Sáng sớm Thiên Ân bị đánh thức bởi cái lạnh mùa thu từ khe cửa khép hở thổi vào. Bên cạnh, đã không thấy nó đâu, chỉ còn Princess cuộn tròn đang còn ngáy o o. Con mèo này, quả là được Thiên Anh nuông chiều quen rồi đây mà. Vươn người một cái thật dài, cả đêm hôm qua phải làm cái gối ôm cho ai đó gác mà không dám cựa người, thật không biết hôm nay có đứng thẳng được mà đi làm không nữa. Loẹt quoẹt bước xuống nhà ăn sáng, bây giờ cũng đã gần 7h, chắc Thiên Anh và Hoài Phương đã đi học, quả này lại vò võ ăn sáng một mình rồi.
- Em ăn salat của anh nhá, bát của em lại bị lỡ cho đào vào rồi.
Trong khi Thiên Ân còn đang mơ màng về một giấc mộng không xa thì một tiếng nói quen thuộc vang lên kéo anh về hiện tại. Là nó. Em gái anh. Trên chiếc bàn bày la liệt những lát bánh mì gối mới bóc cùng 2 bát salat còn y nguyên.
- Ơ con bé này, không đi học hả em?- anh đưa đồng hồ lên nhìn lại 1 lần nữa. 7h kém 5.
Trái với thái độ sốt sắng đó, nó vẫn từ từ rót sữa ra cốc và bắt đầu bữa sáng của mình.
- Có đi học, nhưng nghỉ tiết đầu.
- Lý do
- Không thích học.
Đúng là hết nói nổi luôn. Cái lý do này “ chính đáng” chưa từng có và Thiên Ân cũng xin chắc rằng ngoài em gái anh ra thì chẳng có ai có cái lý lẽ ấy.
- Không được, bây giờ về đây rồi, ko như bên kia nữa, học hành cho cẩn thẩn vào. Đứng dậy đi anh đưa đi học.
Không để nó phản ứng, Thiên Ân đã lôi tuột con bé ra xe, ấn dúi vào ghế sau và vứt phịch cái cặp sách vào đó rồi cũng nhanh chóng nổ máy phóng đi.Đằng sau, là khuôn mặt phụng phịu của ai đó.
Cảnh vật bên đường cứ vèo vèo trôi qua, chứng tỏ con người cầm lái kia đã rất nhiệt tình nhấn ga chạy đua nước rút với đồng hồ, tuy nhiên
- À mà, học trường gì đấy, vịt ơi.
Nó nghệt mặt ra. Ông anh nó hôm nay tưng tửng thế nào vậy. Lúc nãy phóng xe vun vυ"t oai phong lắm, ai dè còn chưa biết điểm đến là chỗ nào. Thử hỏi có ai như vậy không. May thay trời thương cho số tốt được làm thiếu gia chứ phải loại thường dân con nhà nghèo khó đi làm lái xe thuê xem, thể nào cũng nghỉ hưu sớm. Nói vậy chứ “ Mình học trường gì ý nhỉ, quên rồi”.
Hai con người nhìn nhau, không biết nên làm gì. Quả đúng là cùng một bụng mẹ chui ra có khác.
30p sau
Cuối cùng Thiên Anh cũng có thể thấy cái cổng trường quen thuộc. Nếu không nhờ cái áo đồng phục thì không biết bao giờ có thể đến nơi này. Bình thường có bác lái xe đưa đi đón về thì không nói làm gì nhưng hôm nay Thiên Ân lại dở chứng đòi đưa đi học thành ra cứ 100m lại phải dừng xe hỏi đường một lần, ấy là chưa kể những lần đi lạc. Ông anh này, quả là tinh tướng, mới về nước được có một ngày mà đã đòi làm hoa tiêu, hại nó suýt phải nghỉ 1 buổi học. Giờ thì sao, còn 15p nữa hết tiết 1. Kết quả này với ý định trốn học ban đầu của nó thì có khác gì chứ. Đúng là số trời mà.
