Chương 46: Chương 46: KHÔNG THỂ HIỂU

Thiên Anh cựa mình thức dậy. Đã gần hết ngày, người trong thư viện cũng đã vãn. Bên cạnh, Quân vẫn say sưa với những cuốn sách của mình. Vai anh bỗng nhẹ bẫng, biết nó đã dậy,anh thôi không theo dõi và đút những cuốn sách ấy vào cặp. Nó vẫn còn ngái ngủ nên cứ ngồi thừ người ra. Mặc kệ cho cánh tay và bờ vai đang mỏi dã rời vì bị ai đó đem ra làm đệm Quân vẫn phải cúi xuống kéo tay nó đứng lên, bẹo một cái thật đau vào má con bé cho tỉnh ngủ rồi lôi nó ra khỏi thư viện.

Trường cũng bắt đầu tan, Thiên Anh chạy về lớp lấy cặp rồi hẹn Quân ở tiền sảnh. Chắc phải quay lại thư viện lấy đồ nên hơi lâu thành thử ra nó phải đứng co dò đợi anh một lát. Trong khi đang còn co ro vì gió lạnh mùa đông thì một tiếng gọi ở đâu vang lên, có phần e dè

- Thiên Anh

Nó quay lại. Tưởng người quen nhưng ko phải. Trước mặt nó là một cậu thanh niên cũng chạc tuổi nó, khuôn mặt ưa nhìn nhưng dáng vẻ có phần hơi rụt rè.

- Bạn biết mình sao?

Cậu thanh niên đó tiến lại gần hơn

- Chúng mình là bạn cùng lớp mà. Mình ngồi ngay sau bạn.

Nó “ À” lên một tiếng. Nói ra thì cũng thấy ngại thật nhưng đi học cũng đã gần được nửa năm tại nơi này nhưng nó vẫn ko thể nhớ được khuôn mặt của tất cả những người trong lớp. căn bản tại suốt ngày ngủ gật và cúp tiết lại cộng thêm cái trí nhớ cá vàng và tật lười giao tiếp nên cũng chẳng biết người nào với người nào

- Vậy bạn tìm mình có chuyện gì ko?- nó hỏi cậu thanh niên đó nhưng trong đầu đang nghĩ đến khuôn mặt cô chủ nhiệm khi biết nó trốn học.

“ Chẳng nhẽ bị phát hiện rồi chăng?”

Phía đối diện, cậu bạn kia có điều gì đó như là khó nói, chân tay trở nên gượng gạo, mặt mũi tự nhiên đỏ ửng cả lên.

- Mình … mình, mình thích bạn, bạn có thể làm bạn gái mình được ko?- vừa nói cậu ta vừa đưa về phía nó một chiếc bánh kem xinh xinh

Nó ngớ người

“ Làm hết hồn”

Nhưng chưa kịp từ chối thì Quân đã từ đâu xuất hiện. Chắc là đã nghe hoặc nhìn thấy quả vừa rồi, máu ghen có sẵn trong người lại trào lên. Anh bước nhanh đến tóm lấy tay nó lôi ra xe, trước khi đi còn quẳng lại một câu de doạ

- cậu nhóc, đừng động đến người yêu tôi.

Và quay ngoắt đi, lôi theo cả nó. Chiếc bánh kem quệt vào cặp sách nó rơi ụp xuống đất. Khuôn mặt cậu thanh niên kia ủ ê đến đáng thương.

Trưa, Thiên Anh không về nhà ăn cơm. Chiều nay nó được nghỉ trong khi Quân phải lên lớp chính vì vậy sau khi ăn trưa với anh nó sẽ về nhà. Nhưng tình hình là nó ko sao quên được khuôn mặt của cậu bạn lúc vừa nãy. Con bé thấy hơi có lỗi. Dù gì thì cậu ta ko có ý xấu. hơn nữa vết thương tình cảm là vết thương khó lành, đấy là chưa kể đến việc cậu ta học chung lớp, còn phải chạm mặt nhiều, dù là nó ko quan tâm để ý nhưng sau vụ vừa rồi chắc chắc cũng khó mà nhìn mặt nhau.

