện gì căn dặn sao?

- Tôi chỉ sợ cô bị làm sao thôi, căn phòng này hợp với cô chứ?

- Vâng, thế này là tốt lắm rồi, ngày mai anh muốn ăn gì, tôi nấu cho anh?

- Món gì cũng được, cô không để tôi đói là may mắn cho tôi rồi.

- Anh đúng là dễ nuôi nhỉ, vậy ngày mai tôi nấu món canh cá nhé, anh nên ngủ sớm mai còn đi làm nữa?

- À tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện này.

- Chuyện gì?

- Người yêu cũ của cô là Quân, người sáng nay tôi gặp ở tập đoàn phải không?

- Đúng vậy, chắc anh ngạc nhiên lắm, người đó còn làm chung công ty với anh nữa, anh mà gặp đừng quan tâm đến anh ta.

- Ngạc nhiên hơn nữa vì nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi.

Hân nghe xong kinh ngạc, đồng tử giãn căng hết mức, như không tin vào lời nói của Khang nói, cô đứng dậy bước lại gần anh, và hỏi lại.

- Anh nói thật sao?

- Đúng vậy, tôi chỉ nói cho cô biết, nó không phải người tốt đẹp gì, cả mẹ của nó nữa, nên sau này có đυ.ng chạm với nó, cô nhất định phải gọi cho tôi.

- Hai người là anh em với nhau cơ mà, sao lại có lời nhắc nhở này, tôi phải cảnh giác với anh ta sao?

- Tôi không biết trước kia tình cảm của hai người thế nào? nhưng bây giờ nó không còn là người cô yêu nữa, nó dá thay đổi, mà thay đổi như thế nào, thì cô cũng cảm nhận được mà, phải không?

Khang dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Hân một lần nữa mới lên tiếng nói tiếp.

- Trước đây nó và bà Loan an phận, để ba tôi chu cấp và nuôi dưỡng nó học hành, lo cho bà ta đầy đủ, nhưng dạo gần đây hai người bọn nó đã muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà mẹ tôi góp sức xây dựng, một gia đình sắp bị phá nát rồi.

- Thì ra mọi chuyện như vậy, nên anh mới không muốn về nhà, thật ngại quá, tôi lại mang phiền phức cho anh.

- Ý của tôi không phải thế, tôi chỉ muốn nói là cô nên cẩn trọng với tên Quân đó, mọi chuyện phải nói cho tôi biết, thôi tôi về phòng ngủ đây, cô nhớ phải ngủ sớm, đừng lo nghĩ gì? mọi chuyện đã có tôi lo.

Nói xong Khang nhanh chân bước về phòng, khi cánh cửa đóng lại Hân vẫn còn rưng rưng xúc động, vì tình cảm mà anh dành cho cô,’’ anh nói mọi chuyện đã có anh lo sao? thật sự là không muốn so sánh với Quân, những rõ ràng suốt hơn 3 năm yêu nhau Quân chưa bao giờ thể hiện những lời yêu thương và tình cảm đó với cô, hay là cô đang ngộ nhận rằng cô yêu Quân, đó có phải là tình yêu hay chỉ là thói quen ở bên cạnh một người lâu dài, với Khang chỉ là người xa lạ, cô cứu anh một lần, anh chỉ cần trả ơn cô một cọc tiền như vậy là đủ rồi, vậy mà anh còn lo cho cô, bảo vệ cô, những suy nghĩ cứ miên man trong đầu, khiến Hân thϊếp đi lúc nào không hay!

Sáng hôm sau lúc Hân tỉnh dậy đã hơn 8h, do quên đặt báo thức nên không kịp nấu đồ ăn sáng cho Khang, vội vàng bước xuống phòng ăn, Hân kinh ngạc khi nhìn thấy một phần đồ ăn sáng được Khang chuẩn bị chỉn chu, cùng với một lời nhắn nhủ ghi trên giấy note.

- Chúc cô ăn ngon miệng.

Hân thật sự choáng ngợp, anh đối xử với cô như một nàng công chúa thế này, làm sao mà nỡ rời xa anh chứ?

Trong lòng vui sướиɠ vô cùng, Hân nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn Khang, còn hứa với anh tối nay nấu nhiều món ngon cho anh nữa, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện ngoài cổng nhà.

Hân ra mở cổng thì gặp Trinh đang đứng khoanh tay trước ngực, mắt đeo kính đen nên cô không nhìn thấy rõ nét mặt của cô ta, Hân cũng bước lại gần và lên tiếng chào hỏi.

- Chị Trinh đấy ạ? chị đến có chuyện gì không?

- Tôi vào nhà được chứ? tôi có chuyện muốn nói với cô, về chuyện của anh Khang.