- Thôi anh về đi, em đi học đây
Nó ngán ngẩm vẫy tay chào ông anh bốc đồng của mình rồi chạy thẳng vào trong. Hayz, nếu may mắn thì tránh được ông thầy giám thị bụng phệ đầu hói cao khoảng mét mốt kia còn ko may thì thôi, âu cũng là cái số. Dạo này nó vẫn sống kiểu được chăng hay chớ ấy lắm.
Phía sau lưng, Thiên Ân nhìn theo bóng con bé thở dài. Anh biết con bé đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng lại không thể giúp gì hơn được. Nói đúng hơn anh không biết giúp từ đâu và bắt đầu thế nào. Quả thật, cô em gái này con phức tạp hơn hàng nghìn con số đang nhảy múa trên bản tổng kết tài chính của công ty mỗi tháng khiến một doanh nhân kinh tế xuất sắc như anh đây cũng không thể xử lí nổi. Nói tóm lại là chán. Quá chán.
Đang định quay đầu xe trở về, Thiên Ân chợt nhớ ra sáng nay, bị anh vội vã lôi ra khỏi nhà, Thiên Anh còn chưa kịp ăn sáng. Nhưng mà bây giờ nếu mua đồ mang vào cho nó thì không được, anh không biết lớp nó ở đâu, cũng quên hỏi nó học lớp nào để còn nhờ bảo vệ chỉ đường. Gọi điện thì sợ đang học không thể ra lấy, đợi đến ra chơi thì muộn giờ làm mất. Rốt cuộc phải tính sao vụ này? Trong khi cái đầu còn rối như tơ vò thì xa xa, Thiên Ân thấy thấp thoáng một hình bóng quen quen đang rảo bước trên hành lang.
“ Sơn Tinh, là cậu ta”
Rất nhanh chóng, anh xuống xe chạy vội đến nơi đó.
Trống ra chơi còn chưa vang lên, Thiên Anh đã đổ ập xuống bàn. Tiết này vừa chán lại vừa đói.
“ Thiên Ân chết tiệt, hại mình ra nông nỗi này.”
Vừa vẽ vài nét thư pháp lên trang vở toàn giun với dế, nó ngàn lần nguyền rủa ông anh yêu quý đã cướp miếng ăn trên miệng nó sáng nay báo hại giờ đây phải ngồi ôm cái bụng rỗng này. Bây giờ thì sao, tốt rồi, nó còn không đủ sức để ngồi thẳng nữa, người cứ nhũn ra như cái bánh mì nhúng nước. Hiện tại cô giáo trên bảng nói cái gì nó cũng không nghe, không hiểu, hình ảnh duy nhất còn tồn tại trong trí óc con người đói ăn kia chỉ là cái căn tin đông nghẹt mỗi giờ ra chơi mà nó biết sẽ chẳng bao giờ chen vào nổi. Quả này thì nhịn từ giờ đến trưa rồi. Mong cho cơn đói này mau qua.
Mà tên Lạc Thiên chết dẫm kia, thường thường thì ngày nào cũng đến giờ này, hắn sẽ nhắn tin rủ rê nó đi đâu đó, hoặc hỏi nó có đói không nhưng sao ngày hôm nay, đúng lúc cần lại chẳng thấy có mặt. Làm nó mong hắn không khác nào đứa trẻ mong mẹ đi chợ về.
“Tai nạn chết toi rồi à?”.
Nó hậm hực nhìn cái điện thoại vẫn nằm im lìm trong hộp bút.
