Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Dã Quỳ

Chương 7: Chương 7: BẮT THÓP

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn 2 ngày nữa là đến đám cưới của ba.

Nó đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại. bất lực

Trong khi đó Hoài Phương lại chạy đôn chạy đáo giúp mẹ. Hôm nay cũng là ngày 4 chàng sang nhà nó giúp Phương chuyển một số đồ nội thất đến hội trg để hoàn thành khâu trang trí. Quả thật sau khi nghe bạn mình tường thuật lại chuyện nó là nguyên nhân khiến đám cưới lần trk bị hoãn lại Quân ko khỏi có ác cảm về nó.Tuy ở nó có cái gì đó rất quen thuộc nhưng anh ko nhớ ra là gì. Dù sao lúc ở Pari nó để tóc vàng, đeo mắt kính, hơn nữa anh lại chỉ nhìn đk 1 góc khuôn mặt nó thử hỏi sao mà ko nhận ra.

9h23

Quân đỗ xe trk cửa nhà nó. 4 chàng đã có mặt

Đang ngồi đợi Phương lấy bản danh sách những đồ vật cần thiết, cả bọn bị tiếng dép bông loẹt quẹt từ tầng 2 đi xuống. là nó, tóc rối, tay ôm gối, mắt nhắm mắt mở dò đường đi, thật giống học sinh cấp 1 quá mà:

- Sáng sớm tổ chức duyệt binh hay sao mà ầm ĩ thế.- Nó gắt

- Mọi người đang chuyển đồ mà em.- Phương dịu dàng giải thích

- Chuyển đồ, có ai chuyển nhà ak?

Quân nhìn nó, anh khó chịu lên tiếng

- Là cho đám cưới, dù sao cũng là chuyện tốt của gia đình cô ko thể giả bộ nhiệt tình đk sao.

- vẽ chuyện.- Nó dậm thình thịch quay ngoắt lên phòng.

15 sau vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó lấy lại dáng vẻ thường ngày với tóc buộc cao, áo pull kẻ cùng vs short jeans.

Hiện giờ

Trong nhà toàn người với người, chạy loăng quăng. Người lấy cái này, kẻ chuyển cái kia

" Nhìn ngứa con mắt. khó chịu quá ak"

Chị giúp việc đã dọn bữa sáng cho nó: Salat hoa quả cùng mấy miếng bánh mì.

1 miếng

2 miếng

Ưm, đây là .... là đào sao?

Á...á....a...a.a...nó bật dậy, rít lên, tay giơ lên ko trung nắm chặt

Mấy người trên phòng khách thấy vậy vội chạy xuống. Nhưng mới đi đk đến cửa đã nghe thấy tiếng nó:

- Chị ko biết tôi dị ứng với đào sao?

- Xin lỗi cô chủ, thật sự tôi ko biết.- chị giúp việc đã sợ xanh cả mặt

- Ko biết đợi tôi chết rồi chị nói ko biết cũng đk sao.

Phương vội chạy đến đỡ lời:

- Bỏ qua đi em, chị Thuý mới vào làm mà em, hơn nữa lại mải lo chuẩn bị đám cưới nên..

- Đám cưới, lại là việc đó

Nói rồi nó hất tung bát salat xuống sàn

Choang

Thực sự mà nói chuyện quả đào chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mấy ngày nay ai ai cũng nhắc đến đám cưới, suốt ngày đám cưới, đám cưới, nó bực bội lắm rồi. Bây giờ việc này cũng lại là đám cưới.

Quân và Phong đứng nhìn từ nãy giờ ko nhịn đk đành lên tiếng:

- Cô 1 vừa 2 phải thôi, Dị ứng thì sao, cùng lắm là nổi vài nốt mẩn ngứa, có chết đâu sao phải làm thế.- Phong gắt lên

- Anh câm miệng. - nó trừng mắt.

- Cô đúng là quỷ cái mà.- Quân nhìn nó khinh khỉnh

- Phaỉ tôi là quỷ cái đấy, thì sao. Đây là nhà tôi các ng nên nhớ.

- chỉ là trk đây thôi, đây cũng là nhà cô ấy.- Quân nhìn về phía Phương

Nghe đoạn, Phương vội đứng dậy phân trần

- Ko phải vậy đâu, chị thay mặt chị Thuý xin lỗi em. Em ko sao chứ.

Nhắc mới nhớ, nó bắt đầu thấy ngứa rồi. May mà mấy miếng đó gọt vỏ cẩn thận chứ ko nó mà dính phải lông đào thì chắc chết quá.

Không chịu đk nó chạy lên phòng lấy thuốc mà lòng ấm ách ko nguôi.

Thế là cả buổi nó ở lì trên phòng, Hết nghe nhạc lại lên mạng, lên mạng chán lại chơi với mèo, chơi mệt rồi lăn ra ngủ.4 người kia ở lại ăn cơm làm nó ko muốn xuống nhà chút nào.

2h chiều

" Không đk, phải bình tĩnh hơn. Sáng nay manh động quá"

Đi qua đi lại vài vòng, suy nghĩ linh tinh tâm trạng cũng thấy ổn định đk phần nào

" Thôi dk rồi, địch bất động ta bất động"

3h chiều

Thư kí của ba nó tới đón Hoài Phương đi thử lễ phục phù dâu và đương nhiên 4 chàng kia là phù rể.

" Ông già bày vẽ quá"

Thấy họ có vẻ sắp đi nó mới mò xuống nhà lấy đồ ăn cho Princess, con mèo cũng nhịn từ sáng nay. Bước đk mấy bước thư kí của ba đã lên tiếng:

- Thiên Anh tiểu thư, chủ tịch có dặn là cô cũng nên làm 1 trong số 4 phù dâu chứ ạ.

Nó nhìn thư kí Trần cười gian manh:

- Dạo này thư kí Trần sức khoẻ ko đk tốt hay sao, ông mơ tưởng cái gì đó.

Trk khi đến đây thư kí Trần đã đk ba nó truyền mánh, ông ôn tồn đáp lại:

- Nêú vậy mời tiểu thư đến văn phòng chủ tịch chúng ta bàn lại về vấn đề tài sản thừa kế.

- Vậy mấy giờ đi vây.- bị bắt thóp thái độ nó quay ngoắt 180 độ.

- Dạ 15 nữa.

Sau doạn đối thoại ấy Hoài Phương ko nói gì, Quân và Phong thì nhìn nó khinh bỉ ra mặt:" Rốt cuộc là vì tài sản thừa kế". Còn Long với Tuấn thì ko khỏi thán phục:" Con bé này trở mặt nhanh ak nha"
« Chương TrướcChương Tiếp »