Chương 19: Chương 19: Đau

Mưa

Những cơn mưa mùa hạ như trút nước

Tiếng gió gào thét bên ngoài, hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp

Ngày một lớn hơn

Cơn mưa như xé tan màn đêm tĩnh mịch

Mặt nó bỏng rát. Là do màn mưa táp vào mặt hay là 5 ngón tay còn hằn trên má còn đau. Không biết nữa. Không thở đk nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên vỡ vụn, từng mảnh nhỏ như mảnh gương vỡ cứa vào con tim đang run rẩy.

Trên con đường lớn vắng vẻ và cô quạnh, ở đó chỉ có tiếng thét gào của gió và lá cây cuồn cuộn. Cây cối ngat nghiêng chống đỡ. Chung quanh mọi nhà đều đóng chặt cửa. Không ai muốn ngó mặt ra ngoài.

Ấy thế nhưng trên con đường trống trải đáng sợ ấy, cái bóng nhỏ xiêu vẹo cứ chạy đi trong mưa. Đường như không có điểm dừng

Faye cảm nhận rõ nhịp đập gấp gáp và hơi thở đứt quãng của mình, nó biết trong l*иg ngực phập phồng lúc này chỉ còn lại 1 con tim đang thoi thóp thở. Đã chạy đk 1 đoạn khá xa. Đường dốc cá, đường sỏi đá có. 2 đầu gối đã run run, chân tay như rụng rời nhưng lại chẳng thể dừng lại. Ngoài cách hành hạ bản thân này ra nó chẳng còn biết làm gì hơn

“ Nỗi đau thể xác sẽ làm ta tạm quên đi những nỗi đau trong tinh thần”

Nhưng giới hạn của sự chịu đựng rồi cũng đến, con bé ngã quỵ trên đường. Không còn chút sức lực hay chính bản thân nó cũng ko muốn đứng dậy và nó cứ nằm đó, dưới chân một ngọn đồi nhỏ mặc ưa gió quất vào người.

Gió gào thét, sấm chớp như xé toạc bầu trời

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đẫm nước. Là nước mưa và cả nước mắt. Dù dằn lòng ko đk khóc nhưng sao nước mắt cứ ầng ậc trào dâng nơi khoé mi rồi chảy dài trên gò má

“ Mẹ … mẹ ơi, con đau, con gái mẹ đau lắm”

Những con sóng lòng trào đến

“ Ba không nhớ đến mẹ con mình nữa, con biết phải làm gì bây giờ”

Kí ức lại ùa về theo dòng nước

Chiếc xe ô tô bị lật chổng ngược đã tí tách xuất hiện những tia lửa nhỏ do ma sát. Qua cửa kính vỡ con bé con với thân hình nhỏ nhắn đã nhanh chóng lồm cồm bò ra. Con bé sợ hãi dáo dác nhìn quanh tìm mẹ, người phụ nữ đang mắc kẹt trong xe. Nó oà khóc nức nở khi nhìn thấy dòng máu đang chảy trên trán người phụ nữ. Nó lao đến dùng hết sức kéo mẹ nó ra qua cánh cửa kính chật hẹp méo mó.

- Chạy đi con, kệ mẹ. – Bà ra sức đẩy đứa con gái bướng bỉnh của mình ra

- Không, mẹ đi với con cơ.- nó mếu máo

- Ngoan, chạy đi con đừng quay đầu lại, mẹ ở ngay sau con thôi mà

Nói rồi bà đẩy đứa con nhỏ của mình ra. Cuối cùng con bé cũng nghe lời bà.

Chạy, cố gắng chạy nhưng như nhận ra còn thiếu mẹ. con bé quay đầu lại nhìn. Mẹ nó cũng đã thoát ra khỏi chiếc ô tô nhưng quá muộn. với cái chân khập khiễng đầu gối ròng ròng máu chảy bà mới chỉ tập tễnh đk 1, 2 bước tiếng nổ vang lên. Đau đến chói tai.

Con bé bị hất văng ra một đoạn nữa, những mảnh vỡ cứa vào da thịt trắng ngần, nó chỉ kịp gọi lên tiếng : mẹ.Đằng kia, phía tiếng nổ, Mẹ cô bé nằm dưới nền sỏi đá sắc nhọn, máu từ tai, từ trán, từ những vết thương trên cơ thể túa ra. Đỏ quạch, loang lổ cả 1 vùng. Con bé hãi hùng ngất lịm đi.

Nghĩ đến đây nó lại vùng dậy. Như 1 kẻ qua khích xúc động mất hết lý trí nó điên cuồng chạy thục mạng lên ngọn đồi trk mặt. Mưa đường trơn làm nó trượt té mấy lần, chân tay chằng chịt những xước, những vết rách ở khuỷu tay và đầu gối. Dòng nước đang xối xả chảy làm khoảng đất dưới chân nó sụt xuống. Nó ngã lăn theo mạn sườn đồi. lần ngã này nó đã kiệt sức và không thể đứng dậy đk nữa.