Chương 43: Chương 43: TRẢ ĐŨA

Buổi sáng ở biển

Ồn ào và huyên náo

Những chàng trai vạm vỡ chạy dọc bãi cát

Những người đàn bà làng chài với làn ra vùng biển rám nắng nhịp nhàng gánh những quai gánh đầy cá biển

Vẩy cá bàng bàng lấp lánh hai bên vai

Thiên Anh từ từ hé mắt. Đằng trước, bầu trời loang lổ một màu cam, nhưng ko phải cái màu cam đỏ lòm ảm đảm của hoàng hôn. Nó tràn đầy sức sống, đầy hứa hẹn. Một khối than hồng nhô lên từ mặt biển xanh biếc chiếu rọi những ánh nắng mỏng manh xuống mặt đất. Có lẽ là đã cuối thu, bình minh lên muộn, ánh sáng cũng ko rực rỡ như ngày hè. Nhưng nó vẫn thấy thích thú. Quả là dậy đúng giờ cũng không bằng dậy đúng lúc. Nghĩ vậy, Thiên Anh chợt nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nó mới bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười, chứ ko phải là một hơi thở dài.

Bên cạnh, Minh Quân vẫn còn say giấc nồng. Nó lặng nhìn anh một lúc rồi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh và nhẹ nhàng bước xuống xe. Cả đêm ngủ ngồi khiến các cơ bắp cảm thấy thật bức bối nên con bé quyết định đi dạo vài vòng lấy lại phong độ. Hương muối của biển cả len lỏi vào những thớ tóc bồng bềnh, dấu chân in trên cát rồi lại nhoè đi vì sóng vỗ. Thiên Anh không thích biển về đêm nhưng lại thích biển vào sáng sớm. Nó cũng không biết vì sao. Có lẽ là biển lúc này hiền lành, dịu êm hơn chăng? Tự dưng nó thấy vui, vui vu vơ, vui bât giác. Giá như ngày nào cũng như vậy.

Trong xe

Minh Quân cựa người vì thấy hơi lạnh, một cảm giác ê ẩm nơi sống lưng chạy dọc khắp thân thể. Khẽ nhíu mày rồi chợt tỉnh giấc. Mặt trời đã lên từ bao giờ. Chợt nhớ ra bản thân không đến đây một mình, anh quay sang. Trống không. Chiếc áo khoác của anh chỏng trơ trên ghế, dưới sàn xe, một đôi dày búp bê màu đen được xếp ngay ngắn. Quân vội vàng xuống xe và nhìn quanh. Không thấy ai cũng như ko có giấu hiệu gì về nó. Tự dưng thấy hơi lo, không biết mới sáng sớm con bé đã đi đâu

- Thiên Anh

Quân gọi to, nhưng đáp lại chỉ có tiếng rì rào của những con sóng. Anh nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho nó. Đen ngòm, điện thoại của anh chắc đã tắc lự từ đêm qua vì ko còn vạch pin nào. Ừ thì có về nhà đâu mà sạc pin. Quân bực bội nhét cục sắt vô dụng vào túi quần rồi chạy dọc theo mép nước tìm nó.

Cứ bước, bước mãi. Những bước chân ngày càng dồn dập, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Thế này còn hơn chạy bộ thể dục ấy chứ. Không biết là sáng sớm đã đi đâu. Lúc nãy Quân còn nhìn thấy mấy gã thanh niên tóc xanh tóc đỏ say rượu bước ra từ quán bar đối diện vừa đi vừa loạng choạng trêu ghẹo mấy cô gái bên đường. Không biết nó có gặp mấy gã như thế ko nữa. Mong là không.

Quân lại một lần nữa tăng tốc rồi chạy vụt qua. Hình như anh vừa bỏ lỡ cái gì. Những bước chân chậm dần lại. Áo cardigan vàng nghệ, quần jean mài. Hình như nó mặc một bộ y hệt thì phải. Quân dừng lại và nhìn kĩ hơn. Một cô gái tóc nâu, dài đến ngang lưng đang ngồi bó gối làm gì đó.

- Thiên Anh.- anh gọi gật giọng khiến ai đó giật mình

Cô gái đó quay lại và cười híp mắt. Là nó

- Good morning!- rồi lại tiếp tục công việc của mình

Quân không hiểu hành động đó lắm nhưng cũng ko nỡ trút giận vì nụ cười vừa rồi

- Em đang làm gì vậy?