- Vâng mời chị vào.

Mới sáng sớm lại có người đến làm phiền, Hân không kịp ăn sáng, đành bỏ lại trên bàn và bước ra phòng khách nói chuyện với Trinh, rót cho cô ta một ly nước Hân nói luôn.

- Chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Cô ngồi xuống đi, tôi nói nhanh thôi.

…..

- Chắc cô cũng biết tôi là vợ sắp cưới của anh Khang rồi chứ?

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? tôi chỉ là người giúp việc, và không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ấy.

- Cô không quan tâm nhưng anh ấy thì không? cô có biết anh ấy từ chối tôi vì muốn bảo vệ cho cô không?

- Ai nói với chị như thế chứ? anh ấy chỉ coi tôi là một người giúp việc, có hơn chỉ là một người bạn.

- Không hề, vì cô xuất hiện nên cản trở tình cảm và cản trở cả sự nghiệp của anh ấy, bác Tiệp chắc cũng nói chuyện với cô rồi chứ? bạn bè mà về nhà nhau ăn ở cùng nhau thế này sao?

- Tôi không phải như cô nghĩ, và anh Khang không hề nói với tôi cô là vợ sắp cưới của anh ấy.

- Thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ, cô nghe cho rõ đây, tôi là vợ sắp cưới, và là con dâu của chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp. Gia đình tôi nắm gần một nửa cổ phần của tập đoàn, thế nên để vững mạnh hơn trên thị trường, bác Tiệp đã cho phép tôi toàn quyền quyết định, cô đừng ở đây làm phiền đến cuộc đời của anh ấy.

- Tôi không hiểu, tôi chỉ là người giúp việc, ại sao tôi lại ngáng đường của chị?

- Tôi nói rõ cho cô nghe đây, thứ nhất tôi không tin người giúp việc lại ung dung tự tại như cô, được anh ấy lo lắng và cho tiền để cho gia đình của cô, cô có phải ngu ngốc hay không hả, cô không nhận ra tình cảm của Khang dành cho cô sao? thứ hai gia đình cô có biết, cô không còn cửa hàng quần áo nào hết, cô đang ăn ở tại nhà của một người đàn ông, cô nói dối gia đình, cô không thấy nhục nhã sao?

- Cô điều tra về tôi sao?

- Dĩ nhiên, những kẻ ngáng đường của tôi đều phải có điểm yếu, cô bây giờ còn nợ nần rất nhiều nơi, cụ thể là số tiền một tỷ cho chủ nhà trọ, tôi muốn biết cái gì chỉ cần bỏ ra chút tiền thôi, đơn giản.

- Cô nói nhiều như vậy làm gì? rốt cuộc cô muốn gì?

Trinh cười nhếch mép, thong thả lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Hân, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Trong này có hơn một tỷ, vừa để cho cô trả nợ, vừa để cô rời xa anh Khang, tôi giúp cô cũng giống như giúp anh Khang, cô có biết anh ấy đang phải tranh giành với ai không? là em trai cùng cha khác mẹ, mẹ anh ấy cần chỗ dựa và giữ gìn một gia đình hạnh phúc, cô ở đây cản trở anh ấy nhiều lắm đấy?

- Chị sai lầm thật rồi, tôi không quan trọng đến mức phải đưa một tỷ cho tôi đâu.

- Không sao? đây là phương án nhẹ nhàng nhất, cô không lấy thì cuối cùng cô cũng phải đi, và cô cũng bị người ta truy đuổi về tận quê của cô, lúc đó bố mẹ cô sẽ rất tự hào về đứa con ngoan của họ, tôi cho cô thời gian là một tiếng đồng hồ để thu dọn đồ đạc, sau một tiếng cô không rời khỏi đây, tôi sẽ cho người về quê của cô, loan tin cho bố mẹ cô biết, cô là người cướp chồng của tôi. Tạm biệt!

Trinh rời đi, đi phải rất lâu, lâu sau đó, mà Hân còn chưa cử động được cơ hàm, cô khó thở, hai mắt cứ trân trân nhìn về khoảng không vô định, thế này là cô ta ép người quá đáng, cô có làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt này chứ?

Hân cầm chiếc thẻ ATM, đứng dậy bước lên phòng, cô sợ bố mẹ mà biết chuyện sẽ giận cô, sẽ thất vọng và không còn niềm tin cho cô nữa, nếu cô rời đi thì sẽ khiến Khang tức giận, tối hôm qua anh còn nói với cô những lời chân thành, dù chưa biết rõ tìn nè h cảm của anh dành cho cô là gì? nhưng đó là những lời của ruột gan, cô muốn thể khiến anh thất vọng? cô biết phải làm sao đây?