Chương 26: Chương 26: ĂN

Dần về trưa…………

Ánh nắng ngày càng chói chang, ngày càng rực rỡ hơn trk

Quân khẽ cựa người, vai rồi cổ đều mỏi nhừ, có lẽ do tư thế ngủ ko “ chuẩn” cho lắm. Tuy nhiên nhớ ra còn 1 con mèo bên cạnh nên chẳng dám cựa người, chỉ có thể nhẹ nhàng ngọ quậy cho đỡ mỏi mà thôi.

10h45’

“ OMG, kinh khủng thật. sắp hết ngày rồi”

Phải sắp hết ngày rồi, Quân ko biết vì sao mình lại mê mệt đk đến thế. Lại nhìn xuống. Nó vẫn ngủ im lìm, thậm chí cựa người cũng ko thèm cựa, chỉ ngắm mắt mà thôi. Anh cứ nhìn nó ko dời như muốn thu vào trong trí nhớ vẻ mặt đáng yêu này của con bé

Bỗng nhiên

“ Brum…Brum….”

Tiếng điện thoại rung. Quân vội sờ vào túi. Ko phải.

Vậy là……….

Đang nằm yên bình trên đùi Quân nó bỗng bật dậy, ngơ ngác vài phút rồi rút điện thoại ra.

“ Số lạ”

-Alo.- giọng con bé ngái ngủ lè nhè như người say

-Hi, honey. Anh nè.- bên đầu dây một giọng điệu hí hửng cất lên

Nhưng trái lại vs những hân hoan đó, nó vẫn y thái độ kém nhiệt tình như cũ

-À…. Anh nào?

-Lạc Thiên.- có vẻ phật lòng, người đó phụng phịu đáp

Lập tức tỉnh ngủ

-Sao anh có số của tôi

-Hehe. Hôm trk lúc em viết bài anh có lấy điện thoại của em lấy số. tài ko.

-Tài cái con khỉ mốc, có gì ko?- vẫn là thái độ dội nước đó

-Đi ăn trưa ko em?

Đang bực mình vì đời tư bị xâm nhập 1 cách bất hợp pháp nó định gắt lên “ ko” rồi gác máy nhưng mà sau màn kéo bễ vừa rồi bản thân thật sự đói ak nha. Chính vì thế nên chẳng cần suy nghĩ nhiều nàng đồng ý cái rụp

Bên ghế đá Quân lặng đi theo dõi nó. Không biết con bé đang nói chuyện với ai, điều này khiến anh tò mò ko ngừng. Đang định bụng đánh tiếng bắt chuyện dò hỏi xem sao thì “ Phắt”. Nó ko để cho anh lên tiếng đã bước đi như chưa từng có chuyện gì trk đó. Giống như Quân ko tồn tại vậy. Giờ đây anh cảm thấy mình đã trở thành 1 cái gối thật sự. lại còn là 1 cái gối bị bỏ rơi. Cô nàng kia sao có thể vô tình đến thế chứ.

Căng tin

Vì là giờ ăn trưa, chỉ gồm những học sinh nội trú hoặc phần tử lười về như nó và Lạc Thiên nên ko nhốn nháo và đông nghẹt như lúc ra chơi. Cũng nhờ vậy mà nó mới chịu chui vào đây. Dù sao ăn uống cũng cần 1 không gian có đủ ko khí để thở. Phía xa, tại chiếc bàn gần trung tâm,Lạc Thiên đã đến từ trk, nhìn thấy nó anh hớn hở vẫy tay. Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy nó hờ hững bước qua đến chiếc bàn góc phòng gần cửa sổ vẫn hay ngồi khiến Thiên lại lục đυ.c chuyển chỗ ngồi theo nó

-Này lần nào em cũng phải làm theo ý mình mới chịu đk ak.- anh nhăn mặt trách nó

-Thì sao, ý kiến gì?- nó hất mặt hỏi

Ngán ngẩm, lắc đầu. giờ đây Thiên ý thức đk rằng thay đổi nó là 1 điều ko thể

-dạ ko, thưa công chúa, thần ko dám ý kiến gì. Vậy công chúa điện hạ dùng gì để thần còn phục vụ

-Tuỳ. – nó đáp cụt lủn. Nói chung là đói sắp chết rồi đây còn ở đó mà dài dòng

-Vậy Pizza nhé.

