Chương 6: Chương 6: MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG

Trên chuyến bay Pari- Việt Nam

1 chàng thanh niên gương mặt lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa sổ, anh bất giác cười

" Hiên ngang dựa vào người khác không 1 giải thích hay cảm ơn"

Anh cười người con gái đó rồi lại cười chính mình

" Hôm trk còn định đến Monte Carlo thế mà giờ lại ngồi đây về VN"

Nhớ lại ngày hôm đó, tại những bậc cầu thang

Anh vừa kết thúc cuộc gọi với thằng bạn thân thì bỗng giật nảy mình vì vai phải hình như có sức nặng gì nó kéo xuống, ai đó đang tì tay vào vai anh.

" Người quen chăng"- anh tự nhủ

và rồi thất vọng quay ra, 1 con nhỏ lạ hoắc

Giầy cao gót, vết phồng rộp nơi bàn chân. Anh hiểu rồi

Chưa kịp ý kiến gì thì cô bé đã thản nhiên đi thẳng mà ko thèm liếc anh đến 1 lần, ko cảm ơn, ko quay lại, ko gì cả, cứ như anh chưa từng ở đó.Nhìn mái tóc vàng anh lắc đầu: " Oh, người châu Âu"

Nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nghe câu " sống rồi" bằng tiếng việt của cô nàng

" Người Việt sao"

Không hiểu sao khí đó anh thấy nhớ quê hương vô cùng, và giờ anh ở đây, trở về nhà sau hơn 2 tháng du hí châu Âu.

Tại biệt thự nhà nó

Hoài Phương đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay là chủ nhật, là 1 ngày nghỉ và cũng là 1 cơ hội tốt để nói chuyện với em gái. Nhưng..... nhuệ khí đã ko còn.

Hôm qua,sau khi Faye trở về Hoài Phương cũng có đánh tiếng:

- Faye này!

Nó lạnh te quay lại

- có gì không chị?

Nhìn khuôn mặt ko chút biểu cảm ấy cô lại đâm ra ấp úng

- Ak.. ko có gì, em mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Xong, tóm lại là cô vẫn ko thể lên tiếng.

Quay trở lại ngày hôm nay

Ông Nghiêm và bà Ngọc bận công chuyện cho lễ cưới mà nó phá đám bữa trk đâm ra trong nhà giờ chỉ có 2 chị em. Faye thì vẫn thế thản nhiên hoạt động như ko có gì, ko nói chuyện cũng ko tỏ thái độ gì. Còn đối vs người nhút nhát như Hoài Phương ko thể tránh khỏi bất tiện. Đang ko biết phải làm sao bỗng điện thoại cô reo. Là Phong ca.

- Dạ em nghe

- Em ơi, hôm nay thằng giời đánh nó về.

- Anh Quân ý ạ, sao bảo chưa biết khi nào về

- Anh chịu, nó thất thường thế đấy, em có đi đón nó ko, anh qua

- Có chứ.- Giọng Phương mừng rỡ

Cô quay sag Faye:

- Chị đi vs Phong chút nha

- ukm.- nó gật nhẹ mắt vẫn dán vào tivi

Phương vừa đi đk ko lâu thì điện thoại nó cũng đổ chuông

- Ok, Ill be there, 10 minutes

Tại sân bay

4 mĩ nam và 1 mĩ nữ đang tay bắt mặt mừng

- Không ngờ anh về sớm vậy đó. định làm 1 bước đột phá sao.- Phương cười tươi nhìn Quân

- Tại anh hết tiền rồi.

- Cái thằng này về bất thình lình làm anh em xoay sở cực quá.- Phong hậm hực

Tuấn cũng nhào vô:

- mày làm tao mệt mỏi quá, tiệc tối nay mày chi nha.

- Đợi mỗi mày về để đập phá đó.- Long nháy mắt.

Quân tỏ vẻ bức xúc

- Thôi tụi bay để tao thở cái đã

Nói rồi 4 chàng ôm nhau cười hề hề, sau đó khoác vai nhau đi về phía cổng. 5 người vừa bước chân ra khỏi sân bay thì 1 chiếc taxi vừa xịch đến. Bước ra khỏi xe là 1 cô gái tóc nâu mặc 1 chiếc quần skinny jeans xắn gấu, áo phông hoạt hình cùng với blazer. Phương ngạc nhiên,Là nó

Quân ko khỏi bất giác nhớ đến chuyện ở Pari khi nhìn thấy đôi cao gót kẻ sọc của nó.

Nhìn thấy đám người bọn họ tuy có hơi giật mình nhưng mặt nó cũng ko để lộ cảm xúc gì, chỉ cúi chào rồi tiếp tục cuộc điện thoại:

- I e, where are you? rồi ráo rác nhìn vào phía trong.

Long, Tuấn và Phong hơi sững người vì mái tóc mới của nó. Quả thật mầu nâu như tôn thêm cái vẻ huyền bí nơi đôi mắt nó.

Quân vẫn nhìn nó chằm chằm:" Cô ta là ai"

Bỗng nó mừn rỡ kêu lên:

- Oh. My love

Lần đầu tiên những con người kia nhìn thấy thứ gọi là cảm xúc trên khuôn măt vốn lạnh te của nó, trông thật trẻ con. Nhìn theo hướng nó chạy, đó là 1 đoàn gồm 4 người dáng vẻ hùng dũng tiến lại phía nó, người đàn ông cao to ở giữa đang ... ôm 1 con mèo.

là 1 con mèo Ba Tư trắng muốt, lông xù to, hai mắt nâu gương tròn long lanh.

Nó vội phi đến bế lấy con mèo mà vuốt ve, cưng nựng:

- Princess, are you ok, What you want to eat? Fish or milk?

Nó cứ mải chơi đùa với con mèo để mặc những người kia đang đứng thẫn thờ: " 1 con mèo".