“ Tên chết tiệt này, sao còn chưa đến đưa tôi đi ăn. Sắp đói chết rồi”
Tiếng trống vang lên cũng là lúc con bé dốc hết sức tàn ngóc đầu lên nhìn ra cửa mong chờ một hình bóng ai đó. Rốt cuộc vẫn không có ai ngoài dòng người nườm nượp kéo nhau đi lấp đầy cái dạ dày
“ Để xem, sau vụ này tôi cắt cổ anh thế nào, Lạc Thiên”
Nó lại gục xuống, hai tay ôm chặt lấy cái eo dây thép đang uốn ** ko thôi
- Đói đến thế sao? Bây giờ đi ăn được chứ?
Nghe giọng một người con trai cất lên, lòng nó bỗng tràn trề hi vọng, những chiếc bánh mì que ròn rụm bay khắp tâm trí
- Sao……..- bất chợt nó khựng lại, ban nãy nghe tiếng tưởng lạc Thiên, đang định hỏi “ Sao giờ này mới đến?” nhưng nay quay ra lại gặp nguyên cái bản mặt của người có tên Minh Quân thì không khiến nó khỏi hụt hẫng, ngay lập tức con bé chuyển câu: Sao lại là anh? Và sau đó thì ngó nghía sau lưng người ấy để tìm kẻ phản bội kia.
- Anh Thiên Ân nói em chưa ăn sáng, mọi người đang đợi em ở dưới căn tin rồi. đi thôi. – Mặc dù ko hiểu nó đang tìm kiếm gì sau lưng nhưng Quân vẫn điềm đạm trả lời câu hỏi vừa rồi.
Thiên Anh hiểu ngay chữ mọi người trong câu vừa rồi có nghĩa là nhóm bốn con gián và Hoài Phương nên thật sự không muốn đi cho lắm, định dở chứng anh hùng nói: “ Cảm ơn, tôi ko đói” và chờ tên Lạc Thiên ********* kia nhưng mà nhỡ hắn ko đến thì sao, toi thật luôn á. Thôi thì một bữa thôi, ăn nhanh rồi về lớp chắc ko sao. Thế là con bé lóc ngóc đứng dậy theo Minh Quân xuống căn tin nhà trường
Quả nhiên không sai, xa xa nó đã thấy bóng dáng Hoài Phương cùng 3 con gián còn lại đang tíu tít với nhau. Tuy nhiên không khí vui vẻ ấy không kéo dài được là bao tính từ khi nó ngồi xuống. Mọi người nói chuyện có chừng mực hẳn đi, không còn rôm rả thoải mái như trước nữa. Không khí này, làm nó ăn cũng ko được ngon. Để thoát khỏi tình trạng ấy nó lôi điện thoại ra nhắn tin, nhưng biết nhắn cho ai, ngoài Lạc Thiên
Tin nhắn 1: Đang ở đâu đấy?
Ko thấy trả lời
Tin nhắn 2: Sao ko trả lời?
Kết quả vẫn không khá hơn
Tin nhắn 3: Anh chết rồi à?
Màn hình cứ tối dần rồi tắt lịm, ko có tin nhắn nào hết.
Bực mình. Nó đặt “ cạch” cốc nước hoa quả xuống bàn khiến đám người bên cạnh lại một lần nữa ngưng câu chuyện.Quan sát nó nãy giờ, Minh Quân ko biết nó nhắn tin cho ai mà sốt sắng thế, anh thấy tò mò vô cùng.
Nhưng nó có vẻ ko quan tâm đến thái độ của bất cứ ai, vẫn ngang nhiên làm việc của mình. Gọi điện thoại cho Lạc Thiên.
Thế nhưng kết quả vẫn là những tiếng tút dài vô tận.
- Này, hôm nay tên “đậu phộng” Thiên có đi học ko vậy.- nó bực bội hỏi Tuấn
Còn đang dở câu chuyện với Long, Tuấn cũng có giật mình đôi chút rồi vội trả lời nó
- ý em là Lạc Thiên. À, hôm nay ko có đi học
Trầm tư một lúc lâu, nó mới lên tiếng
- Nhà tên ấy ở đâu?