Hiện tại, nó vẫn đang ngồi, với tay cầm 1 cái que, gẩy gẩy cái gì đó. Quân nhìn xuống. Một khối trong suốt, lỏng lẻo, giống như thạch vậy.

- Xin giới thiệu, đây là Jelly.

- Hử?- Quân khó hiểu ngồi xuống nhìn nó

Nó cũng nhìn anh rồi lại cười

- Hì, hì. Là chú sứa biển em mới gặp sáng nay. Nó bị sóng đánh dạt vào bờ và chúng em đang cố tìm cách trở lại biển.

Quân nhìn nó chằm chặp. Thật không thể tin được. Nếu Long và Tuấn ở đây chắc chắn cũng sẽ ngã vật ra thôi. Trông nó không khác gì đứa cháu họ mới 3 tuổi rưỡi của Quân lần đầu ra biển cũng ngồi cả buổi để nghịch một con dã tràng trên bờ. Nhìn nó chậm chạp nhích từng chút một theo con sứa ( có lẽ là đang hấp hối) và lại nhìn quãng đường ra biển, Quân khẽ lắc đầu. Anh thật khâm phục tính nhẫn nại của nó. Nhưng anh không có cái tính đó. Chỉ mới ngồi một chút mà anh đã thấy tê hết cả chân trong khi nó vẫn chỉ chăm chú vào Jelly của nó. Anh đứng dậy, khoang tay, chân gõ từng nhịp vào mặt cát cho đỡ sốt ruột.

2p, 5p …. Rồi 10p

Không chịu được nữa, Quân nghĩ con sứa kia chắc cũng ngỏm từ lâu rồi

- Sao em không cầm nó thả xuống biển cho nhanh. Như thế này này.- Vừa nói, Quân vừa sải những sải chân dài về phía nó, cúi xuống và cầm Jelly lên.

- Đừng ……- nó chưa kịp ngăn Quân lại thì đã nghe thấy một tiếng “ Tõm” và một tiếng “ ái” của ai đó. Hình như là Quân

Nó nhìn theo. Jelly gặp nước xoè ra như chiếc dù rồi nhanh chóng bơi đi

- Bye, Jelly- nó giơ tay lên vẫy vẫy

Rồi con bé quay lại với Quân, người đang ôm tay từ nãy đến giờ

- Đó là lý do em dùng cái que này.- nó ái ngại nhìn Quân đang nhăn nhó với vết sứa “ chích”.

Tại một quán ăn gần biển

Hai tô cháo ngao nghi ngút khói

Quân vẫn còn đang xuýt xoa với vết thương đỏ lựng ở tay. Rát và xót. Vô cùng khó chịu. Còn nó, phía đối diện, vẫn tủm tỉm cười từ nãy giờ.

- Ăn đi ko nguội.- nó “tử tế” nhắc nhở

Quân nhìn nó tính toán gì đó rồi đưa chiếc thìa về phía nó. Nó khó hiểu nhìn anh rồi hất hàm

- Gì đây?

Anh cười gian manh

- Anh bị đau tay mà, em là người yêu anh chẳng nhẽ lại ko giúp

Nó nhếch môi lên, gườm gườm Quân rồi lại đưa tay đón chiếc thìa đó

- Được thôi, đương nhiên là giúp được

Quân hài lòng rồi rướn người về phía nó.

“ A”

Nó đưa nhanh thìa cháo vào khuôn miệng “ Tàu há mồm của Quân”. Nhưng khác với những điều Quân suy tính. Chẳng có cảm giác ngọt ngào nào ở đâu cả, chỉ có nóng và rất nóng. Anh đã quên một chi tiết quan trọng là cháo vừa mới ra lò. Ngay lập tức Quân dáo dác tìm một chỗ hay một cái gì đó để tống cái thứ nhiệt độ cao này ra nhưng không, phía đối diện, Thiên Anh cũng nhoài người lên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Quân vội vàng nuốt cái ực. Cổ họng và lưỡi của anh bỏng rát.

Trong khi đó, nó nghiêng ngả cười

- Nào, miếng tiếp theo

Đến bây giờ Quân mới hiểu mình đang bị trả thù vụ cưỡng hôn ở căn hộ. Đúng là quá chủ quan rồi.

- Thôi, ko phiền em nữa. Anh tự ăn.

Vừa nói, anh vừa dằng lại chiếc thìa từ tay nó. Hai người lại cắm cúi ăn cho xong bữa sáng.