Chương 33: Chương 33: CỎ MÈO

2h30’ chiều

Một buổi chiều tự học tự quản chán như bao buổi chiều khác. Trong lớp, đám mọt sách thì cứ quấn chặt lấy mấy cái phương trình cùng mớ bài tập nâng à chắc chắn chẳng có giáo viên nào đặt bút viết vào đề kiểm tra, đám cột nơ thì râm ran buôn chuyện, nhóm thùng phi còn chóp chép bim bim, ô mai ở cuối lớp, còn một nhóm toàn nam với nam thì còn đang bận múa tay múa chân tuyệt kĩ gì đó trong bộ phim chưởng hôm qua mới chiếu.

Ở đâu đó gần cuối lớp, có một cô nàng từ nãy đến giờ cứ đeo rịt lấy cái tai nghe, từ nãy tới giờ cứ gục lên gục xuống trên mặt bàn, chốc chốc lại nhìn vào cái điện thoại trên tay. Là nó

“ Cái tên chết tiệt này, đi đâu rồi”

Thiên Anh không biết nó đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần, cũng không biết nó đã rủa Lạc Thiên được bao nhiêu câu. Nó chỉ biết đến giờ này, con bé vẫn chưa biết được tin tức của người nó muốn tìm. Bực nhất là phải chờ đợi một ai đó, nhất là người cứ lặn sủi tăm như tên Lạc Thiên kia. Quả là sốt ruột. Đáng nhẽ nó đã định đến tận nhà tên kia xem ra sao nhưng mà trưa nay, lúc hỏi đám người kia thì phần đa lắc đầu duy chỉ có tên Long lẻo mép là hé lộ chút tin tức: “ Thằng Quân nó biết đấy, em hỏi nó xem.” Ấy vậy mà khi nó mở miệng hỏi Minh Quân, anh ta lập tức tỏ thái độ khó chịu rồi đứng lên bảo là đi trước có việc. Thử hỏi thế có điên không?

Nhưng mà cứ ngồi thế này cũng không phải phong cách của Hoàng Thiên Anh. Đã vậy thì phải tự thân vận động thôi.

“ Trâu không tìm cọc thì cọc đi tìm trâu. Thế thôi”

Thiên Anh không hiểu đây là cái ngày quái quỉ gì nữa, tại sao những người nó muốn gặp lại không thấy đâu cả là sao. Hết Lạc Thiên bây giờ thì lại đến Minh Quân. Lúc nãy đã phải xuống tận lớp anh ta nhưng không thấy, hỏi thăm thì tên Tuấn kia chỉ cho xuống thư viện. Nhưng mà thư viện thì đây rồi, tại sao người vẫn không thấy.

- Tìm gì vậy?

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên sau lưng Thiên Anh khiến nó giật nảy cả người. Quay phắt lại. Là người đó. Minh Quân

- Tìm anh.- Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh để nói điều mình muốn sau cú bất ngờ vừa rồi

- Tìm tôi.- Quân ngơ ngác, anh không nghĩ sẽ có ngày này, tâm trạng tự nhiên thấy vui vui.- có việc gì sao?

Nó vẫn đứng khoanh tay ngạo nghễ như mọi khi

- Nhà tên Lạc Thiên ở đâu?

Bây giờ thì niềm vui nho nhỏ lúc nãy không còn, trái lại tâm trạng Minh Quân có phần trở nên u ám hơn bao giờ hết. Anh mặc kệ nó, quay lưng bước đi.

“ cái tên bất lịch sự này, lại giở trò gì nữa đây?”

- Được thôi, anh không nói thì tưởng tôi không biết được đấy. Ba tôi có làm ăn với nhà anh ta, chỉ cần gọi điện là ok. Không cần đồ bất lịch sự như anh nữa.

Nó “hứ” một tiếng rõ to rồi hậm hực quay đi. Nhưng mà, bỗng nhiên lại bị ai đó giữ tay lại

- Đợi đấy, tôi sẽ đưa em tới nhà tên kia.

3h18p chiều

Thiên Anh đang đứng trước một căn biệt thự được lấy màu tím làm chủ đạo. Rất độc đáo với kiến trúc mái vòm của người Ấn Độ khá là lạ mắt. Chiếc cổng leo đầy giàn hoa ti- gôn dần dần mở ra. Bây giờ thì nó và Minh Quân đang đứng trước một cánh cửa gỗ còn thơm mùi sơn mới.

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Là một cậu nhóc khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, ăn mặc rất ngộ nghĩnh bước ra.

- cậu bé, em là ai? – Nhìn thằng nhóc rất giống tên đậu phộng kia, điều này khiến nó chợt nghĩ “không biết nó có phải con riêng con ghẻ gì của tên kia không nữa?”

- Em là Lạc Duy, em trai anh Lạc Thiên. Anh chị là ai?- thằng bé có vẻ dạn dĩ, không sợ người lạ

Nó quay sang nhìn người đi cùng, thấy anh ta cứ dửng dưng không có ý định trả lời thì đành lên tiếng đáp lời thằng bé

- Anh chị là bạn anh Lạc Thiên.

Nghe vậy, thằng nhóc nhanh nhảu mời hai người bọn họ vào nhà rồi chạy vào bếp làm gì đó. Một lúc sau, nó bước ra với một chị giúp việc, tay còn bưng hai cốc nước

- Lạc Thiên có nhà không chị. – nó cất tiếng hỏi chị giúp việc ấy

- Có, cậu Lạc Thiên bị cảm, nằm trên phòng cả sáng nay chắc bây giờ vẫn còn mệt nên chưa dậy, để tôi lên đánh thức cậu ấy.