Im lặng. Nó vẫn đang hì hục lau lau mặt bàn trk mặt, thi thoảng lại nhăn trán lại vì một vài vết bẩn bám dai. Nhìn vậy Lạc Thiên ko mong chờ gì câu trả lời từ nó, anh đứng dậy đến quầy ăn.

Một lúc sau……….

Trk mắt nó là 1 chiếc pepperoni pizza với vỏ bánh vàng ruộm cùng những miếng jam lát mỏng thật hút mắt, bên cạnh là một bát salat hoa quả, 1 đĩa khoai tây chiên vàng cùng với 2 cốc café nóng hổi. Nhìn mà ứa nước miếng.

Lạc Thiên nhìn nó cười xuýt xoa:

-Ngon quá, ăn thôi công chúa

Rồi ngay lập tức anh chàng với tay đặt vào đĩa nó 1 miếng bánh rồi cũng lấy cho bản thân 1 miếng ngon miệng thưởng thức.

Tuy nhiên nó dù đói nhưng lại chẳng có vội vàng gì, vẫn từ từ lấy trong túi xách chai dung dịch rửa tay khô, bóp ra 1 lượng nhỏ xoa đều khắp hai tay rồi ngồi thừ ra ngó nghiêng gì đó.

-Sao vậy, ko ăn sao?- Lạc Thiên thấy lạ nên hỏi nó

-Ko có gì, đang đi tìm cái dĩa.

Thiên bỏ miếng bánh trên tay xuống, bật cười 1 tràng dài. Đúng là người như nó anh chưa từng gặp qua. Nói đặc biệt thì ko đúng phải là cá biệt mới đúng. Có ai đi ăn pizza mà hết rửa tay rồi lại dùng dĩa như nó ko.

-Em vẫn hay ăn pizza bằng dĩa ak. – Thiên vẫn ko ngừng cười

Thực ra, nó cũng như bao người ăn pizza bằng tay thôi nhưng lần này, pizza ở căng tin ko giống như ở các nhà hàng chuyên nghiệp khác dầu mỡ hơi nhiều, fomat cũng cho hơi quá tay khiến nó chảy ngập cả xuống mặt đĩa. Nó thì ko muốn tay mình bóng nhẫy dầu mỡ và dinh dính fomat nên mới phải dùng dĩa chứ chẳng phải khác người gì cho cam. Hơn nữa còn bát salat, ko lấy dĩa thì ăn bằng gì.

Nhưng mà con người đối diện đâu có hiểu anh ta vừa đưa dĩa cho nó vừa tủm tỉm làm nó chỉ muốn phi cho vài cãi dĩa nếu ko phải hết sức vì đói.

Tuy vậy có 1 thực tế là ăn pizza bằng dĩa ko phải là 1 việc dễ dàng gì cho lắm, bằng chứng là 15’ trôi qua, nó vẫn chưa ăn hết 2/3 miếng bánh, trong khi đó, Thiên đã động đến miếng thứ 2. Nhìn nó khổ sở anh ko đành lòng đành cầm miếng bánh lên đưa về phía nó

-Anh là cái dĩa của em, em chỉ cần cắn 1 miếng thật to thôi, nói A đi nào, công chúa

Faye nhìn kẻ trk mặt dè chừng một lúc:

-Anh rửa tay chưa đó?

-Thưa rồi, thưa công chúa, nói A đi

Thôi thì đang đói, nó ko ngại ngần gì đưa miệng lên cắn. A, đúng là ăn đúng kiểu 1 cái thấy ngon hơn hẳn.

2 người thản nhiên ăn uống hăng say, tuy rằng ngồi trong góc phòn nhưng lại thu hút đông đảo ánh mắt nhìn ngó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng có sao. Căn bản là vẫn ko thể ảnh hưởng đến ai đó.

Cuối bữa, khi thấy nàng có vẻ ngang bụng ko muốn dùng nữa, Thiên đột nhiên thốt lên

-thôi chết, hình như lúc nãy đi vệ sinh quên chưa rửa tay.

Lập tức, mặt nó tái đi, 2 tay bịt miệng, đôi mắt mở to đe doạ: “ Tôi gϊếŧ anh”

Lại 1 tràng cười nữa vang lên

-Anh đùa thôi.

Haiz. Thiên Anh thở phù 1 cái. Đúng là ở cạnh con người này nguy hiểm thật. Xém chút bị doạ chết rồi.