Chương 2: Chương 2: VỀ NHÀ

Tại sân bay

Một nhóm người bận đồ đen từ đầu tới chân bộ dạng có vẻ rấ giang hồ nhưng chân tay lại lóng ngóng ngó ngang ngó dọc tay dơ cao tấm biển: " HOÀNG THIÊN ANH"

Sau hàng giờ đồng hồ trên không

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống

Nó vẫn ngồi im

không có bất cứ động tĩnh gì

Có người đi qua nó thì nhìn khó hiểu, có người xét nét, cũng có người lắc đầu. Nó cho dù thu hết vào tầm mắt cử chỉ thái độ của mọi người nhưng vẫn cứ ngồi yên bất động, tâm tư nó đang còn tranh đấu

" Cuối cùng tại tự dưng chui đầu vào rọ"

Hay

" Chạy bây giờ chắc còn kịp"

Hoặc

" Bị tóm thì khổ nữa"

Và cuối cùng nó quyết định

" Anh mặc, muốn ra sao thì ra"

Rồi đứng phắt dậy làm chị tiếp viên đang nhẹ nhàng đến gần nhắc nhở nó về việc xuống máy bay giật nảy mình, 2 tay ôm ngực chân lùi về phía sau mấy bước

Còn nó thản nhiên hất tóc, lôi chiếc kính Gucci ra đeo rồi lạnh lùng bước ra cổng

Có lẽ mái tóc vàng hoe nó mới nhuộm tháng trk làm cho thư kí của ba nó cùng mấy anh vệ sĩ ko nhận ra và cũng có lẽ vì vậy mà lúc nó bước qua họ vẫn ngơ ngác tìm Hoàng Thiên Anh là nó, đang đứng bên cạnh ở phía xă xăm kia.

Nhẹ kéo gọng kính xuống nó lạnh lùng lên tiếng:

- Còn không chưa đi?

Thư kí Trần nhận ra khuôn mặt và giọng nói của nó vội cúi người

- Tiểu ... tiểu thư. Dạ vâng, đi ngay.

Thế là nó hậm hực lên xe

Trong lúc nó còn đang trên máy bay thì ở nhà........

4 người: Hoài Phương, Trịnh Tuấn, Hoàng Long, Kiệt Phong cùng vợ chồng chủ tich Hoàng đang ăn trưa vui vẻ. 3 anh chàng chơi thân với Hoài Phương từ năm cấp 2 nên khá thân với bà Ngọc- mẹ Phương và là vợ ông Hoàng Nghiêm lại thêm ông Nghiêm là chỗ làm ăn giao hữu với gia đình 3 chàng nên bữa ăn không chút ngại ngùng mà thay vào đó là sự vui vẻ, thoải mái. Nhờ vậy mà cũng thấy ngon miệng hơn.

Và khi nó đang nhận hành lí ở sân bay chuẩn bị lên xe đi về thì......

ở nhà, 6 người bọn họ đã dùng bữa xong. 4 thanh niên sau khi giúp đỡ khoản dọn dẹp đã kéo nhau lên phòng khách xem phim còn vợ chồng chủ tịch thì lên phòng nghỉ trưa. Mặc dù mới chuyển về đây không lâu nhưng thái độ quan tâm như 1 người cho dành cho con gái của ông Nghiêm đã khiến Phương cảm thấy ấm áp hơn, cô bất giác gọi ba lúc nào ngay bản thân cô cũng ko biết.

Quan trọng hơn là khi mọi người trong nhà đang thoải mái vui vẻ thì ngoài cổng 1 chiếc xe ô tô đen bóng vừa xịch đến. Người con gái trong xe bước xuống mà lòng chẳng lấy gì làm thoải mái

- Chú cứ để hành lí trk cổng, tôi sẽ tự vào. Mọi người vất vả nhiều rồi. Phiền chú và các anh quá.

Dù nói trên cương vị của cô chủ nhỏ nhưng nó lại cúi đầu chào một cách lễ phép.

Chiếc xe lại nổ máy

Trước một căn biệt thự theo lối kiến trúc kiểu Pháp cũ nhưng mang hơi hướng hiện đại lại rất thiên nhiên với thảm cỏ nhật và hàng dây leo mát mắt........

Nó đứng lặng ở đó

Đưa mắt nhìn quanh

Ngôi nhà này nó đã không đk nhìn thấy trong 7 năm qua

Ngôi nhà có hình ảnh của mẹ

5 trôi qua

.......................

" vào. không vào"

10 trôi lại

.........................

" Can đảm lên, Faye"

15

........................

" 2, 3 xông lên"

nó hùng hổ bước vào, tay kéo vali,chân dậm bình bịch trên thảm cỏ, nó đi thẳng 1 lèo về phía cửa bỏ qua con đường cẩm thạch uốn lượn dưới chân.

Còn 10 bước." Chạy giờ vẫn còn kịp"

Còn 8 bước." Mà chạy đi đâu"

Còn 5 bước. " Vớ vẩn, đây là nhà mình sao phải chạy."

Còn 3 bước. " Ôi lạy chúa"

Còn 2 bước." Chúa ơi, người vẫn ở đó chứ?"

Còn 1 bước..................................

Khựng lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tay cũng túa ra nhiều hơn.....

Nó quay phắt người lại phía cổng

Trong nhà, tại phòng khách

3 nam, 1 nữ vẫn đang nghiêng ngả vì hành động của nhân vật trong phim.

bên ngoài 1 ý chí loé lên

" Go, Faye"