Đáng nhẽ Thiên Anh đã để chị giúp việc lên gọi Lạc Thiên dậy nhưng đột nhiên lại thấy suốt thời gian qua toàn là anh ta giúp đỡ nó, việc gì nó nhờ cũng không từ chối, thậm chí còn bị nó hành hạ không ít lần nếu không muốn nói là thường xuyên. Vậy mà ngay cả khi anh ta ốm nó cũng không tha thì thật là vô nhân tính quá

- Thôi không cần đâu chị ơi, để em tự lên đó.- nó gọi với lên cầu thang ngăn chị giúp việc lại

Minh Quân từ nãy đến giờ yên lặng bên cạnh thì tự dưng sau câu nói đó nhảy dựng lên

- Không được, nam nữ thụ thụ bất thân

Nó không hiểu câu này lắm, chỉ biết là được nghe nhiều trong phim cổ trang Trung Quốc

- Này, dạo này xem nhiều phim Tàu quá à. Có muốn lên cùng không?

Minh Quân giận dỗi “ Không” một tiếng. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, quay đi thì thấy nhóc Duy chạy lại trước mặt

- Chị là bạn gái của anh Lạc Thiên à?

- Ukm, chẳng nhẽ là bạn trai.- nó lém lỉnh nhìn thằng nhóc

- Vậy được rồi, em sẽ dẫn chị lên phòng anh Thiên.

Nói rồi thằng bé lon ton chạy đằng trước, thi thoảng còn ngoái lại xem nó có đi theo không.

Cuối cùng sau mấy bước chân cũng đã đến một căn phòng có cánh cửa trắng ở cuối hành lang. Lúc nãy vốn định đạp cửa xông vào, tóm cổ tên kia, tát cho vài cái vì cái tội không nghe điện thoại khiến nó bực mình cả sánh nay nhưng nhớ lại chi tiết anh ta đang ốm, chưa kể có mặt nhóc Duy, là đại diện của nhi đồng ở đây thì việc sử dụng vũ lực vào phòng phải xem lại. Thế là, trái với kế hoạch ban đầu, con bé nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Căn phòng khá gọn gàng vì có lẽ được chị giúp việc vất vả dọn dẹp thường xuyên, không gian tràn ngập trong một màu vàng cam từ chiếc đèn ngủ cạnh giường hắt ra. Trên chiếc giường màu lam bên cạnh, một chàng trai đang nằm úp người xuống gối, mặt quay ra hướng cửa sổ đã kéo tịt rèm cửa. Anh ta không mặc áo, chắc do mồ hôi ra nhiều khi bị cảm thành thử ra chiếc chăn mỏng kia cũng không thể nào che hết được nét quyến rũ từ cơ thể ấy.

“ Cũng trắng ra phết.”

Nó gật gù đánh giá cái bo đỳ ngàn vàng ấy rồi tiến lại gần. Khẽ đưa tay lên trán còn vương một vài giọt mồ hôi, vẫn còn âm ấm.

“ To khoẻ như voi thế này mà ốm, thật chẳng ra làm sao”

Đột nhiên, chiếc túi hồng được cột nơ nơi chiếc bàn nhỏ có kê đèn ngủ khiến Thiên Anh chú ý. Con bé chầm chậm cầm lên, rút chiếc nơ đỏ ra và nhìn vào bên trong

“ Là ……….. cỏ mèo”

Nó lại nhìn Lạc Thiên chằm chằm

“ Chẳng nhẽ ……….. anh ta đổ bệnh vì cái này sao?”

Kí ức về buổi chiều hôm trước ùa về trong kí ức nó

- Sao vậy, mặt mũi khó coi vậy.- Lạc Thiên hua hua tay trước khuôn mặt nhăn nhó của nó

- Bỏ ra.- nó gạt tay anh- nói thì anh giải quyết được đấy.

Lạc Thiên vẫn bình tĩnh khoác vai nó vui đùa

- Nói xem nào, biết đâu đấy? Lạc Thiên của em giỏi lắm nha.

- Cỏ mèo.- nó dương dương thách thức kẻ ngạo mạn kia

Lập tức, lời nói đó có hiệu lực. Lạc Thiên khẽ cau mày suy nghĩ

- Cỏ mèo, là cái cỏ gì vậy? Đừng nói là èo ăn nha. Từ bé tới giờ nói mèo ăn cá thì anh biết nhưng mà mèo ăn cỏ thì chưa bao giờ à.

Thiên Anh lại cười cái điệu khinh khỉnh hàng ngày

- Chuẩn rồi đó, là để cho Princess

- Hả.- Lạc Thiên tròn xoe mắt, ko tin nổi vào tai mình.- vậy là mèo của em ăn cỏ sao?Sao khác người giống y cô chủ vậy?

Nó lườm Lạc Thiên một cái nhưng rồi thấy anh ta có vẻ tội nghiệp nó đành giải thích

- Dạo này Princess có vẻ bị đầy bụng, mua ít cỏ mèo về có thể giúp nó tiêu hoá tốt hơn, tránh được bệnh đường ruột lại giúp nó khạc lông nữa. Tôi đi tìm mấy tiệm rồi mà hầu như không bán, nơi có thì cũng hết rồi. Đang bực mình vì chuyện ấy đây

Lạc Thiên dường như vẫn chưa hiểu lắm

- Nuôi mèo mà cũng phức tạp vậy sao. Cứ tưởng chỉ cần đến bữa đổ cho 1 bát cá với cơm là được rồi

- Hờ, - nó nhếch môi nhìn anh- đó là nuôi lợn không phải nuôi mèo.

Sau khoảng thời gian không xa đó, Thiên Anh đã mau chóng quên và nó cũng không nghĩ Lạc Thiên lại nhớ. Vậy mà bây giờ, vật này lại ở đây, trong bàn tay nó.- Cỏ mèo.