“ Tình hình nghiêm trọng rồi đấy”

Thở dài một hơi, nó chống đũa xuống bàn ăn

- Sao vậy?- Quân thấy lạ nên hỏi nó

Lại thở dài

- Này, anh không thấy là lúc nãy mình làm hơi quá ko? ừ thì ko nhận lời nhưng cũng đâu cần hất rơi bánh của cậu ta đến thế?

- Đâu cố ý đâu, em thấy tiếc à?- anh lườm nó

- Không phải tiếc mà là thấy có lỗi, có phải hơi quá đáng ko?

Quân vẫn mặc kệ, tiếp tục gắp thức ăn vào bát nó

- Thế sao lúc hất đổ bánh sinh nhật của Hoài Phương em ko cảm thấy có lỗi đi? Bây giờ mèo khóc chuột làm gì?

Nó im bặt, mọi hoạt động đều ngưng lại. Nó ko cười cũng ko ngúng ngẩy nữa. Đôi mắt con bé nhìn anh, đã lạnh đi phần nào. Quân biết mình đã lỡ lời

- Anh xin lỗi ….

- Thực ra là ko. – nó cất tiếng át đi câu xin lỗi của anh.- em vốn là cảm thấy mình làm đúng. Em chưa bao giờ thấy có lỗi trong việc ngày hôm đó.

- Nhưng ….- Quân biết là nó đang cố chấp

- Xin lỗi, em cảm thấy ko thoải mái, về trước đây.- nó đặt cạch đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên đi thẳng ra cửa. Vẫy một chiếc taxi, nó nhanh chóng leo lên đó rồi biến mất khỏi tầm mắt của Minh Quân

Nó ngồi trong chăn, ôm chặt lấy Princess và suy nghĩ những điều Quân vừa nói. Nó cứ ngồi như vậy cả buổi chiều rồi lại đến đêm. Rốt cuộc bản thân vẫn ko thể tìm ra đáp án. Những gì đã nói là thật lòng, nó không hề cố chấp. Chuyện ngày hôm đó, nó biết mình đã quá tay nhưng tuyệt nhiên nó không thấy mình có lỗi. Quân không hiểu. Anh không hiểu những gì nó đã và đang phải trải qua. Phải chăng nó đã quá tin tưởng, quá dựa dẫm vào một người xa lạ. Con bé sợ niềm tin đã đặt sai chỗ, sợ niềm vui đánh lừa bản thân.

Bên cạnh, điện thoại cứ chốc chốc lại rung. Nó biết Quân gọi, Quân nhắn tin nhưng nó ko và chưa sẵn sàng đối mặt. Cho dù nó giải thích mọi chuyện thì sao, Quân sẽ có thể hiểu và rồi nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Nó ko muốn. Nhưng ko giải thích, anh vẫn hiểu nhầm nó. Điều này nó lại càng ko mong muốn hơn.

Nghĩ linh tinh một lúc nó lại đứng dậy, đổ ra tay mấy viên thuốc rồi lại nuốt vội. Thời gian qua lượng thuốc phải dùng cũng đã giảm nhiều, những tưởng có thể dứt hẳn nhưng không. Rõ ràng nó vẫn ko thể vượt qua chướng ngại này một cách hoàn toàn, vẫn phải tìm đến nó như một sự giải thoát mỗi khi có chuyện. Nó cũng biết bản thân làm như vậy là lạm dụng thuốc,hành động này chỉ có hại chứ tuyệt đối ko có lợi cho bản thân nhưng giống như việc phải phụ thuộc vào vật chủ của vật kí sinh vậy. Nó ko thể kiểm soát được cảm xúc cũng như lượng thuốc mình dùng.

Chậm dãi bước về phía giường, cầm lên tay chiếc điện thoại. Nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Nó ko đọc, chỉ soạn nhanh một dòng tin

Mai em đi học với Thiên Ân, anh ko cần qua đón.

Bên ngoài, trời tối đen như mực. Một đêm dài, còn hẳn một đêm dài với nó.